Chap 9.2-Return in Hong Kong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khiến tôi đau lòng đó em yêu. Tôi không định nói cho em biết sớm thế nhưng tên Asami đã phát hiện ra, hắn tìm đủ mọi cách để hướng sự chú ý của em về tôi. Hắn làm vậy để tôi phải bận rộn với em , em đúng là phiền chết đi được…lúc nào cũng khiến tôi phải nhức đầu vì em…

Lúc này Asami cũng biết em đối với tôi quan trọng như thế nào, hắn sẽ bắn em chứ không tha đâu.

Tôi nhìn thấy người của em đến từ phía sau Asami, tôi biết em cũng cho người bao vây tôi. Đây là đất Hong Kong , không phải Ý nên tôi phải nhượng bộ em thôi. Em vẫn cương quyết ngáng tầm đạn của tôi về phía Asami, nãy giờ hắn không nói gì nhưng chắc chắn hắn đang rất buồn cười vì chuyện của chúng ta đấy.

Đành vậy, tôi sẽ để cho hắn cười tôi, miễn em được an toàn.

“Asami, coi như hôm nay mày gặp may ! Nhận lấy !”

Tôi đẩy Akihito về phía Asami, hắn nhanh chóng tóm lấy cậu ta ôm chặt vào lòng. Em ngoảnh đầu lại nhìn, khi thấy Akihito đã được trả về thì mới hài lòng rời khỏi chỗ đứng đó. Không còn gì để nói, tôi đút khẩu súng vào túi tính rời khỏi đây nhưng sự đời đâu có dễ dàng như vậy.

“Đoàng !”

Súng nổ, một viên đạn ghim thẳng vào bắp đùi tôi khiến tôi phải nghiến răng nén đau. Tiếng lách cách lên đạn từ những khẩu súng quanh đó kêu lên. Asami đã hành động, hắn bắn vào chỗ không có áo chống đạn và khơi mào chiến tranh thực sự.

Nơi đây đã trở thành bãi chiến trường khi tôi nghe tiếng kêu từ những cú đấm, người của em cũng đã ra tay và bên tôi cũng vậy. Ottavo hét lên “Boss !” – cô ta chĩa súng về phía Asami khi hắn có ý muốn bắn nữa. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc nhưng chết người như chơi.

“Asami ! Bỏ súng xuống !”

Tôi giật mình khi nghe em lớn tiếng quát Asami. Quay người lại, tôi thấy em đã chắn ngang trước mặt tôi. Em cầm trên tay khẩu súng lục của mình, hướng thẳng Asami nhắm tới. Cả tôi và Ottavo đều ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này của em…khi nãy em ngăn tôi bắn Asami, còn lúc này…

“Bỏ súng xuống, không tôi sẽ bắn anh !”

…em ngăn Asami bắn tôi…?

Asami cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn mở tròn mắt nhìn thái độ của em. Vẫn cầm chắc khẩu súng nhưng không bóp cò. Asami đưa cái nhìn giễu cợt của hắn quét qua tôi và em, sau đó hắn cười khẩy.

“Cậu sẽ bắn tôi à ?”

Câu nói của Asami khiến em chần chừ, có lẽ hắn biết em vẫn còn yêu hắn. Một tình cảm ngần ấy năm có thể nói quên là quên hay sao ? Hắn làm em đau lòng, đồng nghĩa với việc khiến trái tim tôi đau nhói.

Tôi quan sát chung quanh, đưa mắt ra hiệu cho người của mình phối hợp với đàn em của tổ chức Baishe liên thủ để tránh rủi ro xảy ra. Không màng đến vết thương đang chảy máu, tôi từ từ tiến sát đến phía sau lưng em và rút súng chĩa thẳng về phía hắn.

“Fei, em không cần phải làm vậy…”

Một lần nữa tôi yêu cầu em tránh ra nhưng không làm.

“Tốt nhất là anh nên rời khỏi đây !”

Tôi phải chào thua sự cứng đầu của em đó. Em cứ đứng cò cưa thời gian với Asami, rút cuộc hắn cũng không bắn em khi Akihito lên tiếng – cậu ta hét “Thôi đi !” rồi rúc vào hắn. Khi Asami đã buông súng em cũng không chĩa súng về hướng hắn nữa, ra lệnh cho thuộc hạ thu dọn tàn cuộc. Em lẳng lặng làm mọi thứ mà không nói gì với tôi.

…hẳn em đang giận tôi lắm…

Tôi ra hiệu cho Ottavo chờ tôi một chút khi cô ta cứ hối tôi rời khỏi đây.

Bước tới gần em, cảm giác đau, tê rần đang truyền từ lỗ đạn lên thẳng não tôi. Lúc nãy nguy hiểm quá tôi không biết đau là gì, còn bây giờ chân tôi không nghe theo ý chủ nhân nữa.

“Fei – tôi xin lỗi…”

“Ciel – anh hãy rời khỏi đây, mọi chuyện để tôi lo !”

Em nói với tôi, mắt vẫn nhìn sang hướng khác. Cố gắng chộp lấy một cơ hội nhỏ nhoi, tôi nói thêm.

“Tôi muốn nói chuyện với em, tôi sẽ nói cho em biết sự thật…”

“Ciel !”

Cuối cùng em đã chịu nhìn tôi, cặp mắt em bình thản đến lạ thường nhưng tôi biết em đang cảm thấy khó chịu lắm vì cảm giác bị lừa suốt một năm trời. Em không thể cho tôi một cơ hội để nói sao, Fei ?

“Anh hãy rời khỏi đây, vết thương của anh cần được chăm sóc.”

“Không sao, đây không phải lần đầu tôi bị trúng đạn !”

“Please, hãy rời khỏi đây.”

Em nói như cầu khẩn khiến trái tim tôi đau như bị dao cắt, nó đang chảy máu em có biết không ? Fei, em đã đâm thẳng vào trái tim tôi mà không hề chần chừ. Tôi không thể nói gì với em, đành ra phía ngoài lên xe rời khỏi khu cảng hàng.

Cie đi rồi chỉ còn cái tàn cuộc đẫm máu của cuộc chiến, Fei nhìn những xác người, may mà hai nhân vật chính không ai tử vong. Cậu đã chọn ở lại với Akihito và Asami thay vì cho Ciel một cơ hội được giải thích.

“Cậu xuất hiện không đúng chỗ nhưng dù sao cũng…cám ơn…”

Asami nói với cậu trước khi anh ta đưa Akihito ra xe. Fei gật đầu, cậu không biểu lộ cảm xúc gì trước lời cảm ơn của Asami. Thực sự thì…Asami còn ảnh hưởng đến cậu nhưng không khiến cậu sốc như Ciel. Fei chào tạm biệt cả hai rồi quay trở lại một mình.

Cậu và người của mình là phe rời khỏi cảng hàng sau cùng.

Yoh đưa cậu ra xe, hắn mở cửa cho cậu vào rồi tự tay lái về. Hắn quan sát cậu qua gương chiếu hậu nhưng cũng không dám nói gì vì Fei còn bận suy nghĩ, thậm chí không phát hiện ra hắn nhìn mình nữa. Về đến nhà, Fei lập tức vào phòng tắm – cậu xả nước nhiều như muốn gột rửa những bụi bẩn bám dính trên cơ thể ngày hôm nay.

Ước gì…nước cũng có thể rửa trôi đi kí ức của cậu.

Nơi đó gợi cho cậu chuyện xưa với Asami – bây giờ lại cho cậu thêm kí ức mới khó quên với Ciel.

Ciel…Cái tên này lẩn quẩn trong đầu cậu, vẻ mặt của hắn trước lúc hắn rời khỏi cảng hàng cũ khiến cậu day dứt. Hắn muốn nói điều gì với cậu ? Giải thích ? Xin tha thứ ?…và còn gì nữa…? Tại sao hắn lại làm như vậy? Lừa dối cậu suốt 1 năm trời, dù hắn đã nói rõ đối với đối tác nào hắn cũng làm như vậy…đó là quy tắc chung của hắn nhưng…tại sao hắn phải giả làm Ivan ?

Black Moon có thừa tay sai để làm công việc của Ivan kia mà, tại sao hắn cử chính mình đến đây chứ ?

Trong lòng Fei ngổn ngang cảm xúc, không thể nói cậu không tức giận nhưng…cũng có những cảm xúc rất mãnh liệt khác thường khi cậu biết rõ chân tướng của Ciel. Hắn đã cùng làm việc với cậu, trải qua quãng thời gian không chỉ có công việc ở Hong Kong …hắn từng cứu thoát cậu…và mang lại cho cậu những giây phút trò chuyện gần gũi…

Đây là lý do vì sao Ciel có thể nói hắn yêu cậu…vì hắn đã ở đây mà…

Ngày trước Fei luôn tự hỏi tại sao hai người gặp mặt nhau ít như vậy mà Ciel lại có tình ý với mình. Bây giờ thì đã rõ, không chỉ Ciel – ngay cả khi là Ivan, tình cảm đó của hắn cũng không hề che đậy. Tiếc là cậu không biết điều này, cậu nghĩ Ivan và Ciel là 2 người nên có chút choáng ngợp vì bị 2 người đàn ông cùng theo đuổi.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi có người gọi đến.

Cái tên trên màn hình cho cậu biết “người quen” lại “hỏi thăm”.

Cậu chần chừ một lúc rồi mới nhấc máy, đầu dây bên kia nghe tiếng chào của cậu vẫn không trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều. Thôi nào Ciel, anh đã gọi rồi thì phải nói đi, anh đâu còn con nít mà tôi phải dỗ ?

“Có chuyện gì không ? “

“Fei, ngày mai tôi về nước. Tôi muốn báo với em công việc mà chúng ta đang làm dang dở em có thể tiếp tục với Franco. Tôi sẽ điều những người khác tới Hong Kong nên…”

Ciel cố gắng nói thật chậm nhưng vẫn không thể nói hết câu. Chính hắn cũng đang bối rối khi cậu phát hiện ra sự thật. Người đàn ông này cũng có lúc không biết phải nói làm sao ư ?

“…em đừng lo, những người tôi cử đến đều có năng lực…”

“Nhưng không bằng anh, phải không ?”

Fei chợt bật cười, cậu lấy khăn bông lau tóc tạo ra những tiếng xột xoạt. Bé Tao muốn vào giúp cậu nhưng Fei đã ra hiệu cho nó ra ngoài. Dù Tao không hiểu rõ những gì cậu đang nói với Ciel nhưng cậu muốn có một chút không gian riêng với hắn.

“Anh gọi không chỉ vì chuyện đó đúng không Ciel ?”

Khi thấy Ciel im lặng, cậu đã chủ động cho hắn một lối thoát. Ciel cũng không phải người ngu si, hắn biết ngay cậu đang ám chỉ việc gì nên đã chộp lấy cơ hội giải thích ngay. Hắn không cần cậu phải nghĩ tốt hay tha thứ cho hắn, Ciel chỉ cần cậu biết rằng hắn vẫn chờ đợi cậu…

“Tại sao anh có hứng thú với tôi như vậy ?”

“Vì em là người rất đặc biệt. Em còn nhớ lúc tham dự dạ tiệc trên chiếc du thuyền của tôi ở Capri chứ ? Khi em bỏ ra ngoài đứng, một gã đàn ông đã theo em. Anh ta đứng nhìn em một lúc vì em có mái tóc rất đẹp, nhưng anh ta “sợ” đôi mắt của em nên đã bỏ đi…”

“Người đó là anh ?”

Fei còn không nhớ nổi chi tiết rằng cậu đã liếc một ai đó khi đang đứng một mình trên chiếc du thuyền của Ciel.

“Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi đã vào phòng họp và đứng sau cái ảnh 3D của chính mình, tôi không biết em là khách của tôi vì…đã không đọc report của Dodi. Khi em bắt đầu lên tiếng thì tôi mới nhìn cái reprort và nhận ra em, em thật đặc biệt vì tôi chưa thấy tay Boss nào như em cả…”

“Thực ra là vì anh lười…!”

Fei buồn cười với lời giải thích của Ciel nhưng vẫn ráng ngồi nghe. Kể ra thì hắn cũng thành thật đó chứ, hóa ra đó là những gì hắn cảm nhận về cậu sao ? Ciel nói rằng hắn đã không định liên lạc với cậu nhưng vì hắn có cái tôi quá lớn…hắn không muốn chịu thua cậu nên đã chủ động gọi điện thoại, và vì cậu là người đặc biệt nên hắn đã tới tận nơi để giáp mặt với cậu. Fei đã không nhận hắn là người nhìn cậu ở trên thuyền nên hắn lợi dụng việc đó giả trang thành Ivan.

“Tôi xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng chỉ có cách đó em mới để tôi ở cạnh em.”

“Anh có thể nói dối không chớp mắt, sao tôi lại không tin anh cho được ?”

“Tôi rất tiếc vì chuyện đó, vì tôi không thể làm gì khác.”

Giọng Ciel chùng xuống, dường như hắn muốn cúp máy.

“Ciel, tôi muốn biết khi chúng ta ở Thổ Nhĩ Kỳ anh có giả vờ với tôi không ? Những gì anh tự nói về bản thân mình có thật là như vậy ?”

Fei không thể phân biệt được khi nào hắn đóng kịch với cậu còn khi nào hắn thật lòng. Cậu chỉ biết một chi tiết rằng hắn đã phát ngôn tiếng Ý chỉ vì quá lo việc cậu bị thương. Người ta thốt ra tiếng mẹ đẻ khi tâm trí rối loạn, không phân biệt được phải trái và chỉ hành động theo cảm xúc.

“Fei…tự đáy lòng tôi muốn bảo vệ em, cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi em buồn tôi cũng buồn, khi em khó chịu tôi càng khó chịu hơn…trông em lúc nào cũng cô đơn và tôi muốn kéo em ra khỏi thế giới buồn tẻ đó. Em có muốn cùng đi với tôi không ?”

Ciel đặt ra một câu hỏi, hắn không trả lời vào trọng tâm những gì cậu đã hỏi hắn. Cách trả lời như thế này chỉ có thể là hắn thôi…Fei không đáp lại, cậu lặng lẽ cúp máy rồi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Fei cầm remote bật đĩa CD nhạc, cậu nghe từ bài này đến bài kia mà vẫn không thấy nhẹ lòng…

“Amo amo è una semplice canzone…Serve a me per dirti che sei una su un milione”

Tình yêu như một bài hát đơn giản, để tôi có thể nói với em rằng…em là người duy nhất trong hàng triệu người trên thế gian này…

Fei chưa bao giờ quên ý nghĩa những bài hát Ivan từng dịch cho cậu, những bản tình ca nhẹ nhàng đầy ý nghĩa. Tình cảm sâu nặng chứa đựng trong bài hát nhưng không nói thành ba chữ “tôi yêu em”. Fei bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm của cậu với 2 người đàn ông đột ngột xuất hiện trong cuộc đời mình…

Với thân phận Ciel, hắn ta chứng tỏ được mình là một địch thủ mạnh, tầm cỡ. Không gì có thể ngăn cản sự hiếu thắng của Fei mỗi khi đối diện với Ciel. Hắn cho cậu cảm giác là một người vô cùng mạnh mẽ, quyền lực nắm đầy trong tay, một người đàn ông nguy hiểm, luôn biết cách đón đầu mọi thứ.

Một người có thể khuất phục cậu…một kẻ khiến cậu phải mở miệng khen hắn…

Ciel là người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm Châu Âu – với tính cách láu cá, hài hước nhưng không kém phần khắc nghiệt và tàn nhẫn. Một gã bí ẩn với chiếc mặt nạ màu đen, luôn gặp cậu trong bóng tối, dù có cố gắng đến mấy cậu cũng chẳng được nhìn rõ mặt hắn.

Với thân phận Ivan – đó là người luôn ở cạnh bên cậu trong suốt quá trình làm việc với Black Moon. Hắn là mẫu người cư xử nhẹ nhàng, chừng mực, có phong cách đàm phán của Ciel nhưng ở một mức độ thấp hơn. Ivan cho cậu cảm giác ân cần, nhiệt tình, hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Dù biết Ivan là người nguy hiểm nhưng Fei rất khó lòng cảnh giác cao độ mỗi khi gặp hắn.

Ivan đã cứu cậu hai lần, một xạ thủ 2 tay 2 súng bắn không biết run tay. Hắn cũng từng lãnh dùm cậu một viên đạn – chính tay cậu băng bó cho hắn khi hai người ở Thổ Nh ĩ Kỳ. Hắn hát để giải khuây cho cậu, hắn tâm sự với Fei những điều thầm kín về tình yêu và luôn nhìn cậu bằng cặp mắt trìu mến.

Ivan và Ciel là hai mặt của một con người – chân tướng thực sự của thủ lĩnh Black Moon. Khi Fei tiếp xúc với mặt này của hắn cậu không thể ngờ đến mặt kia. Những tính cá tính hoàn toàn trái ngược của hai người khiến Fei không thể nghi ngờ việc họ là một.

Tuy nhiên cả hai đều có một điểm chung, rất lãng mạn và lịch thiệp. Ciel đã lôi cậu đến Venise tham dự lễ hội hóa trang, hắn lừa cậu vào bẫy để hai người hôn nhau dưới ánh chiều tà. Ivan tặng cho cậu những bài hát và chia sẻ với cậu những cảm xúc yếu mềm nhất của một con người khi yêu…

So với Ciel, cậu có…nhiều tình cảm với Ivan hơn nhưng Fei phải chấp nhận sự thật rằng Ivan không hề tồn tại trên cõi đời này, đó chỉ là một phần của Ciel mà thôi…Ciel mới chính là người đang yêu và theo đuổi cậu.

Fei gần như mất ngủ vì cả đêm trằn trọc, đây là lần thứ bao nhiêu rồi Ciel khiến cậu phải suy nghĩ về hắn nhiều như thế ? Khi trời sáng, Fei nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời mọc cậu chợt nhận ra một điều rằng…

…cậu đã bỏ quên Asami mất rồi…

Ciel dậy từ rất sớm dù chuyến bay về Ý của anh cất cánh lúc 10h30 trưa nay. Không chỉ Fei mới mất ngủ, anh cũng suy nghĩ cả đêm về những gì Fei đã làm trong trận đấu súng giữa anh và Asami.

Mỗi khi nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Fei anh lại cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Cậu ấy phải giận ghê gớm. Làm sao Fei có thể tha cho người lừa dối mình suốt cả năm trời chứ ? Ciel biết cảm giác sốc đó vì anh từng bị Sesto và Quarto lừa cho một vố. Khi bị lừa bạn sẽ cảm thấy khó chịu, tức giận và không còn muốn tin vào người đó nữa dù lý do của họ chính đáng đến đâu.

Ciel đã chủ ý muốn lừa cậu nhưng anh không dự định nói ra sự thật trong hoàn cảnh này. Tiếc rằng số phận luôn trêu con người, Asami đã phát hiện ra và nói toẹt nó cho Fei biết. Anh không dám đến gặp Fei mà chỉ gọi điện thoại để giải thích, may rằng Fei không có thái độ thù hằn với anh nhưng…cậu ấy cúp ngang khi anh tỏ ý muốn nhắc chuyện nghiêm túc của hai người.

Rút cuộc thì anh vẫn bị từ chối … Thảm hại thật.

“Cộc cộc…”

Ciel ngáp dài, anh rời khỏi giường ra mở cửa. Ottavo đang đứng phía ngoài, cô ta cầm theo 2 ly cà phê giấy cỡ đại chìa tới phía anh.

“Ciel – anh uống cà phê không ?”

“Espresso ?” (một loại cà phê Ý pha đặc không cho sữa)

Ottavo gật đầu, Ciel cầm lấy ly cà phê rồi đóng cửa phòng lại.

“Tôi biết tối qua anh khó ngủ, sợ anh mệt trên đường bay nên cố ý tìm mua Espresso cho anh đấy.”

“Cám ơn – cô nhớ tất cả thói quen của tôi, nhỉ ?”

Ciel nở một nụ cười quyến rũ về phía thuộc hạ của mình, gò má cô nàng chợt đỏ ửng, Ottavo quay mặt ra hướng khác – giả vờ chăm chú vào ly cà phê. Ciel có thói quen uống cà phê đặc, mỗi khi anh làm việc và căng thẳng, anh thường tìm đến cà phê. Nước Ý nổi tiếng với rượu và cà phê nhưng Ciel chỉ uống rượu khi cần xã giao để luôn giữ được sự tỉnh táo.

Đợi một lúc mà Ciel vẫn không nói thêm câu nào, Ottavo quay lại, cô lắc đầu khi thấy đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của anh. Chư a bao giờ cô thấy thủ lĩnh của mình rơi vào tình trạng như vậy, Ciel là người vui tính, thật ít khi trông anh buồn.

“Ciel – anh buồn làm gì, thua keo này ta bày keo khác. Trông anh chẳng giống anh thường ngày gì cả !”

Ciel quay lại, anh uống cạn ly cà phê rồi khoanh tay đứng nhìn cô ta.

“Lần này tôi sẽ về Ý, keo khác à ? Chưa biết !”

“Anh tính sao với Asami ?”

“Cứ để xem động tĩnh của hắn đã.”

Dường như boss không có hứng thú tâm sự, cách trả lời của Ciel thiếu đầu thiếu đuôi – không hề giống phong thái thường ngày của anh ta. Ottavo biết Ciel không vui vì chuyện vở lỡ, cô ta cũng không tính hỏi nhưng nhìn Ciel thế này, cô ta cũng thấy đau lòng.

“Anh bỏ cuộc sao ?”

Ottavo không hỏi thẳng ra, cô ta nhìn chăm chăm về hướng Ciel và nhận thấy một nụ cười nhẹ của sếp.

“Có lẽ thế…”

Ciel không muốn làm phiền Fei – tuy rằng trong từ điển sống của anh không có từ “bỏ cuộc” nhưng lần này anh phải về nước để chừa một khoảng thời gian cho mọi việc quay về như cũ. Anh vẫn chờ đợi cậu ấy nhưng lúc này không phải lúc để níu kéo, sợi dây tình cảm mảnh mai nối giữa anh và Fei sẽ đứt. Ciel không muốn mình trở thành người mà Fei không bao giờ muốn nhớ đến nên anh chọn cách rút lui.

Ciel suy nghĩ như thế nhưng Ottavo không hiểu rõ tâm trạng của anh nên cô ta cho rằng anh đã bỏ cuộc. Để tránh làm Ciel cảm thấy khó chịu thêm, cô ta lảng sang chuyện khác.

“Anh đã sắp hành lý chưa ?”

“ Chư a !?”

Ciel trả lời, nhìn đồng hồ đã thấy hơn 8h sáng, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ ra phi trường rời khỏi Hong Kong . Không đợi Ciel yêu cầu, Ottavo mở tủ quần áo của anh lôi chiếc vali kéo ra xếp đồ bỏ vào trong đó. Ciel không mang nhiều quần áo nên việc xếp hành lý cũng rất nhanh.

“Ciel, anh muốn trả phòng rồi đi sớm không ?”

Thời gian đang đếm lùi, 20 phút nữa họ sẽ trả phòng. Ottavo muốn rủ Ciel đi sớm để ra ngoài mua thứ gì đó về làm kỉ niệm nhưng ngó bộ dạng của Ciel cô ta lại thôi. Ciel đứng bên cửa sổ, cứ nhìn ra ngoài như trông ngóng thứ gì đó. Ottavo thở dài, cô ta định mở cửa kéo vali của Ciel ra trước thì…đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Xin chào !”

Thủ lĩnh Hội Tam Hoàng bất ngờ xuất hiện từ phía sau gã đàn ông đeo kính gõ cửa phòng làm Ottavo suýt đứng tim. Hắn ta cũng biết hù dọa người khác quá nhỉ ! Cô ta tròn mắt lên nhìn một lúc rồi cũng bình tĩnh mở miệng hỏi lại.

“Anh đến đây làm gì ?”

“Hình như đây đâu phải phòng của cô ?”

“Ok, đây là phòng của sếp tôi !”

Ottavo bắt đầu không ưa Fei Long khi người này khiến Ciel đau khổ – cô ta sẵn sàng đốp trả lại nếu cậu có ý định tới cho Ciel một vố nữa. Nhưng Fei không quan tâm đến thái độ của Ottavo, cậu yêu cầu được gặp Ciel. Cô ta nhìn cậu một lúc, đôi mắt như đe dọa “anh biết điều một chút đi” rồi mới nhích ra cho cậu vào.

Fei chờ Ottavo kéo chiếc vali ra ngoài thì đóng cửa lại – cậu trông thấy Ciel đang đứng cạnh cửa sổ, hắn không để ý sự có mặt của cậu – thậm chí còn không thèm quay lại.

“Chào anh !”

Fei mở miệng, Ciel từ từ quay lại. Đôi mắt nhạt màu đó nhướng lên có vẻ ngạc nhiên chút đỉnh rồi lại thôi. Ciel tỏ ra rất bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ.

“Ciao ?”

Hắn không hỏi lý do tại sao cậu đến đây và cũng không nói gì hết. Ciel buộc cậu phải chủ động, Fei chần chừ một lúc để kiếm cho đủ dũng khí rồi mới bắt đầu hỏi.

“Tôi nghe nói 10h30 máy bay cất cánh ?”

“Uh, không phải em đến để chào tạm biệt tôi đó chứ ? Thật hân hạnh !”

Thái độ của Ciel làm Fei nổi nóng, bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn dùng cái kiểu nói chuyện đó với cậu. Fei bất ngờ di chuyển đến trước mặt Ciel rồi ngước lên nhìn hắn – Ciel cũng nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài centimét nhưng cậu chẳng có hơi sức đâu mà ngại ngùng nữa.

“Anh định đi đâu ? Đã bao nhiêu lần anh bỏ trốn rồi ?”

“Này…tôi không bỏ trốn, chỉ là về nước thôi. Em hi vọng gặp tôi, em đã toại nguyện rồi. Tôi ở đây chỉ càng làm em thêm thất vọng, không đúng sao ?”

Ciel nói, đôi mắt hắn nhìn cậu một cách trìu mến, bàn tay hắn vòng qua vai Fei luồn vào tóc cậu khiến Fei giật nảy người như có điện giật – tóc là bộ phận nhạy cảm nhất trên người cậu !

“Về nước ư ? Anh nghĩ anh có thể về nước sau những gì anh gây ra ở đây ?”

Fei đã đứng sát vào người Ciel khi hắn kéo cậu lại, dù hắn chỉ cử động một tay nhưng hắn đang nắm vào tóc cậu. Cái nắm hờ đó làm Fei xích gần hắn hơn, cậu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt lộ rõ sự tức giận.

“Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao…?”

Cậu lắc đầu, tóm lấy cổ áo sơmi của Ciel giật về phía cậu.

“Tôi không bao giờ tha thứ cho anh, đồ tồi !”

Em nghiến răng, những lời nói của em chỉ vừa đủ lọt qua những cái kẽ răng và rít như tiếng bản lề cửa lâu ngày không được tra dầu. Em nhìn tôi một cách giận giữ, lông mày chau lại còn cặp mắt thì như muốn bắn chết tôi. Tôi đứng yên cho em muốn làm gì thì làm, dù gì cũng còn 10 phút nữa tôi sẽ rời khỏi đây…tôi sẽ để em yên…không quấy nhiễu em nữa…

“Tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi mà…”

Tôi cầm lấy tay em, luồn nó vào túi quần trái của mình, nơi tôi cất khẩu súng thủ lĩnh của mình.

“Nếu em muốn bắn tôi, hãy cầm lấy nó và bắn tôi !”

Em nhìn tôi lắc đầu, cái nhìn của em vẫn dữ dội như thế khi em dằng bàn tay ra – em tóm lấy cổ áo tôi khi hai ta mặt đối mặt, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ không đủ luồn một bàn tay vào.

“Đừng nói như thể anh hiểu tôi nghĩ gì…”

Vẫn giữ chặt tay như thế, em tựa đầu vào vai tôi.

“Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu…mãi mãi…”

Ngay lúc tôi nở một nụ cười cam chịu mà nhìn em thì em lại nhướng lên, hai bàn tay em kéo mạnh cổ áo sơmi của tôi xuống buộc tôi phải cúi sát hơn. Em kề môi mình lên sát môi tôi nhưng không phải để hôn…mà là…cắn…em cắn mạnh tới nỗi máu tràn vào miệng tôi, vị tanh nồng xộc vào cổ họng…

Loài dã thú thể hiện tình yêu bằng cách cắn chứ không quào quào như con mèo nhỏ và rên ư ử khi được thỏa mãn. Tôi hiểu em muốn nói gì mà em yêu. Tôi vòng tay còn lại qua eo em kéo sát lại…nụ hôn lần này của chúng ta sẽ là tự nguyện…phải không em ?

Máu của tôi cũng dính vào môi em và em sẽ cảm nhận được vị tanh của nó.

Ciel chủ động ôm chầm lấy cậu và siết chặt sau khi cậu cắn vào môi hắn. Tanh…cậu cảm nhận được máu của hắn trong miệng mình khi chiếc lưỡi ma thuật đó đang luồn lách trong khoang miệng cậu. Nụ hôn với Ciel hoàn toàn khác khi cậu hôn Asami…nó hoang dại, có mùi máu và nồng nàn tình yêu.

Chết tiệt thật…anh còn muốn nhiều hơn là hôn à…Fei cử động nhẹ khi Ciel rời khỏi bờ môi cậu mà tấn công xuống phần cổ. Cậu muốn nhắc cho hắn biết hắn chỉ còn 5 phút trước khi trả phòng nhưng Ciel không quan tâm đến chuyện đó. Hắn kéo cái áo khoác cậu đang mặc và tự ý tháo một vài chiếc nút để luồn tay vào sâu bên trong ngực cậu.

Đàn ông ai cũng thú tính…nếu là gã khác thì cậu đã cho hắn xơi no võ Trung Quốc rồi…tiếc rằng chính cậu cũng không cưỡng được cảm giác khoan khoái, dịu dàng vây quanh mình khi hắn vuốt ve làn da của cậu. Ciel kéo cậu về phía trước, khi lưng Fei chạm vào cái tường phía sau thì áo cậu cũng bung hết nút.

Fei đưa tay nắm chặt lấy vai Ciel khi hắn hôn cậu, cố gắng làm cậu thoải mái.

Bàn tay hắn trườn nhẹ trên ngực cậu và chạm đến vết đạn cũ. Ciel chạm vào nó làm Fei như tỉnh mộng, cậu khẽ run lên khi hình ảnh Asami hiện ra trong đầu và cậu ý thức được tình trạng của hai người bây giờ.

“Em sao vậy…?”

Ciel cũng dừng lại, hắn gác cằm lên vai Fei, vẫn ôm cậu thật chặt trong vòng tay. Hắn cũng cảm nhận được vai cậu run lên khi hắn chạm vào vết sẹo đó nên Ciel đã không tiến xa hơn những gì hắn đang làm.

“Tôi…có chút không quen…”

Ciel bật cười nhỏ bên tai cậu, hắn buông cậu ra, khẽ hôn lên môi Fei rồi giúp cậu cài lại mấy cái nút. Vừa đúng lúc Ottavo mở cửa xông vào, cô ta nói đã đến giờ trả phòng. Fei đứng sau lưng Ciel bởi cậu đang nóng cả mặt với ý nghĩ cô ta đã thấy những gì họ làm qua khe khóa vì họ muộn đến 10 phút.

Ngồi trên xe với nhau Ciel cũng không nói gì, hắn chỉ chăm chăm nhìn cái điện thoại xem cái gì đó. Càng gần tới sân bay bao nhiêu cậu lại càng cảm thấy một cảm giác trống trải đang xâm lấn lòng mình bấy nhiêu. Cậu đưa mắt nhìn hắn, cố gắng quan sát thật kĩ từng đường nét người đàn ông bấy lâu nay mình muốn gặp.

Ciel cảm thấy có ai đang nhìn mình nên bất ngờ quay sang. Hắn mỉm cười hỏi cậu.

“Có chuyện gì vậy ?”

“Không…gần tới nơi rồi đó !”
Fei cố gắng bình tĩnh để nhìn thẳng vào mặt hắn – sau những chuyện đã xảy ra cậu cũng biết ngại chứ. Fei cũng là con người, cũng có lúc tràn đầy những cảm xúc yếu đuối.

“Tôi có cảm giác là em không muốn tôi đi !”

Ciel bật cười, hắn đưa tay chạm vào cằm cậu, đẩy mặt cậu nhìn về hướng hắn khi Fei có ý muốn quay mặt đi.

“Phải không vậy, em yêu ?”

“Không phải…”

Fei đáp trả bằng một nụ cười bí hiểm – hắn thôi không vịn cằm cậu nữa mà ngồi thẳng lên, hai người cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào. Mãi đến khi Ciel chuẩn bị xuống xe vào phi trường hắn mới lên tiếng chào tạm biệt cậu. Fei cũng không định đòi hỏi gì ở hắn nhưng khi Ciel quay đi, cậu bất ngờ gọi hắn lại.

“Ciel…”

“Huh ?”

“Anh…?”

Fei muốn hỏi hắn khi nào quay lại nhưng cậu không thể nói ra câu đó được. Ciel nhìn cậu một lúc, hắn dùng tay vuốt nhẹ lên má cậu và trả lời.

“Khi nào quay lại Hong Kong tôi sẽ báo !”

Ciel nhe răng cười một cách ranh mãnh.

“Tôi hứa lúc đó không cho em xuống giường đâu !”

Fei tròn mắt lên nhìn hắn, mặt cậu đanh lại, Fei muốn lên tiếng chửi bới cái sự láu cá của Ciel nhưng chưa kịp làm thì hắn đã đóng cửa xe lại. Người đàn ông này…thật khác Asami…phải không ?

Nửa năm sau…

Ciel nói anh sẽ quay lại Hong Kong nhưng tận tháng 12 anh mới báo rằng anh sắp đến. Đã thế còn đến sau ngày 25/12 vì buộc phải dự tiệc giáng sinh cùng gia đình bên Ý. Ciel là mẫu người coi trọng gia đình, không những lãng mạn, lịch thiệp mà lúc nào cũng tràn ngập tình cảm.

Thời gian đầu mới quen nhau Ciel không muốn Fei cảm thấy ngột ngạt khi có người yêu bên cạnh, cậu ấy có thể “nhớ” Asami ngần ấy thời gian thì 6 tháng chưa thấm vào đâu. Nhưng Ciel nhớ Fei nên anh muốn cùng cậu bước qua năm mới tại Hong Kong .

“Chào ngài !”

Ciel bước vào tổng hành dinh của Baishe, anh từng vào đây nhiều lần đến nỗi biết Fei sẽ chờ mình ở tầng mấy, phòng nào. Anh gặp cậu bé hầu Tao ở trước cửa, cậu ta bưng một khay trà nhưng không vào phòng vì Fei có lệnh đừng để ai vào.

“Đưa nó cho tôi !”
Anh mỉm cười với thằng bé, nó đưa khay trà cho anh nhưng kèm theo một cặp mắt kì lạ.

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à ?”

“Ngài…là Ciel ?”

Thằng bé hỏi một cách tò mò đến khó hiểu, bình thường Ciel rất ghét những kẻ tò mò nhưng Tao chỉ là một đứa trẻ, nó theo hầu cho Fei nên anh cũng vui lòng gật đầu.

“Master luôn bắt tôi ra ngoài khi có điện thoại của ngài…!”

Nó muốn nói gì đó thêm nhưng đã im bặt khi thấy tia nhìn của Yoh nhìn nó. Ciel mỉm cười, anh xoa đầu nó trước khi đứng thẳng lên với khay trà trên tay.

“Ngài Ciel…”

Anh chưa kịp gõ cửa phòng thì nó lại níu lấy tay áo anh.

“Huh ?”

“Cám ơn ngài…”

Anh không hiểu nó cảm ơn mình cái gì nhưng thằng bé cười rất đáng yêu, nó có vẻ vui khi nhắc tới Fei (You’re stupid ! Nó cám ơn anh vì đã yêu Master của nó đấy *hehe*).

Ciel gật đầu, anh gõ cửa và mở cửa ra. Fei ngồi trên cái ghế quen thuộc của cậu, đang bàn việc gì đó qua điện thoại và không chú ý đến anh. Ciel đặt khay trà lên chiếc bàn gần đó rồi bước đến cạnh bên Fei, anh đưa tay che mắt cậu…trêu tí thôi mà…

Fei đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay anh, cậu cẩn thận cúp máy trước khi lên tiếng.

“Ciel…không cần chơi trò hù dọa này đâu…”

“Vậy sao ?”

Ciel nghiêng người xuống cố tình chạm lên má Fei một nụ hôn nhưng cậu đã đứng phắt dậy.

“Anh muốn tôi bắn anh không ?”
“Hey, we’re lover, right ?”

“Trả lời tôi câu này đã !”

“Ok… !”

Đành giơ tay đầu hàng vậy, mang tiếng đã quen nhau 6 tháng mà một cái hôn lên má cũng đòi bắn nữa. Vậy mà lần đó để anh muốn làm gì thì làm, cậu thiệt quái dị không biết đâu mà lần.

“Per quanto tempo si resta qui” (Anh sẽ ở đây bao lâu ?)

Fei bất ngờ hỏi Ciel bằng một câu tiếng Ý khiến anh sững sờ. Cậu đã bắt đầu học tiếng Ý từ khi nào ? Việc Fei hỏi anh bằng tiếng mẹ đẻ của anh cho Ciel biết rằng…cậu thực sự nghiêm túc tìm hiểu anh…

Ciel không thể trả lời câu hỏi của cậu, anh biết mình không thể ở đây quá lâu. Anh thay câu trả lời bằng cách bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Fei và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu…

…Tôi không biết mình sẽ ở lại Hong Kong bao lâu nhưng tôi sẽ ở cạnh em suốt quãng đời còn lại…

~End Main Story~

Lời tác giả :

Aaa…cuối cùng đã xong *tung hoa, tung hoa*. Vậy là Fei không còn cô đơn nữa nhé, vì Ciel đã hứa sẽ đi cùng cậu suốt quãng đời còn lại kìa…*chấm chấm nước mắt* từ nay Fei sẽ tha hồ mà khám phá thế giới của Ciel nhé, không chỉ có công việc, bắn giết mà còn được đi du lịch nà và làm tá lả thứ *hí hí*

Có đôi lời muốn giải thích về câu hỏi “Per quanto tempo si resta qui ?” (Anh sẽ ở đây bao lâu) của Fei. Đây sẽ là câu Fei luôn mở miệng hỏi Ciel mỗi khi Ciel đến Hong Kong về sau này. Vì Ciel ý thức được một chuyện Fei là một con người có tự do riêng, chẳng những thế cậu ấy còn là thủ lĩnh một tổ chức nên anh không thể giữ khư khư lấy Fei ở cạnh mình.

Cậu ấy sẽ chán anh – đó là cái chắc. Ngay cả khi còn là Ivan anh cũng chưa từng liên tục ở cạnh Fei quá 3 ngày. 3 ngày là tính cả thời gian đến và đi, anh làm thế để cậu phải nhớ và suy nghĩ về anh, càng nhiều càng tốt ! Khi đã yêu nhau, dù là trùm Mafia đi nữa cũng biết nhớ nhung. Hơn cả thế, Fei là uke – chẳng những là uke mà còn là 1 uke hết sức lụy tình. Cách Fei yêu Asami có hạ thấp bản thân cậu thật nhưng cũng thể hiện tình yêu rất mạnh mẽ của một uke nắm quyền lực trong tay như Fei !

Chính vì tính cách như thế, Fei cũng rất sợ Ciel sẽ rời bỏ cậu. Ciel bất ngờ đến và cũng đi rất nhanh như một cơn gió vậy. Tuy nhiên nỗi sợ đó không rõ ràng trong ý thức của Fei – một chiến binh kém trên tình trường – cậu hành động theo cảm tính khi tìm cách níu kéo Ciel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro