Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Mặt Nạ Hoàn Hảo

Tác giả: ldha

Nhân vật chính: Nguyễn Minh Huy × Trần Hoàng Anh

Tình trạng: mình mới nghĩ xong phần giới thiệu, còn bao giờ viết tiếp thì mình không biết:)))

Giới thiệu:

Tôi thích một người.

Cậu ấy đẹp trai, thân thiện lại hay cười nữa, thành tích cũng rất xuất sắc. Lúc nào cũng có vô số người vây quanh cậu ấy và tôi cũng là một trong số đó.

Tuy nhiên, trái ngược với họ, có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình mà không cần che giấu, tôi chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là người bạn thân nhất.

Chúng tôi làm bài tập chung, đi cạnh nhau, ngồi học cùng nhau và thậm chí là đắp chung một cái chăn nhưng tôi vẫn không hề thấy thoả mãn với chúng.

Sự ghen tị và đố kị trong tôi ngày một lớn dần, như một mầm non có thể vươn lên trở thành những bông hoa ác bất cứ lúc nào mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể ngăn cản được.

Vậy nên tôi luôn cố gắng che giấu đi những thứ xấu xa và sự biến thái của mình, chỉ giữ lại bộ mặt tươi cười duy nhất khi đi bên cạnh cậu ấy.

Thế nhưng tôi biết, tôi sắp không thể khống chế được chúng nữa rồi, tôi muốn nhiều hơn thế.

Tôi muốn hẹn hò với cậu ấy, công khai hôn cậu ấy ngay giữa đám đông, có thể dằn mặt những tên suốt ngày bám theo cậu ấy...

----------

Tôi là người hoàn hảo nhất trong mắt mọi người. Đối với họ, tôi là một người đẹp trai thân thiện, thành tích tốt, con ngoan trò giỏi, lễ phép hiểu chuyện.

Thế nhưng, đối với tôi họ chẳng là cái thá gì cả. Trong mắt tôi chỉ chia thành hai loại người là hữu ích và vô dụng thôi.

Thế giới này là một bàn cờ và họ là những quân cờ cần thiết mà tôi có thể sử dụng. Còn đối với những người vô dụng, tôi cũng lười quan tâm.

Suốt ngày vây quanh hỏi han làm tôi phiền chết đi được, ai mà không biết bọn họ muốn gì ở tôi cơ chứ.

Đúng là giả dối. Thử hỏi nếu tôi không đẹp trai và học giỏi xem, liệu họ có thèm đoái hoài đến tôi không hay tỏ ra chán ghét, xua đuổi và chà đạp tôi như một con kiến?

Tóm lại bọn họ cũng chỉ là những tên nịnh bợ luôn chạy theo sau lưng tôi để lấy lòng mà thôi, thật ghê tởm.

Nhưng không sao cả, chờ đến khi tôi đủ mạnh, đủ mạnh để có thể thoát khỏi tất cả bọn họ, tháo chiếc mặt nạ hoàn hảo làm tôi mệt mỏi này ra và sống với con người thật của mình.

Đó sẽ là một ngày rất thú vị, thật đáng mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro