chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài,tút dây chuyền quanh người, nó xuống giường khó nhọc bước vào nhà vệ sinh.

"anna...anna" tiếng cô thất thanh làm mọi người tỉnh giấc

"có chuyện gì vậy, anna làm sao" nhỏ hỏi mà chưa nhìn lên gường

"anna, cô đi đâu rồi" hắn gọi khi không thấy nó trên giường,

"anna,,,anna...." mọi người lo lắng

"ồn" nó nhăn mặt bước ra từ nhà tắm

"anna, cậu mới tỉnh lại sao đã đi lung tung rồi

"em thấy sao rồi, anh đi gọi bác sĩ"kai hỏi nó

"không cần"nó gắt

"tớ lo cho cậu quá"nhỏ khóc ôm lấy nó

"cậu làm mọi người lo lắng lắm đó" anh cười

"các người là ai" nó khó chịu nói 

"gì cơ"cô ngạc nhiên

"chị...chị đang đùa đúng không"bin lắp bắp

"anna, cậu sao vậy, tớ nè, nhìn tớ đi, lika, tớ là lika"nhỏ lắc vai nó

"đúng, tớ nữa nè, mika đây, chúng ta là người 1 nhà, là bạn thân của nhau" cô thêm vào

"các người? bạn thân của tôi?"nó chỉ tay vào mọi người rồi chỉ tay vào mình

"tôi đi gọi bác sĩ"hắn nói rồi bước nhanh

"chị à, chị không nhớ em sao, chị lika, mika và anh kai đây nữa, bin chỉ vào từng người rồi kéo kai lại

"tôi không biết" nó lắc đầu nói

"mọi người tránh ra để bs khám" cậu lên tiếng khi thấy bs vừa vào

....

"bs cô ấy bị sao vậy?"hắn hỏi ngay khi bs vừa khám bệnh xong

"có thể do bị va đập nên não bị tổn thương, hiện tại bệnh nhân hoàn toàn không nhớ gì cả"mọi người chăm chú nghe bs 

"vậy bao lâu thì cô ấy nhớ lại" kai hỏi

"cũng tùy vào khả năng, có người thì không thể nhớ lại ,có người thì 1 tháng, 1 năm, mọi người nên dành thời gian đưa bệnh nhân đến những nơi có kí ước chắc sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi" bs nói rồi bước ra phòng bệnh

"sao lại như thế chứ" cô khóc

"anna sẽ nhanh nhớ lại thôi mà"a an ủi

"anna, cậu nhớ gì về bản thân mình không?"nhỏ nắm tay nó. nó lắc đầu

"nhớ nhé, tên cậu là trần minh thư hay gọi là anna, cậu 18 tuổi, là bạn thân của chúng tớ, tớ là lika, đây là mika"nhỏ chỉ vào cô ngồi bên cạnh, "người bên cạnh là bun- bạn trai mika, đây là jin- bạn trai mình, người mặc áo sơ mi trắng là anh kai- anh trai mika và cũng là anh nuôi của 2 đứa mình, cậu bé tóc vàng kia là kin- em trai nuôi của cậu, và người còn lại là kan" nhỏ giới thiệu 1 lượt cho nó, nó nhìn từng người theo sự giới thiệu rồi dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt hắn. Cô thấy vậy liền hỏi

"cậu nhớ ra cậu ấy sao" cô hồ hởi

"không" nó đáp rồi quay mặt đi làm mọi người thất vọng, đặc biệt là hắn, hắn cứ tưởng nó sẽ nhớ ra 1 chút gì đó về hắn.

"tôi đi mua cơm cho mọi người, dù gì cũng thức cả đêm, sáng nay lại xảy ra chuyện này chắc cũng đói" hắn nói xong liền đi luôn không để mọi người kịp phản ứng

"tôi đi cùng cậu"Kai nói rồi bước sau hắn

"" mika đã kể cho tôi nghe chuyện của 2 người" kai nói khi 2 người đi bộ trên vỉa hề

"" anh biết thì cũng chẳng thay đổi được mọi chuyện" hắn thờ ơ đáp

"anna thích cậu nhưng nó sẽ không đồng ý yêu cậu đâu"

"tại sao"

nó không muốn mang đau khổ đến cho bất kì ai yêu thương nó, cậu cũng biết nó có nhiệm vụ gì mà, nó ý thức được biết đâu trong cuộc chiến đó nó có thể sẽ không còn trên đời" 

"cô ấy không thể từ bỏ sao?"

" tôi đã hỏi câu này rồi, nó nói không muốn từ bỏ, nếu từ bỏ là nó đẩy không những là người thân mà còn nhiều người khác vào nguy hiểm, nếu nó không làm thì ba tôi sẽ làm, mika, lika, bin, tôi hay những người khác sẽ làm, dù ai làm đi chăng nữa cũng sẽ có những mất mát, rủi do vì vậy nó sẽ làm" kai nói rồi quay sang nhìn nét mặt hắn "cậu không nghĩ việc mất chí nhớ này có thể là 1 việc tốt để nó có 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn sao" kai nói tiếp

Hắn vẫn im lặng, kai cũng im lặng, 2 người nhanh chóng mua cơm rồi về bệnh viện. Sau khi ăn cơm xong, nó kêu mệt nên đi ngủ, sau khi chắc chắn nó đã ngủ say, kai lên tiếng

"anh có 1 kế hoạch cần mọi người tham gia"

"kế hoạch gì vậy a"bin lên tiếng

"tất cả chúng ta đều không muốn anna gặp nguy hiểm đúng không?"kai hỏi và nhận được cái gật đầu của tất cả mọi người

"vậy nhân lúc nó bị mất trí nhớ, ta sẽ đưa nó về mỹ, cùng kate điều hành công ty, còn việc của lão trương chúng ta sẽ giải quyết, chúng ta thông báo nó bị tai nạn chết"

"liệu nó có đồng ý không"cô lên tiếng

"yên tâm đi, chúng ta nói đưa cô ấy về đó điều trị, chúng ta phải ở lại hoàn thành chương trình học, nhờ sự trợ giúp của ba nữa chắc sẽ được"

"vậy có quá nguy hiểm không vì tình hình của lão trương đó đều do chị truyền thông tin cho chúng ta biết"bin lo ngại

"chúng ta đã thu thập được rất nhiều bằng chứng rồi, chẳng phải nó cũng nói là tuần tới tổ chức của hắn có buổi họp mặt sao, chúng ta sẽ bắt tất cả bọn chúng và kết thúc việc này"

"em thấy kế hoạch này không ổn, nhưng trước hết vẫn như anh nói, đưa nó về mỹ, còn chúng ta sẽ bàn kế hoạch sau"cô nói rồi nhìn sang mọi người "như vậy được không"

Tất cả đều đồng ý "Jin đi thông báo tin nó mất vì tai nạn, mika và lika, thu xếp đồ đạc cho nó, bin em lấy lap của nó sao chép lại toàn bộ thông tin về lão trương, anh đi mua vé, và gọi cho ba và kate, còn lại thì ở đây chăm sóc nó" kai nói xong tất cả cùng thực hiện, bun đi cùng mika nên chỉ còn hắn ở lại với nó. Hắn cứ ngồi đó nhìn nó, hắn sắp xa nó, không biết đến bao giờ mới gặp lại nó, liệu khi gặp lại nó có nhớ hắn không hay sang bên kia nó sẽ yêu 1 người con trai khác. Cô gái nằm trên giường nở 1 nụ cười nửa miệng.

8h tối

"anna, bin sẽ đưa em về mỹ điều trị,rồi quay lại đây cùng bọn anh vì có việc, khi nào em khỏi hoàn toàn thì quay lại đây"kai nhẹ nhàng nói

"ai sẽ ở cùng em" nó ngây thơ hỏi kai

"kate- em họ lika sẽ chăm sóc em" kai nói rồi vuốt tóc nó, nhìn 2 người cứ như tình nhân

"mong cậu sẽ sớm khỏe lại, nhớ ra chúng tớ," mika nói

"chúng ta đến sân bay nào"kai nói rồi cúi xuống bế nó như bế 1 đứa trẻ, nó ôm cổ kai dụi mặt vào ngực anh, nó yêu thương anh và xem anh là anh trai nó như bin là em nó vậy. đến sân bay, mika, lika khóc sướt mướt, lưu luyến không thôi, hắn vẫn không nói gì chỉ đứng nhìn nó. Nó đi thẳng lên máy bay. Máy bay cất cánh, mang nó rời khỏi đây, mang người hắn yêu thương rời xa hắn.

"Bin, trả laptop cho chị" nó nhìn bin

"chị...chị... nhớ ra em rồi sao?"bin ngạc nhiên

"em còn nhớ lời hứa chứ, giờ đến lúc thực hiện rồi"nó nói rồi quay người ra cửa sổ

"kế hoạch của chị sao?"bin thắc mắc

"chị xin lỗi, em thật xui xẻo khi làm em của chị" nó nói mắt không rời khỏi ô kính của sổ

"không, nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm em của chị" bin khẳng định

Nó xoay người, mỉm cười xoa đầu bin "sau này em phải sống cho tốt dù không có chị bên cạnh nghe không" nó nói giọng nhẹ nhàng như 1 lời dặn dò. Bin không nói gì chỉ nắm chặt tay nó.

================================================================================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro