Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô từ lâu bị suy tim, khi phát hiện thì bà đã tới độ IV rồi. Thế rồi cuộc đời bà còn lại phải nằm trong bệnh viện, cuộc sống nương nhờ vào máy móc công nghệ để duy trì. Mà lúc đó... cô chỉ là cô nhóc 6 tuổi....

- Mẹ ơi, con được điểm 10 nè! - Đứa bé gái năm xưa cười vui vẻ khoe con điểm 10 cho mẹ xem, mặt con bé rất phấn khởi nhìn bà như muốn được khen lấy một câu.

Bà nhìn điểm số trên tờ giấy thi thì mỉm cười, bà luôn cười với cô như vậy, nụ cười tràn ngập yêu thương và tình yêu. Cho đến giờ cô vẫn không quen được nụ cười đó...

Mỗi lần cô được điểm cao hay được cô giá khen thưởng thì cô nhóc ấy luôn chạy một mạch đến bệnh viện để khoe với mẹ. Tuy bà ít khi nào lên tiếng với cô vì căn bệnh làm bà rất khó thở nhưng trong ánh mắt của bà, cô luôn niềm thấy một niềm tự hào. Điều đó đối với một cô nhóc 6 tuổi luôn là một động lực mạnh mẽ.

Chồng bà không hay đến thăm bà, chỉ vì ông có quá nhiều việc làm cần giải quyết. Đôi khi đó không phải là một cái tội, nhưng lòng người bệnh thì đó là nỗi cô đơn ám mãi.

- Bà có từng ghét bỏ tôi không?

Đó là câu nói một lần cô nghe được khi đi đến thăm mẹ cùng với ba. Ông lúc đó đã kêu một vệ sĩ dẫn cô ra ngoài rồi, nhưng cô nhóc năm đó ngỗ ngược, "mua chuộc" bác vệ sĩ để cô nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Hôm đó, cô rất thắc mắc tại sao ba lại nói vậy, đối với một cô nhóc thì cô luôn nghĩ rằng: "Sao mẹ lại có thể ghét ba được, mẹ là vợ ba mà."

Lúc đó mẹ cô chỉ nhìn xa xăm không lên tiếng, sau đó ông nắm chặt lấy tay bà, ông cúi gầm mặt xuống, nước mắt lưng tròng liên tiếp mà theo nhau chả xuống. Đó là lần đầu tiên cô thấy ba khóc, cô chẳng hiểu vì sao, mà mẹ cô chỉ vỗ lưng ông không nói gì cả...

............

- Đây là em gái con đó Hạ, ra chào em con đi!

Ngày hôm đó cô không biết phải nói sao, ba cô dẫn một cô bé khác về và nói đó là em gái. Cô nhóc ngày hôm đó bần thần lắm, mẹ từng dặn là em gái là người có quan hệ thân thiết. Nhưng cô chưa từng quen cô bé này trước đây sao có thể gọi là em gái?

Và còn nữa, ngoài em gái ra còn có một người phụ nữ khác ở cạnh ba, một người mà cô chưa từng gặp trước đây.

- Đây là ai vậy ba? - Cô chỉ biết ngây thơ và hỏi, nhưng câu hỏi đó làm ba rất ngạc nhiên, sau đó lại trầm mặc một chút rồi mới cười trả lời:

- Đây là dì, chào dì luôn đi con, sau này dì và em sẽ sống cùng nhà với chúng ta!

............

Sau khi dì và em đến sống được vài tháng thì mẹ cô qua đời...

Căn bệnh của bà đang tốt thì bỗng chuyển xấu đi trong đêm khi mà ai cũng buông lơi cảnh giác. Không người canh trực, cả bệnh viện không đủ nhân lực để tiếp thêm cho căn bệnh của bà cho đến khi phẫu thuật... thì đã trễ rồi.

Ngày tang mẹ, tưởng chừng cô sẽ như những cô bé khác khi mất mẹ sẽ khóc toáng lên nhưng không... cô không chảy được một giọt nào. Cô nhóc đứng trước mộ của mẹ, nhìn tấm hình trên đó bà cười, lúc bà còn nói được, bà đã nói với cô: "Thật sự thì khóc rất xấu, cái xấu đó nó thể hiện hết ra khi con khóc, nên mỗi lần khóc con nên nhớ ở một mình, như vậy người ngoài mới không thấy được cái xấu của con."

Cô vẫn nhớ lời mẹ dặn, khóc rất xấu, mẹ mất nhưng cô vẫn sẽ nghe lời, bởi vì con là cô bé ngoan mà! Mẹ vẫn nhìn con như một cô bé biết vâng lời và ngoan ngoãn...

Sau ngày tang, tự nhốt mình trong một căn phòng, cô nhóc mới dám khóc lên, nhưng là cố nén lại, chỉ ức ức những tiếng nhỏ, vì cô sợ người ngoài nghe thấy.

Cốc cốc cốc

- Là ai? - Không điều chế được cảm xúc nên cô lỡ hét lớn lên.

- Là... em - Giọng bên ngoài có chút run.

Cô nhóc khẽ lau nước mắt.

- Em gì mà em... Hạ không có em, đi đi!!!

Bên ngoài im lặng một hồi, cô nhóc tưởng đã đi rồi nên mặt úp vào gối, nước mắt tiếp tục lăng dài, miệng lẩm bẩm:

"Hạ không có em, Hạ có mỗi mẹ thôi... ức ức... mẹ ơi... "

- Mẹ em nói là mẹ chị mất nên chị rất buồn nên... kêu em qua an ủi chị, em không biết mất mẹ là thế nào nhưng em có thể chia sẻ mẹ em với chị...

Giọng bé kia lại vang lên, cái người cô tưởng đã đi rồi không ngờ lại vẫn còn đứng đó. Rồi nói chia sẻ mẹ nữa chứ, cô không cần, cô chỉ cần mỗi mẹ...

- Không cần, Hạ cần mẹ chứ không cần dì!!

- Chị đang khóc à? - Bé kia ngây thơ hỏi.

- Không có, Hạ không khóc! - Nghe kia nói mà giật mình, cô liền bật dậy, liên tục lau nước mắt.

- Chị có, chị khóc thì có sao đâu, sao phải giấu?

- Mẹ kêu khóc là xấu, nét xấu thì đừng phô ra cho người ngoài xem! - Thanh Hạ hơi nhỏ giọng nhưng đủ để người ngoài cửa nghe thấy.

- Nhưng nếu khóc là xấu, thì có người an ủi cái xấu đó chẳng phải vui hơn sao? Em thấy trong phim, người nào khóc được an ủi đều cảm thấy rất vui!

Một câu nói ngây thơ của một bé gái khiến cô có chút rung động. Ngẫm nghĩ thấy bé nói cũng đúng, khóc là xấu, nhưng có người an ủi cái xấu đó thì sẽ vui hơn, sẽ không khóc nữa, sẽ đẹp.

Cô nhóc bò dậy khỏi giường, mở cửa ra. Bé em này nhỏ hơn cô 2 tuổi, trước nay sống cô chưa từng thừa nhận bé là em gái nhưng hôm nay.

- Diệp có muốn... an ủi chị không? - Cô lí nhí nói.

- Dạ được!

Ngày hôm đó, cô khóc rất nhiều, không biết là bao lâu, chỉ nhớ là rất nhiều, đến nỗi, tay áo của bé Diệp ướt đẫm. Dù mất mẹ nhưng cô hôm đó cô cũng được thêm một đứa em gái.

Sau đó, ba với mẹ của Diệp kết hôn sau khi tang mẹ một tháng, cô từng đọc truyện cổ tích, nói mẹ kế rất ác, nhưng không, mẹ của Diệp đối xử rất tốt với cô. Đôi khi còn cưng cô còn hơn Diệp, còn có vì cô mà bị chảo nóng làm bỏng tay.

Rồi từ ngày đó, cô thử gọi Dì một tiếng "mẹ", dì nghe cô mà khóc cạn nước mắt, còn ôm cô vào lòng mà vỗ lưng cô: "Mẹ đây, mẹ đây!"

Cô không hiểu tại sao lúc đó Dì lại xúc động như vậy, chỉ vì cô gọi một tiếng mẹ, hay vì Dì cả thấy như bản thân được chấp nhận ở nhà này. Cô không biết, cô chẳng hiểu.

Nhưng thâm tâm, Dì chỉ là mẹ kế của cô, mẹ ruột của cô đã đi rồi..

"*Mẹ, dù mẹ đi nhưng con vẫn là đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan trong con mắt của mẹ... "

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh