Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một bữa tiệc lớn trong giới
thuợng lưu, cô và hắn cũng được mời tham dự, là còn là khách mời đặc biệt. Tiệc này là do tài phiệt mới nổi tổ chức, mời hết các vị khách mời từ nổi tiếng đến có giá trong kinh doanh, có thể nói, tiệc là phụ, hợp tác kinh doanh mới là chính.

Gem Center luôn là một nơi hào nhoáng và đặc biệt tôn lên sự khí phái, thật là noie thích hợp để tổ chức tiệc. Từ màu sắc đến các thiết bị hiện đại không bị thiếu thốn, mọi thứ đều tiện nghi, còn có sẵn phòng nghỉ riêng.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen chạy tới trước cổng của Gem Center, hắn bước ra, thân trang một bộ comple màu đen, kết hợp với chiếc cà vạt màu xám khói tôn lên bản chất của một quý ông, tóc tai được vuốt gọn gàng, mặt bảnh bao có chút phấn trên đó nhưng không vì thế mà làm cho hắn trở nên ẻo lả. Là một quý ông lịch thiệp, hắn mở cửa xe sau, rồi giơ tay ra.

Bàn tay trắng nõn thon thả của cô đặt lên bàn tay cứng cáp của hắn, cô bước ra một cách quý phái, thân vận một chiếc váy xẻ tà khoe chiếc chân thon trắng trẻo của cô, chiếc váy ôm làm nổi bật lên vóc dáng chuẩn, phần trên trễ một bên vai khiến cô vừa mang vẻ quyến rũ chết người, vừa nổi bật lên sự quý phái trong thượng lưu. Tư trang trên người cô cũng rất khiêm tốn, chỉ là một chiếc vòng cổ, thân dây làm bằng bạch kim để hợp màu với váy, mặc dây chuyền lại là Beryl được chạm khắc nhỏ gọn. Nhìn thì đơn giản vậy thôi chứ chả đơn giản đâu.

Cô khoác tay lên tay hắn, hai người cùng tiến vào, cả hội trường như tĩnh lặng mấy giây khi thấy hai người bước vào. Trai tài gái sắc cũng chưa đủ nói lên phong thái của hai người này.

- Anh là Công Thành, tổng giám đốc của GF à? - Một cô gái đến thử bắt chuyện với hắn, luận về nhan sắc thì cũng có vài tư phần nhưng không tính là xuất sắc.

- Ừ, có chuyện gì không? - Hắn chỉ cười lịch sự đáp lại.

- À, công ty chúng tôi muốn hợp tác với anh một hạng mục, không biết anh có đồng ý? - Cô ta cười ngọt, ánh mắt đưa tình nhìn rõ ý gạ gẫm.

Chiêu trò dùng phụ nữ gạ tiền này không biết ai lại làm nữa đây, cô rất khinh thường với cái thủ đoạn bần tiện này.

- Xin lỗi, vợ chồng tôi đến đây không có ý định bàn công việc! - Cô nói, sự phong thái đầy kiêu ngạo của cô làm cho cô ả có chút dè chừng.

Nghe đến chữ "vợ chồng", cô ta đầy vẻ lúng túng. Chắc có ý định gạ, mà chính chủ xuất hiện nên không gạ được rồi.

- Tôi nghĩ cô cần suy nghĩ lại, hạng mục này đảm bảo đem lại lợi nhuận lớn.

- Vợ tôi đã nói rõ vậy rồi, chúng tôi chỉ đến ăn tiệc, không có ý định bàn làm ăn, nếu cô cứ day dưa không dứt, tôi đành cho công ty cô vào danh sách đen của công ty tôi.

Cô ả nghe anh nói vậy, mặt liền biến sắc đến tái méc, ai mà không biết đắc tội với GF thì sẽ mất uy tính như thế nào. Lạng quạng nữa có khi phá sản như chơi...

- Xin lỗi, vậy tôi làm phiền rồi! - Nói rồi, ả liền đi chỗ khác, không dám bén mảng tới nữa.

Cô ta vừa đi thì vừa một người phục vụ tiệc tới, anh ta mặc đồ chỉnh chu bưng một khay ly rượu vang đỏ. Bước đến chỗ cô, anh ta khẽ cúi xuống một chút, giơ khay rượu tiến tới chỗ cô.

- Quý cô có muốn dùng một ly? - Thái độ kính trọng, hành động lẫn giọng điệu đều lưu loát, có vẻ là làm được mấy năm trong nghề.

Bàn tay cô lưu loát dùng ba ngón tay cầm lấy chân ly rượu trên khay, đồng thời cô cười nhẹ tỏ ý tôn trọng:

- Cảm ơn anh!

- Còn quý ông thì sao? - Người phục vụ lại hướng tới Thành.

Nhưng hắn không giống cô, liền giơ tay lên lắc đầu nhẹ từ chối.

Người phục vụ cũng không nán lại, liền quay ra mời rượu các vị khách khác

Cô khẽ nhấp một ngụm, đúng là tiệc lớn, đến rượu cũng chuẩn bị ngon như vậy. Làm cô nghĩ tiệc này như khoe độ giàu có thì đúng hơn, đến rượu cũng là thượng hạng. Nhìn một lượt xung quanh, trong đây cũng không ít nhân vật tầm thường, còn có mời bartender về nữa chứ, rồi làm sẵn một quầy.

- Hay qua kia ngồi? - Hắn hỏi ý cô, tay chỉ vào một bàn ăn còn trống.

Cô thầm ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

- Anh ngồi đi, tôi kiếm gì ăn cái đã, lúc nãy đi còn chưa ăn tối!

- Được!

.............

Cô đi đến một bàn đồ ngọt, vẻ mặt cô vui vẻ chọn món, đời cô thích nhất là đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt. Đừng nghĩ mấy lần trước hay ăn mỳ cay là thích ăn cay nha, cô thích ăn đồ ngọt nhất đấy. Mỗi lần ăn là mặt cô như lên mây vậy.

Cô lấy một đĩa bánh dâu, bánh mềm mềm được phủ kem màu hồng phía trên, còn có một quả dâu rất chi là mộng nước. Nếu ăn là thiên đường thì cô bây giờ như là một thiến sứ vậy, vẻ mặt thỏa mãn hiện rõ lên khuôn mặt cô. Nếu không phải lần nào đi làm cũng quên mất việc ăn uống thì ngày nào cô cũng muốn ăn đồ ngọt. Nhưng cái đó là không cho phép vì gia đình cô không muốn cô ăn uống một cách không điều độ như vậy.

Xoảng....

Đúng trời đánh tránh bữa ăn!

Mới được tận hưởng vài ba miếng bánh thì có người lỡ đụng mạnh vào tay cô rơi luôn dĩa bánh.

- Tôi xin lỗi, quý cô không sao chứ?

Giọng nói này....

Không phải trùng hợp thế chứ, sao anh ấy có thể ở đây?  Đây là tiệc giới thượng lưu sao lại có một vị bác sĩ thế này. Cô chẳng dám quay đầu lại nhưng cũng chẳng dám bước đi, nhưng cứ đứng mãi như trời trồng thì cũng kì.

Hữu Luân thấy cô không quay lại, bỗng cảm thấy có chút hiếu kì, rồi anh nhìn bóng lưng cô gái trước mắt đây rất thân thuộc. Anh có chút nghi ngờ trong lòng.

- Là... Thanh Diệp đúng không?

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh