Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 h sáng, chúng nó đã có mặt ở trường để làm bài kiểm tra năng lực, cả trường được nghỉ từ hôm nay cho đến hết hôm diễn ra party. Buổi thi diễn ra tốt đẹp với chúng nó, đặc biệt lại không gặp 3 ả kia. Sau hơn 1 tiếng chúng nó đã hoàn thành bài kiểm tra dài 5 trang quy định làm trong 2,5h rồi vui vẻ về nhà. Đầu nó lại đau, dạo này nó thường xuyên đau đầu, vết thương của nó thì được hắn chăm sóc rất cẩn thận nên đã lành lại.

"tôi hơi mệt, muốn ngủ 1 lát, mọi người cứ ăn trưa đi, không phải gọi tôi" nó nói rồi đi thẳng lên tầng

cô và nhỏ nhìn nó rồi thở dài

"con bé này chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả, suốt ngày cắm đầu vào công việc" nhỏ nói

"cô ấy làm nhiều vậy sao?"hắn thắc mắc

"lúc mới thành lập công ty, nó còn làm 18 tiếng 1 ngày , trừ giờ ăn 1 tiếng 1 ngày thì nó được ngủ 5 tiếng, có khi thức trắng vì làm kế hoạch hay đưa ra sản phẩm mới" cô trình bày

"anh thật không thể ngờ" a ngạc nhiên

"cậu ta giỏi thật" cậu khen

Hắn không nói gì bước nhanh lên phòng nó. Cửa phòng nó không khóa, hắn bước vào, nó đang ngủ, hắn lại gần, ngồi bên cạnh giường nó

"anna, cô ngủ rồi sao?" hắn hỏi, vài phút trôi qua không thấy có tiếng trả lời, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó

"tôi muốn là người biết tất cả mọi chuyện về em, muốn em chỉ dành nụ cười của em cho tôi, tôi muốn tôi là người mang lại hạnh phúc cho em, tôi phải làm sao đây, làm sao để em bên tôi?" hắn nói hết lòng mình

"Why oh why tell me why not me?
Why oh why we were meant to be
Baby, I know I could be all you need
Why oh why oh why?
I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me?"

 Hắn vội bắt máy vì không muốn làm nó tỉnh giấc

"con nghe thưa ba"

"vâng con đến công ty ngay ạ, chào ba" tắt máy, hắn kéo chăn lên cho nó rồi đặt lên má nó 1 nụ hôn, quay bước ra khỏi phòng. Một giọt lệ rơi xuống

"xin lỗi, tôi không thể, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh được, tôi xin lỗi" nó nói trong nước mắt, lần đầu tiên nó khóc vì 1 người từ khi ba mẹ nó mất. Không muốn đối mặt với hắn nên khi hắn vào nó đã giả vờ ngủ, không ngờ nó lại nghe được những lời này, lúc đầu có chút vui nhưng khi nghĩ về bản thân nó thì đó là điều mãi mãi nó không thể làm được, bản thân nó còn không biết ra sao huống chi cái hạnh phúc kia, hạnh phúc đó nó muốn chứ nhưng nó không thể thực hiện được. Cứ miên man suy nghĩ, nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

2h chiều nó tỉnh dậy,  sang gõ cửa phòng nhỏ- không thấy, tiếp đến phòng cô- cũng không thấy, nó đi xuống phòng khách nhưng chỉ thấy mấy người giúp việc đang lau dọn nhà cửa

"mọi người đi đâu hết rồi sao chị?" nó hỏi 1 người giúp việc khi thấy chị ta xách xô nước đi qua

"dạ cậu chủ thì đi từ lúc mới ở trường về còn 4 cô cậu thì không biết đi đâu khoảng 30 phút trước rồi ạ thưa cô" chị giúp việc trình bày rồi tiếp tục công việc của mình

"4 người họ đi chơi rồi thưa cô" 1 bà khoảng chừng 50 tuổi nói khi thấy nó có vẻ đang suy nghĩ

"quản gia kim"nó nói khi thấy người già kia

"Họ có dặn tôi nhắn lại cho cô là họ đi chơi chắc tối mới về và dùng bữa ở ngoài, cô dùng bữa tối đi không phải chờ họ đâu" quản gia chuyển lời đến nó

"vậy sao, cảm ơn bà" nó nói rồi quay lưng đi lên phòng

"lát tôi sẽ mang thức ăn lên phòng cho cô" quản gia kim thông báo khi nó vừa quay đi

''không cần đâu quản gia kim, cháu không đói" nó cười nhẹ quay lại nói với bà

"đó là lệnh của cậu chủ"bà nhìn nó rồi đi vào bếp sai người làm thức ăn

Nó đành kệ, tiếp tục lên phòng. Lại tiếp tục công việc, nó lôi laptop ra nhưng lần này không phải vì việc của công ty mà là hình ảnh sơ đồ của 1 ngôi nhà. Nó từ từ xem lại từng cảnh trong mọi cái camera trong ngôi nhà, bỗng nó dừng lại tại 1 cảnh có 3 người đàn ông, phóng to lên 1 chút, mở tiếng to thêm, nó chăm chú nhìn vào màn hình

"nói" 1 người đàn ông trung niên ngồi ngả người về sau trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc

"hình như là tổ chức đó đã hoạt động trở lại, vụ vận chuyển vũ khí là do có mật báo, tôi vẫn chưa tìm ra được kẻ tình nghi thưa ngài"người đàn ông trong bộ áo vest đen nói rồi cúi đầu kính cẩn

"chỉ vậy thôi sao?" người đàn ông trên ghế hỏi

"đứng đầu vẫn là hắn ta, và 1 số thành viên chủ chốt khác, hắn ta có 1 đứa con gái tên là hoàng an nhiên đang học cùng lớp với cô cậu chủ, con trai là giám đốc điều hành tập đoàn AML "

"Nhiệm vụ mới đây con trai" ông ta không để ý đến tên thuộc hạ vừa thông báo mà nhìn về phía cậu con trai đang ngồi trên sa lông

"tiếp cận con gái ông ta,dùng cô ta để làm con tin" chàng trai nói

"con thông minh đó" nói rồi chàng trai bước ra ngoài

"tôi không ngờ ông độc ác đến vậy, cả anh nữa jack à" nó nói, tay chuyển sang camera khác

''anh hai" yv nhõng nhẽo

"có chuyện gì muốn anh giúp sao" jack nói mắt không rời khỏi tập tài liệu trên tay

"em muốn a trừ khử 3 người" yv vào thẳng vấn đề

"anna, lika và mika?" jack đọc 3 cái tên

"chỉ có anh hai hiểu em"yv ôm cánh tay jack nũng nịu

"tại sao" 

"bọn chúng dám cướp kan của em, cả bun và jin nữa"

"vậy thôi sao"

" con nhỏ anna không hiểu sao lại biết gia đình chúng ta đứng đầu tổ chức mafia ngầm, nó dọa sẽ giết em nếu em làm hại 2 nhỏ kia"yv khó chịu kể lại

"anna"jack ngừng hẳn công việc đang làm 

"sao anh không giúp em hả, hay vẫn còn yêu con nhỏ quê mùa đó" yv hỏi khi thấy jack suy nghĩ gì đó

"được anh giúp, kế hoạch của em là gì?" jack lấy lại vẻ mặt bình thường quay sang hỏi nhỏ

"thứ 6 này trường em có party, sau khi kết thúc e sẽ tìm cách tách 3 nhỏ đó ra khỏi kan, bun và jin, lúc đó thì tùy anh xử lý, nhanh gọn, và không gây sự nghi ngờ là được"yv nói rồi nở nụ cười độc ác

"ok" jack nói rồi tiếp tục công việc

"không hổ danh là con của hắn ta, độc ác như nhau, được thôi, tôi sẽ chơi với các người 1 trò chơi" nó nói rồi tự thưởng cho mình 1 nụ cười chiến thắng.Não nó lại bắt đầu hoạt động, nó phải nghĩ ra cách để đưa hắn vào trò chơi mà nó làm người điều khiển, nó cũng cần nghĩ cách để cho những người kia chơi cùng mà không nguy hiểm và lí do để họ không nghi ngờ có thêm điều gì khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro