Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#Chap8
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Sam bước đến bên mạn thuyền nhìn nước biển xanh như ngọc. Biển Phú Quốc đẹp mê hoặc lòng người. Cô nhắm mắt thầm khấn nguyện.

- Thầy, con ko ngờ chúng ta trùng phùng trong hoàn cảnh âm dương cách biệt thế này. Trong lòng con luôn kính trọng 1 người lính chân chính như thầy. Thầy đã dạy cho con nhiều kĩ năng cũng như là nhân cách của 1 người sống vì lẽ phải. Con chưa báo đáp được công ơn dạy dỗ thì thầy đã ra đi... Con chỉ có thể báo đáp thầy bằng việc sẽ minh oan cho Karik và kéo anh đi về ánh sáng lương thiện. Thầy tin ở Tâm Lan nhà thầy. Mong người yên nghỉ?

Mắt Sam đỏ ửng, Karik nhẹ bước đến bên cô.
- Em sao vậy? Sao mắt đỏ hoe vậy.
Sam cười nhẹ, cô ra hiệu gió thổi mạnh làm rát mắt mà thôi. Karik thơm lên làn tóc rối của Sam, ôm cô lại.
- Cảnh ở Việt Nam quá đẹp em nhỉ?
Sam gật đầu, ngửa mặt lên hít mùi biển bao la.
- Để anh lái cano vào bãi cát nhé. Ở đó có rừng dừa mát mẻ.

Sam giơ ngón tay lên đồng ý, Karik vui vẻ quay vào bờ. Anh neo cano rồi đỡ Sam xuống thuyền, nắm tay cô đi dạo trên bờ cát trắng. Họ đi bên nhau dịu dàng như tình yêu họ thầm dành cho nhau... Karik vỗ vai mình cúi rợp người xuống.
- Lên đi, anh cõng em nhé. Thử cảm giác lãng mạn đi Tâm Lan.
Karik cười tít mắt đợi Sam. Sam vui vẻ ôm lấy cổ anh. Hai người vừa tản bộ, vừa nghe tiếng sóng vỗ như tiếng lòng dạt dào yêu thương 2 người dành cho nhau.

- Ở đây anh gọi em là Tâm Lan nhé?
Sam gật đầu, xiết nhẹ vòng tay. Karik ngoái lại thơm nhẹ lên má cô dịu dàng. Sam dụi đầu lên vai anh.

- Chúng ta ở đây 1 tuần nhé. Mọi năm anh chỉ ở 2 ngày thôi, hôm này có em nên phá lệ.
Sam cười vì người cô yêu lúc này quá ấm áp yêu thương. Karik đặt Sam xuống bãi cát mịn và ngồi xuống cạnh cô, để từng đợt sóng dạt vào chân mát lạnh.

- Em thích ngồi trước biển và bên cạnh 1 người đẹp trai như anh ko Tâm Lan?
Nghe câu hỏi có sự tâng bốc bản thân ko hề nhẹ nên Sam bật cười. Cô viết lên cát.
- Mắc ói quá đi ông ơi.
Karik lém lỉnh.
- Ủa anh nói sự thật mà. Chẳng lẽ em ko thấy vậy à.
Sam cười lắc đầu, Karik áp sát mặt cô. Sam vụt đứng lên bỏ chạy. Họ rượt đuổi nhau trên bờ biển thơ mộng.

Chợt Sam nhìn thấy từ rất xa có 1 tốp người đang hướng về bãi này. Sam nhớ là Karik đã dặn đám vệ sĩ ở khách sạn đợi anh cơ mà. Cô nheo mắt vừa chạy đùa giỡn với Karik vừa quan sát bọn người kia. Họ đến gần hơn. Đa phần là người Trung Đông, ăn mặc gọn gàng theo tác phong quân đội. Sam biết có biến xảy ra. Cô quay lại định gọi Karik chạy nhanh thì thấy anh đang nhận cuộc gọi của ai đó. Sam nhanh chóng chạy nhanh về phía bọn người đấy.

- Tao nghe, nói nhanh đi. (Jack gọi)
- Tao điều tra sơ bộ rồi, lực lượng giữ gìn hoà bình LHQ đã vào cuộc điều tra mày. Danh sách bên họ bị thiếu 1 người nhưng tao chưa xâm nhập được. Đó là 1 nữ đặc chủng....

Tít...tít...tít....
Tự nhiên điện thoại mất sóng. Karik tắt máy, ngoái đầu tìm Tâm Lan.
Anh thấy cô đã chạy lên phía trước khá xa, rất gần đám người kia. Nhìn thấy họ, Karik lo lắng.
Sam tiến gần đám người hơn, cô thấy có Gia Khánh tham gia. Sam trừng mắt nói khẽ.
- Tại sao anh đến đây?

Gia Khánh ra hiệu cho đám người dừng lại, anh ta bước lên. Sam vội lùi nhanh.
Karik tiến vội tới Sam. Anh biết người Trung Đông đến chỉ có thể là truy tìm anh nhưng Karik ko thể để Sam lại 1 mình.Rõ ràng càng tiến tới gần Sam, anh sẽ càng nguy hiểm nhưng Karik bất chấp.
Gia Khánh thấy ánh mắt lo lắng của Sam, nỗi ghen tức trào dâng. Chính anh đã tìm đến tên Tổng chỉ huy Mark và hợp tác với hắn ta để mau chóng loại bỏ Karik. Linh cảm là Sam có vấn đề với anh ta nên Gia Khánh vội hành động trước 1 bước.

Khánh gằn từng tiếng.
- Anh sẽ giúp em kết thúc.
Karik chạy rất nhanh, anh rút súng ra khi sắp đến bên Sam. Gia Khánh lên đạn, ngắm thẳng hướng Karik tiến đến.
Vì Sam chờn vờn trước mặt nên Karik ko dám nổ súng. Lúc anh nắm được tay cô rồi thì lên nòng "tách, tách".

Toàn bộ đám người kia chỉa súng vào 2 người họ. Karik ôm Sam trong tay. Anh hít sâu thì thầm vào tai Sam.
- Nếu có thể chết cùng nhau anh cũng ko còn hối tiếc gì nữa.

Sam cắn môi rơi nước mắt. Gia Khánh thấy Sam khóc, máu điên cuồng lại nổi lên.
- Karik, đầu hàng đi. Nếu anh đầu hàng chúng tôi sẽ cho anh hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Karik cắn chặt răng, từng đường gân trên khuôn mặt anh hằn lên rõ rệt. Anh nắm chặt vai Sam định nổ súng vào Gia Khánh thì Sam đã với tay giữ súng lắc đầu ngăn cản.

Karik nhíu mày nhìn Sam thì ngay lúc ấy người nổ súng là Gia Khánh. Sam nhanh như cắt ôm lấy cổ Karik, Gia Khánh thấy Sam đỡ vội đánh lệch hướng súng sang 1 bên, đạn găm vào vai cô.
Karik hoảng loạn khi người bị bắn lại là Sam. Anh hét to đau đớn khi máu trên vai cô cứ phụt ra.
- Không, Tâm Lan, em sẽ ko sao đúng ko? Tao giết mày.

Sam cắn răng vẫn cố giữ tay Karik, cô ngoái nhìn Gia Khánh với ánh mắt van xin. Gia Khánh đau lòng khi thấy Tâm Lan vì người khác mà chống lại anh nhưng anh biết, nếu tiếp tục đấu súng, Sam vẫn sẽ đứng ra bảo vệ Karik nên anh nuốt cơn giận ra hiệu rút lui.

- Toàn bộ rút!
- Karik, chúng tôi ko phải sợ anh vì giết chết anh là việc quá dễ dàng. Nhưng chúng tôi đại diện cho công lý và ko thể sát thương người vô tội. Đừng để 1 người phụ nữ yếu đuối bảo vệ mình. Nếu anh ko nhanh chóng đầu thú, chúng tôi buộc phải hành động. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên.

Gia Khánh hậm hực quay đi. Karik vô cùng tức giận nhưng anh lo cho Sam nhiều hơn, vội vã bế Sam lên chạy nhanh về phía cano. Anh hết sức lo lắng cho cô.
- Tâm Lan, em chịu được chứ.
Mặt Sam bắt đầu tái đi vì mất máu nhưng môi vẫn nở nụ cười hiền. Cô gật đầu.
- Cố lên, anh đưa em đến trạm y tế.
Sam lắc đầu, cô ra hiệu về khách sạn.
- Được, anh đi em về khách sạn. Mệt quá thì nói anh.

Lên cano, Karik tăng tốc hết cỡ. Sam tựa đầu vào anh, 1 tay giữ chặt vai mình. Karik vừa lo lắng nhưng lại cảm thấy hơi lạ. Tại sao 1 cô gái bình thường có thể chịu đựng được đạn bắn mà ko hề tỏ ra đau đớn? Karik bắt đầu hoang mang.

Sam rất đau vì viên đạn vẫn cắm vào xương vai nhưng vậy thì có nhằm nhò gì. Cô thấy nhẹ lòng vì Karik ko sao và Gia Khánh cũng an toàn, chịu chút đau đớn này cũng đáng...

Karik đưa Sam vào phòng, dặn vệ sĩ bảo vệ bên ngoài nghiêm ngặt, ko được cho ai vào phòng. Anh xoa tay Sam, khuôn mặt căng thẳng.
- Nếu em chịu đựng được, anh sẽ lấy đạn ra cho em. Nhưng anh sợ em sẽ đau lắm.

Sam mím chặt môi, ra hiệu cho anh làm. Karik cắn răng vì thương cho cô. Sam đang nghĩ cho anh, đến bệnh viện sẽ rất bất lợi với Karik nhưng tự tiểu phẫu sẽ vô cùng đau đớn. Sam chịu được!

Karik kéo vali lấy dụng cụ gắp đạn. Với những ai từng hoạt động trong quân đội, những việc xử lí vết thương luôn được quan tâm hàng đầu.
Anh đưa khăn cho Sam ngậm chặt rồi kéo áo váy của cô sâu xuống, dùng dao rạch 1 đường nhỏ ở vai. Sam đau quá nhói người lên, Karik chùn tay, anh xót.
- Em đau lắm phải ko?

Sam lắc đầu, phẩy tay bảo tiếp tục. Cô cắn vào khăn rất mạnh, tuyệt đối ko tiếng rên la. Karik gắp đầu đạn ra rồi khâu vết thương, anh sát trùng, bôi thuốc và băng vết thương lại. Sam nhả khăn ra, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Dường như quá mệt nên Sam liền kéo lại áo, nằm xuống ngủ thiếp đi. Karik dọn dẹp rồi quay lại ngồi bên cạnh Sam. Anh chặm từng giọt mồ hôi cho cô mà tim đau đớn. Karik cầm tay Sam hôn rối rít, mắt đỏ ngầu.
- Anh xin lỗi đã làm liên lụy em rồi. Tại sao em lại chịu viên đạn này cho anh cơ chứ. Nếu em có bất trắc gì thì cuộc đời anh phải sống ra sao hả Tâm Lan?

Karik cứ ngồi ăn năn vì lỗi lầm đã để Sam bị thương, lòng anh bứt rứt. Nhìn chiếc váy đầy máu, Karik thở dài đứng lên lấy chiếc váy khác thấy cho Sam.
Lúc cởi váy ra, Sam yếu ớt mở mắt giữ tay Karik ngăn lại. Đôi mắt anh buồn sâu thẳm.
- Em nghỉ ngơi đi, váy em bẩn rồi, để anh thay cho. Yên tâm nhé!

Sam mệt nên cũng không còn sức vùng vằng nữa, cô thả tay, nhắm mắt để Karik làm nốt cho xong...

Karik kéo chăn đắp lại cho Sam, ngồi vuốt tóc ngắm cô ngủ say mà suy nghĩ hỗn độn. Anh gọi vệ sĩ đặt ngay vé quay về London vào sáng hôm sau để đảm bảo an toàn cho cả 2.

Lúc anh sắp thiếp đi bên cô thì thấy điện thoại rung lên. Là Jack gọi.

Karik ko hiểu sao bây giờ anh lại sợ nhận cuộc gọi này. Anh đã linh cảm điều gì đó và đang cố phủ nhận. Anh sợ bắt máy lên sẽ nhận được 1 tin mà anh ko bao giờ muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro