Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Escaping nights without you with shadows on the wall
My mind is running wild trying hard not to fall
You told me that you love me but say I'm just a friend
My heart is broken up into pieces

'Cause I know I'll never free my soul
It's trapped in between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor

Why oh why tell me why not me?
Why oh why we were meant to be
Baby, I know I could be all you need
Why oh why oh why?
I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me?

The day after tomorrow I'll still be around
To catch you when you fall and never let you down
You say that we're forever our love will never end
I've tried to come up but it's drowning me to know

You'll never feel my soul
It's trapped in between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor

Tell me, baby, why oh why tell me why not me?
Why oh why we were meant to be?
Baby, I know I could be all you need
Why oh why oh why?
I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me?

You won't ever know
How far we can go
You won't ever know
How far we can go
(Go)

Why oh why tell me why not me?
Why oh why we were meant to be?
Baby, I know I could be all you need
Why oh why oh why?

Why oh why tell me why not me?
Why oh why we were meant to be?
Baby, I know I could be all you need
Why oh why oh why oh why?
I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me?"

tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên

"con nghe thưa ba"

"con đến công ty được không, ba có chuyện muốn con giúp" ba hắn nói

"dạ, 30 phút nữa con đến" hắn nói rồi tắt máy. Nhìn nó đang ngủ, hắn kéo chăn lên cho nó rồi viết lời nhắn vào giấy đặt trên bàn rồi rời đi  .Nó tỉnh dậy lúc 4 h chiều, không thấy hắn đâu, nó hụt hẵng, bước xuống gường

"tôi có việc phải đi, có đồ ăn và sữa ở trên bàn,cô ở yên đấy đừng đi lung tung, cũng không được vận động mạnh, tối tôi mang cơm đến cho cô- kan"nó mỉm cười đặt tờ giấy xuống, ôm đống đồ ăn hắn mua lại sofa, với điều khiển mở doremon lên xem.

7h tối

"mình có vào nhầm phòng không đây?"hắn tự hỏi rồi nghé lại biển ghi số phòng, sau khi chắc chắn đúng, hắn bước vào, vẫn hình ảnh ấy" mình đang mơ sao?".Trước mắt hắn là 1 cô gái mặc bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi trên sofa, 1 chân gác lên thành ghế, 1 chân yên vị trên cái bàn bằng kính phía trước với 1 đống đồ ăn mà hắn mua sẵn, 1 tay cầm gói bim bim, mắt đang dán vào màn hình tivi đang chiếu doremon dài tập. Vâng là nó, nhìn nó không khác gì 1 đứa trẻ, hắn cười to làm nó ngạc nhiên quay lại.

"trời ơi, sao hắn lại về vào lúc này chứ, tiêu rồi hắn nhìn thấy rồi, trời ơi cho con 1 cái lỗ để con chui xuống." nó thầm nghĩ, mặt nhăn nhó đỏ bừng lên, tay chân luống cuống điều chỉnh lại dáng ngồi kinh điển của mình

""tôi...tôi kkhông ngờ cô cũng có lúc.... như vvậy, " hắn cố nhịn cười tiến về phía nó

"A không có phép lịch sự gõ cửa khi vào sao" nó giận dữ đánh lạc hướng, mặt càng đỏ hơn

"nếu gõ cửa thì làm sao chúng kiến được cảnh đẹp như vậy" hắn nhấn mạnh chữ "cảnh đẹp" rồi phá lên cười

"anh.." nó giận đến mức không nói được lời nào

"nhìn cô buồn cười thật" hắn nó rồi nhìn vào màn hình điện thoại

"ANH CHỤP SAO HẢ" nó nổi giận

"cảnh hiếm thấy nên phải lưu giữ"hắn trêu

"XÓA NGAY CHO TÔI" nó hét lên, mặt nó nay càng đỏ vì vừa giận vừa ngại

"tôi không thích, cô lấy được điện thoại của tôi thì cô xóa được" không để hắn dứt lời nó lao đến, hắn phản ứng rất nhanh nên đã chạy đi

"ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI, TÊN ĐÁNG GHÉT KIA"nó ra lệnh khi không bắt được hắn

"tôi đâu có ngu"hắn giơ điện thoại lên

"ĐƯỢC, CHỜ ĐẤY, TÔI BẮT ĐƯỢC ANH, ANH SẼ BIẾT TAY TÔI" nó nghiến răng

Vậy là có 2 con người đang đuổi nhau trong phòng bệnh, 1 người cười rạng rỡ, 1 người mặt đỏ ửng.

"á..."Sau tiếng hét của nó là 1 cảnh tượng vô cùng 18+. Khi nó đang đuổi thì vấp chân ngã, hắn thấy vậy nhanh chân chạy đến đỡ nó và kết quả là cả 2 cùng ngã xuống sàn, nó nằm trên người hắn và môi chạm môi, 4 mắt nhìn nhau, bất động vài giây, mặt 2 người đỏ như 2 trái cà chua.1s...2s..3s...4...5s, nó ý thức được tình hình nên nhanh chóng đứng lên 

"tôi..đi.tắm"nó nói rồi nhanh chân vào nhà tắm bỏ lại hắn vẫn còn ngỡ ngàng vì cảnh tượng vừa rồi. Hắn đứng dậy, đưa tay lên sờ môi, cảm giác ấm áp vẫn còn.

"tim ơi mày bị gì vậy, bình tĩnh, bình tĩnh nào" nó tự trấn an mình rồi xả nước hất lên mặt

Sau 30 phút, nó bước ra, không dám nhìn hắn, đến lấy xuất cơm hắn mua cho lại giường ngồi ăn. Hắn thấy vậy thì cười cười, nhìn nó lúc này rất dễ thương. Ăn xong nó cũng không dám nhìn hắn, gói lại phần ăn chưa hết lại để lên bàn cạnh giường, với cốc nước uống rồi nằm xuống giả vờ ngủ.Hắn lặng lẽ đi vứt rác rồi ngồi trên sofa làm việc.

Sáng hôm nay là thứ 2, nhỏ,cô,anh,cậu và bin vẫn đến trường như thường. Nó tỉnh dậy, thấy hắn ngủ trên ghế sofa liền lấy chăn đắp cho hắn, nhìn mặt hắn tự dưng nó cười, nhìn xuống môi hắn, nó bất giác đỏ mặt nhớ lại cảnh tối qua, đưa tay lên ngực chấn tĩnh con tim đang đập nhanh hơn bình thường của nó rồi chạy vào nhà tắm. Từ lúc gặp hắn đến giờ nó đã thay đổi rất nhiều, nó bắt đầu vui vẻ hơn, thấy cuộc sống đẹp hơn, nói chuyện nhiều hơn, mỗi ngày trôi qua nó dường như quên đi thù hận, nó luôn muốn gặp hắn, nhìn hắn cười. Vệ sinh cá nhân xong, nó bước ra thấy hắn đứng ở cửa đang nhìn nó, nó bước qua

"gọi bs cho tôi được không?"nó nói

"cô bị sao sao?, vết thương không ổn hả?"hắn lo lắng nhìn nó

"không tôi muốn kiểm tra lại thôi"nó trả lời rồi bật tivi xem bản tin buổi sáng

"uk, đợi chút,"hắn nói rồi bước vào nhà vệ sinh, sau vài phút hắn đi gọi bs

"tôi muốn xuất viện hôm nay" nó nhìn ông bs khi ông vừa kiểm tra xong cho nó

"cô ở thêm 2 ngày nữa đợi vết thương lành lại không được sao" hắn nói khi thấy nó lại muốn xuất viện

Nó vẫn nhìn ông bs không trả lời hắn

"cô có thể về được nếu cô đảm bảo nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, không vận động nhiều trong 1 tuần" bs nói

"được"nó nói xong thì bs ra khỏi phòng, chỉ còn nó và hắn

"tôi có điều kiện với cô nếu cô xuất viện" hắn nhìn nó nói

Nó nhìn hắn chờ đợi câu nói tiếp theo

"cô phải nghe lời tôi trong 1 tuần"

"tại sao?"nó ngạc nhiên hỏi

"vì vết thương của cô và vì cái này"hắn nói rồi giơ điện thoại lên đe dọa

"anh dám" nó giận dữ, mặt đỏ lên

"tại sao không?"hắn cười đểu

"đồ lợi dụng" nó nói rồi bước xuống giường dọn đồ

"thỏa hiệp thành công"hắn cười rạng rỡ rồi dọn đồ giúp nó  rồi cả 2 nhanh chóng làm thủ tục xuất viện

"sao đưa tôi đến đây, đây là đâu?" nó hỏi khi hắn đưa nó đến 1 ngôi biệt thự

"nhà tôi,cô sẽ ở đây, đồ của cô chiều nay tôi sẽ đến lấy, tôi sẽ bảo 2 người kia chuyển đến đây luôn " hắn nói rồi vòng qua mở cửa cho nó

Nó bước xuống xe nói"chắc gì họ sẽ đến"

"yên tâm có jin và bun cũng ở đây, họ chắc chắn sẽ đến" hắn tự tin trả lời và dẫn nó vào nhà. Những người hầu trong nhà khi nhìn thấy nó thì ngạc nhiên vì cậu chủ ghét cô gái vậy mà hôm nay lại dẫn 1 cô gái về nhưng vẫn cúi đầu chào

"chào cậu chủ, chào tiểu thư"Hắn gật đầu thay cho câu trả lời

"3 người sống cùng nhau sao?" nó hỏi , mắt nhìn tổng qua 1 lượt ngôi nhà này

"họ sống ở đây từ nhỏ với tôi vì ba mẹ chúng tôi thường đi công tác" hắn trả lời, rồi quay sang bảo người hầu mang đồ của nó lên phòng

Nó không hỏi nữa, tiếp tục ngắm ngôi nhà này, đón cốc nước cam từ tay hắn

"tôi dẫn cô lên phòng" đợi nó uống xong hắn kéo tay nó đi. Hắn dẫn nó lên tầng 2,đi đến cuối hành lang, dừng trước 1 căn phòng, hắn mở cửa, cả 2 bước vào, hắn với tay mở 2 chiếc cửa sổ, 1 cạnh bàn học và 1 cạnh giường.

"phòng bên cạnh sẽ là của mika, tiếp đó là lika, đối diện phòng cô là phòng tôi, bun và jin" hắn giới thiệu

Nó nhìn tổng quan 1 lượt, căn phòng không quá sang trọng, tường và giường màu trắng, tủ quần áo màu đen, rem cửa xanh trời, có tivi, phòng tắm, bàn ghế sofa, bàn trang điểm. 

"tôi ra ngoài gọi cho bin, jin bảo 2 người kia chuyển qua đây, cô nghỉ ngơi đi"nói xong hắn bước ra ngoài để nó nghỉ ngơi.

Tối hôm đó có thêm 2 người chuyển đến, biệt thự nay có thêm 3 người con gái, có thêm tiếng cười, hạnh phúc, niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro