Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀🥀🥀#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🥀🥀🥀
#chap2
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Sam theo Karik trở về theo danh nghĩa 1 đầu bếp cho riêng anh. Cô ở trong nhà nhưng chỉ gặp Karik vào bữa ăn, anh suốt ngày ở trong phòng làm việc. Hoặc gặp anh ngủ ở phòng 1 tuần 2-3 lần gì đó, sẽ có 1 sát thủ nữ vào giải quyết nhu cầu sinh lí :-) ....

Karik ngồi trong phòng toàn là màn hình Led to tướng, anh quan sát camera khắp nơi truyền về, những dữ liệu, những con số chạy vèo vèo đến chóng mặt. Karik day day thái dương, mở điện thoại xem camera ở phòng mình.
Karik thấy Sam đang vừa nhặt rau, vừa ngồi đọc báo. Anh cười mỉm, vẫn ngồi xem cô như vậy. Lát sau, Sam ngủ gật, rơi cả tờ báo xuống sàn. Karik lắc đầu, rời phòng làm việc, sang khu phòng của mình.
Anh cúi nhìn Sam, đôi mắt buồn buồn. Karik lấy tờ báo lên, cầm rổ rau sang bếp thì Sam giật mình thức dậy, cô vội đứng lên xua xua tay. Karik lạnh lẽo đi ngang qua cô.
- Khỏi nấu, hôm nay tôi ko ăn.
Sam gật đầu rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Karik đọc báo và liếc nhìn cô thì cánh cửa phòng tự động mở ra. 1 người đàn ông Anh quốc bước vào.
- Ô cháu trai, chú về rồi đây.
Karik vẫn dán mắt vào tờ báo, miệng nói nhạt nhẽo.
- Chú ko đi tiếp à, về sớm thế?
- Chú về nấu cơm cho mày ăn chứ. Tao đi nửa tháng nay, chắc mày nhịn đói rồi.

Ông ta cười xòa trông có vẻ thân thiện. Đó là chú ruột của Karik. Ông theo ở với anh, lo việc nhà cửa và ăn uống cho Karik. Vừa rồi, ông đã đi du lịch nửa tháng mới về. Sam nghe ông nói vậy, nghĩ thầm.
- Đầu bếp đi mất nên mình mới có thể làm việc ở đây. Đây ai tự dưng tốt?

Chú Karik tên Tom, tay vừa xách nguyên liệu nấu bếp, miệng vừa tóp tép nhai sing-gum, ông tiến về phía bàn ăn thì thấy Sam. Ông há mồm rơi cả bả kẹo.
- Ô, cô là ai?
Sam ú ớ lúng túng. Karik bảo.
- Phụ bếp của chú đấy. Thích ko?
Chú Tom cau mày.
- Tao đ** cần phụ.
Karik bảo Sam đi ra ngoài. Chú nhăn nhó.
- Thế này là thế nào, có bao giờ mày đưa người lạ vào căn cứ ko hả Karik?
- Ko sao, cô ấy bị câm mà.
- Mày quá chủ quan rồi đó cháu ạ. Điều tra thân phận chưa?
- Rồi. Cô ta mồ côi cha mẹ năm 10 tuổi do tai nạn xe, và sau chấn thương nên bị mất khả năng nói vĩnh viễn. Làm mọi việc kiếm sống, mới xin làm trong quán bar chúng ta được 2 tháng.
- Vậy à, mày cho người điều tra à.
- Vâng!
- Ừ, cũng đáng thương nhưng chú thấy mày hơi lạ?
- Lạ gì?
- Mày thích con bé à?
- Không! Đối với cháu, tình cảm ko tồn tại. Có thể đơn giản chỉ vì cô ta là người Việt. Cháu thấy cô ấy giống mẹ năm xưa.

Ông Tom thở dài.
- Thôi, cho nó theo ta phụ bếp cũng được.
Karik gật đầu, lôi bao thuốc ra hút, đăm chiêu.

Sam hằng ngày, giúp chú Tom nấu ăn, dọn dẹp lặt vặt. Hôm nào Karik thích ăn món Việt Nam, cô sẽ làm đầu bếp chính. Vì Sam hiền lành biết điều, chịu lắng nghe, học hỏi nên ông Tom rất hài lòng về cô bé. Nhưng Karik vẫn chẳng có chút biểu hiện nào quan tâm đến Sam trước mặt cô. Anh chỉ có bấm máy tính, điện thoại, gần như chẳng ngẩng mặt lên nhìn ai bao giờ.
Hôm nay, Karik vẫn quan sát Sam trong camera. Cô đang chuẩn bị nấu món canh chua cá lóc. Sam cầm con dao lên, định làm vẩy cá nhưng có vẻ đây là 1 điều hơi khó khăn với cô vì con cá trườn đi ko chịu nằm yên trên thớt. Sau nhiều lần vật lộn với con cá bé tí, Sam đổ mồ hôi.

Karik chống cằm, ngồi cười. Sam vung con dao lên, đập mạnh xuống thớt. Nhưng ôi thôi, cá vẫn nhảy mà ngón tay Sam phun máu thành tia, cô tái mặt. Karik vội vàng rồi phòng IT chạy sang với lấy hộp cứu thương vào bếp.
Anh nhanh chóng cầm máu ngón tay cô và băng vết thương lại, thao tác lanh lẹ. Sam chăm chú nhìn khuôn mặt Karik lúc này. Nó ko băng giá như thường ngày mà rất tập trung vào vết thương của cô. Karik có đôi mắt màu nâu, mi dày cong, mũi cao và thẳng, mày rậm, môi đỏ cực kì điển trai.
Karik băng xong ngước nhìn Sam, cô vội cụp mắt xuống.
- Làm mỗi con cá cũng ko nên. (Sam vẫn cúi gằm mặt)
- Nấu ăn mà để đứt tay thế này thì sao làm việc được hả?
Sam rút giấy viết trong tạp dề ra viết "Tôi xin lỗi, sẽ ko để bất cẩn trong nhà anh nữa"
Karik đọc rồi cho 2 tay vào túi quần nheo mắt.
- Cô dùng ngôn ngữ kí hiệu được đúng ko? Hay chỉ viết thôi?
Sam nghe vậy, cô đưa tay lên làm dấu "ý nói cô biết dùng kí hiệu"
Karik trề môi.
- Tôi hỏi thử thôi, chứ tôi cũng có biết kí hiệu gì đâu mà cô làm.
Nói xong anh quay đi, Sam ngẩn tò te, gãi đầu ko hiểu Karik muốn gì nữa.

Ở đây, Sam chỉ được đi dạo trong khuôn viên quanh nhà, đi kèm 1 nhân viên hoặc chú Tom chứ ko được tự ý đi lung tung,đặc biệt ko được đến các phòng khác.

Hôm nay chú Tom dẫn cô ra bể bơi trong nhà.
- Sam, con biết bơi ko?
Sam gật đầu, chú Tom ném 1 bộ bikini 2 mảnh tam giác về phía cô.
- Hôm nay thư giãn đi, Karik nó bận ko ăn cơm, mình xả stress nha. Cháu bơi đi, chú ra máy chạy bộ. Ko phải lúc nào chúng ta cũng được thảnh thơi phải ko nào, tận hưởng đi.

Chú cười khà khà đi ra phòng tập trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Thật ra chú đang cố tình dẫn Sam ra đây. Sam cầm bikini lên hơi ngại vì nó quá sexy. Sam nhìn quanh chẳng thấy có người, cô mỉm cười nghĩ mình đã lâu ko được bơi thoải mái nên cô quyết định thay quần áo ra hồ.
Sam mặc bikini, thân hình cô siêu đẹp với vòng 1 căng tròn, làn da trắng ko tì vết. Vòng eo con kiến cùng vòng 3 nảy nở tạo nên 1 thân hình hoàn mỹ. Sam xõa tóc, chuẩn bị nhảy xuống thì nghe "ùm". Cô giật mình lùi lại khi thấy dưới hồ có 1 người đàn ông rẽ nước ngoi lên. Là Karik. Sam lúng túng che ngực. Karik vịn thang bước lên. Anh mặc mỗi chiếc quần shịp. ;-) Cơ thể ướt sũng, ngạc nhiên khi thấy Sam ở đây. Karik vớ khăn lau đầu.
- Cô làm gì vậy?

Sam ngại, ko biết nói sao, cô chỉ vào mình rồi chỉ xuống hồ, ý bảo là đi bơi.
Karik nhìn cô 1 lượt, tự nhiên tim hơi rối. Có chút cương nhẹ! Anh quay đi chỗ khác.
- Bơi thì bơi đi.

Sam ngẩng lên nhìn anh. Thấy Karik có 1 cơ thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, bụng 8 múi rõ rệt với làn da ngăm, ko quá đen cũng chả trắng, tim Sam cũng rơi mất 1 nhịp. Cô cứ vặn các ngón tay.

- Sao ko bơi đi?
Karik liếc cô hỏi lại. Sam ko biết làm thế nào, tự nhiên nghe anh hỏi nữa, cô giật mình xem đấy là mệnh lệnh nên nhảy ùm xuống nước. Karik thấy bộ dạng luống cuống của Sam rất tức cười. Anh lại ghế ngồi uống rượu, nhìn xuống hồ. Hồ nước nhà anh khá sâu. Karik đợi Sam ngoi lên.
Vài phút trôi qua, anh vẫn thấy mặt nước yên tĩnh...
- Quái, cô ta làm gì mãi dưới đó vậy? Sao ko trồi lên? Sợ mình à?

Anh thắc mắc tiếp tục rót rượu. Chuẩn bị uống nhưng ko hiểu có điều gì thôi thúc, anh lại vứt ly rồi nhảy ùm xuống hồ.
Karik thấy Sam đã bị chìm sâu dưới đáy, anh vội vàng bơi nhanh lại dìu Sam lên. Chân Sam bị chuột rút vì lúc nãy ngại Karik, cuống quá cô chưa khởi động. Sam đã bất tỉnh. Karik đặt Sam trên sàn bể. Anh tát nhẹ vào má cô vài cái.
- Này, Sam, Sam.
Ko có động tĩnh.
- Tỉnh lại đi, Sam.
Anh ấn ngực cô, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Nhưng cô ấy vẫn ko tỉnh.
- Tâm Lan, Sam....
Karik bắt đầu lo lắng. Anh gọi cô cuống cuồng. Chú Tom hốt hoảng chạy ra.
- Sao thế? Nó nói biết bơi mà.
- Hình như bị chuột rút, ở dưới nước lâu bị ngạt rồi.
- Chết thật, cháu mau cứu con bé đi.
- Đang cứu! (Karik vẫn cộc lốc như thế)

Anh ấn ngực rồi hô hấp lần 2. Thực sự lúc này, Karik đang sợ... Anh sợ cảm giác mất đi 1 thứ gì đó, giá như lúc nãy anh cứu Sam sớm hơn.
Karik hít 1 hơi sâu rồi đặt lên môi cô thở mạnh. Sam ho sặc sụa, nước văng vào cả mặt Karik. Anh thở phào. Chú Tom lay vai Sam.
- Sao rồi, tỉnh rồi hả? Biết bơi kiểu gì vậy con gái?

Sam mở mắt ra, trên môi vẫn còn đọng lại hơi thở ấm áp của anh.
Sam nhìn tóc Karik rũ xuống trong gương mặt lo âu. Môi cô mấp máy ko ra tiếng. Karik vứt khăn lên người Sam, đôi mắt tức tối bỏ đi.
- Ơ, mày để nó nằm đây rồi đi thế hả? Đàn ông vậy hả thằng kia.
- Cô ta tự khắc dậy đi được.

Karik nói mà ko nhìn Sam, anh đi thẳng. Sam nằm nghỉ 1 lát rồi chú Tom dìu cô về lại phòng.
- Kệ nó đi cháu. Nó cứu cháu là 1 điều lạ rồi đấy. Từ khi ba mẹ nó mất, dù nó nhìn bất cứ ai cận kề cái chết nó cũng ko bao giờ ra tay cứu giúp đâu. Nay nó lại phá lệ.
Ông Tom thở dài vì thằng cháu đang dần dần mất hẳn nhân tính. Nhưng hôm nay Karik lo cho Sam, ông bỗng thấy vui vì còn hi vọng kéo cậu trở về bản tính lương thiện trước đây. Có lẽ Sam chính là cô gái của anh.

Karik tức giận vô cớ về phòng thay quần áo rồi ra bàn ăn ngồi. Thấy chú Tom và Sam đi vào, Karik hắn giọng.
- Dọn cơm.
- Sao lúc sáng mày bảo ko ăn? (Ông Tom lườm Karik)
- Giờ đói.
- Thằng mất dạy. (Chú Tom tức khí)... Mày đói đột ngột thế thì nấu mì mà ăn.
- Không, muốn ăn thịt kho trứng. (Món Việt Nam, cố tình hành Sam)
- Tao ko biết nấu.
- Cô kia nấu. 30 phút nữa mà ko có thì xác nhận hậu quả.
Karik đứng lên khinh khỉnh đi vào phòng ngủ xem tivi. Ông Tom rút chiếc dép lông ném về phía Karik, ném trật. :-P
- Thôi kệ nó đi. Thằng đấy chướng lắm, cháu về phòng sấy tóc cho ấm đi, ko lại ốm.
Sam buồn bã lắc đầu lững thững lại bếp.
Sam xác định làm việc cho kẻ nắng ko ưa, mưa ko chịu này thì hắn hành xác mình cũng là chuyện bình thường mà. Cô vừa nấu ăn, vừa rủa thầm Karik, mắt cũng đỏ au lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro