Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trưa, cả nhà năm người ngồi vào bàn ăn. Mọi thức ăn trên bàn là do ba chồng, chồng và em chồng của cô làm hết, những món ăn rất bình dân, chỉ canh cá thịt rau bình thường như mọi gia đình bình thường. Ai cũng nghĩ, nhà giàu luôn ăn những cái cao sang của lạ, nhưng thực chất họ cũng như bao người, ăn uống điềm đạm.

Ba mẹ chồng sống một mình, nên mọi thứ họ đều tự làm, cô cũng mấy lần đề cập đến người giúp việc nhưng họ liền từ chối. Họ muốn cuộc sống riêng tư hưởng già, không muốn bị người ngoài làm phiền. Đến cả con của họ, khi nào họ cho về thăm mới được về thăm, ngoại trừ cô. Được đặc cách xã hội~!

- Ăn thử đi con dâu, lâu rồi con không đến, thử tay nghề của ba xem có bị dở hơn không? - Ông chỉ dĩa thịt trước mặt cô, ánh mắt niềm nở.

- Dạ! - Cô cũng không muốn phụ lòng ý tốt của ông, liền gắp một miếng ăn thử. Vị thịt bò mặn mà được tẩm ướp qua, nó không quá dai, độ dai vừa đủ khiến cô cảm thấy ngon miệng.

- Món thịt này ngon đó ba, lâu rồi con cũng chưa ăn thịt ướp chiên! - Đó là lời thật lòng, toàn theo chế độ dinh dưỡng gia đình gì gì đó, nên cô hạn chế ăn đồ ướp qua.

- Vậy à... - Bỗng ông nhìn qua tên chồng của cô đang "ngẫm" món ăn: - Thằng kia! Ăn cao sang đồ tây đồ ta nhiều quá cái quên hết đồ Việt Nam à? Đến thịt ướp chiên nướng mà lâu lâu mới ăn? MÀY LÀM CHỒNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ??

Hắn đang ăn cũng dừng lại đối đáp với ba hắn:

- Mấy món ướp gia vị con đâu dám tin tưởng ai làm, ai biết được cái bột nêm họ cho làm sao? Nên để Hạ về nhà mình ăn cho tốt, đảm bảo!

Ồ, tên này ăn nói được đấy!

Cô thầm cười, câu nói vừa tỏ vẻ quan tâm cô, vừa khen tay nghề nhà làm ngon với đảm bảo chất lượng. Tưởng trơ trơ như que củi nhưng đối đáp được đấy. Mà thực tế là mạng ai người nấy ăn, có bao lần ăn chung đâu mà quan với chả tâm.

- Cũng biết nghĩ đấy! - Có vẻ ba chồng thỏa mãn với câu nói của hắn: - Vậy hai bây thường xuyên về đây, tao nấu cho ăn!

- Thôi nào ông, cho tụi nhỏ không gian riêng đi! - Mẹ chồng cười nhẹ nhìn cô, điều này làm cô có chút khó xử. Cũng ngầm ngầm hiểu được ý của bà, cái chuyện này bỗng thấy khá đau đầu.

- Riêng tư đến mấy thì cũng phải biết lết cái xác mà về, đừng nghĩ đủ lông đủ cánh rồi rồi muốn bay đâu thì bay. Lúc tôi thành đạt, tụi nó còn trong trứng cả đấy! - Ba chồng nói chuyện rất cằn cỗi nhưng vẫn có chút hài, làm cô không khỏi kìm lòng mà cười khẽ một tiếng.

- Ông này! - Mẹ chồng che miệng cười.

Cô nhìn họ, không hiểu sao một người dịu dàng, hiền thục như mẹ chồng lại có thể hạnh phúc với người chồng nói chuyện cộc cằn, hở chút là nhăn nhó. Nhìn không hợp mà lại hợp không tưởng, thấp chốc lại thần ghen tị.

- Một tháng, con sẽ ráng sắp xếp lịch về nhà mình tầm 2 3 lần, còn có về nhà thăm ba mẹ vợ nữa! - Hắn lên tiếng, nhưng mắt không hướng vào ai, cứ chăm chăm vào chén cơm trong tay, như đang nói chuyện với nó... Tên này có chút bất lịch sự.

- Ồ, vậy được! - Vẻ mặt ba giờ thoải mái không ích, có lẽ câu trả lời này làm ông thấy hài lòng nhất.

- Nhớ gửi lời hỏi thăm của mẹ tới sui gia nhá, dạo này không rõ họ có sống tốt không!

- Dạ được! - Cô trả lời, dù gì hai nhà từng là bạn thân thiết lâu năm, cô còn định năm nay cho hai gia đình gặp gỡ ăn uống một bữa.

- Cảm ơn con nhiều!

...

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, cô lẫn hắn đều chăm chú ăn, không muốn nói lời nào, đó là thói thường ngày ở nhà, áp dụng ở đây tuy không đúng nhưng cô không biết phải nói sao. Tên em chồng kia cũng vậy, cũng chỉ chăm chú ăn, cảm thấy cậu em này từ lúc ăn đến giờ rất lu mờ.

- Dương này! - Mẹ chồng lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng.

- Dạ? - Cậu ngưng ăn chút, để đối diện với bà, khác với ai đó...

- Dạo này ở Anh sống tốt không con? - Lời nói của bà chứa đầy sự quan tâm sâu lắng của người mẹ, cảm thấy như bà đã chất chứa đã lâu, giờ mới bộc phát.

- Cũng ổn ạ, con thi đậu được tại một trường tại Anh, chắc mấy năm sau con sẽ ít về hơn! - Cậu ta nói, mạch tượng cảm xúc trên khuôn cũng chẳng thay đổi, nói như đây là một điều hiển nhiên.

- Vậy à... - Có vẻ mẹ khá buồn, giọng mẹ trầm xuống rõ rệt. Cô nhìn mà cũng cảm thấy đau lòng.

Rầm

Mọi người ai cũng giật mình với tiếng động đó, cả nhà liền quay qua nhìn ba chồng. Mặt ông đầy giận dữ, tay ông vừa đập xuống bàn phút chốc bỗng đỏ đỏ lên, chắc ông đập mạnh lắm.

- Mày ăn nói với mẹ mày vậy đấy à thằng kia! - Ông như muốn thét cả lên.

- Ông nó... - Mẹ giơ tay định cản, nhưng ba chồng liền né ra một chút.

- Bà yên cho tôi nói chuyện với nó! - Ông nhìn chằm chằm vào cậu con trai kia của mình, trông mắt đầy lửa giận.

Cô vẻ ngoài khá bình tĩnh nhưng trong lòng cảm thấy có chút lo, chưa bao giờ cô thấy ông trở nên giận dữ như thế này.

Dương vẫn điềm tĩnh đến lạ, chỉ khẽ đặt chén cơm xuống, đặt đôi đũa lên trên. Giờ mắt đối mắt với ba, không chút hoang mang, không chút lo sợ, trông cậu như một người trãi đời, nhìn không hợp với khuôn mặt còn non trẻ đó.

- Con chỉ nói sự thật thôi, với con nói chuyện rất lịch sự, không một chút thô lỗ hay gọi là thiếu tôn trọng gì hết, sao ba lại quát con?

- Cái thái độ này mà kêu là tôn trọng á. Mày ở bên Anh mày học cái quái gì bên bển rồi???

- Con cũng học kiến thức thôi, ngoài ra học một số kiến thức lịch sự trong giao tiếp, kỹ năng sống, tập thể thao... - Cậu ta liệt kê ra không may mảy gì đến thái độ của ba cậu, ba cậu sắp tức xì khói vì cái thái độ hững hờ kia rồi.

- Được rồi! - Bỗng nhiên hắn lên tiếng cắt đứt.

Cô ngạc nhiên, bộ hắn không nghĩ ba chồng sẽ chửi sang hân luôn ư. Bình thường thông minh lắm mà, sao bữa nay ngu dữ vậy?

- Lâu lâu mới có một bữa ăn gia đình, ba cũng đừng nên cáu quá mất vui, với dạo này tim ba không được tốt, ba nên tiết chế cảm xúc lại... - Hắn nói rất nhẹ, có chút quan tâm lấp ló trong câu nói của hắn.

- Loạn hết rồi, nhà có hai đứa con mà tụi nó muốn leo lên đầu mình hết rồi bà à!

- Ông này, con nó nói đúng, lâu lâu mới có bữa cơm gia đình, đừng nên tức giận quá... - Mẹ chồng cũng nói lời bênh hắn.

Có vẻ cô đã sai, hắn không phải xử sự ngu, mà là đúng đắn, cô cảm giận rõ từ khuôn mặt từ ba chồng, ông hạ hỏa nhanh hơn cô tưởng, còn nghĩ sẽ phẫn nộ một trận rồi mới tiết chút.

- Ba à, con thấy chồng con nói đúng, ba cũng có chút tuổi rồi, nên ít giận lại, ba giận nhiều là tổn thọ, mà tổn thọ rồi thì ai đi cùng với mẹ nữa! - Cô cũng giở hết văn vở ra vào cùng, còn bonus thêm khuôn mặt buồn man mác, ánh mắt lấp ló phảng phất ánh buồn. Điều này làm cho ba chồng muốn phản bác mà cũng không phản bác được.

- Được rồi, thua hai mẹ con - Ba chồng thở dài chịu thua.

Cô cười ngọt. Kinh nghiệm con gái làm nũng ba 27 năm cũng phát huy công hiệu với nhà chồng.

Mà cô chẳng biết được rằng, lúc cô bắt đầu khuyên nhủ ba chồng, hắn nhìn cô, chất chứa trong ánh nhìn là một nỗi đâm chiêu gì đó khó nói nên lời...

Hắn chau mày để dứt ra khỏi nỗi niềm, hướng về phía thằng em của mình, với giọng điều của một người anh trai, hắn nói:

- Anh không cần biết em ở bên Anh ra sao, nhưng đối với ba mẹ thì cần có lòng thành, không nên áp dụng mấy cái đã học mà dùng trong tình cảm. Có cần biết em học có giỏi, hay cho dù em đậu được Đại học danh tiếng nhất, thì em vẫn đang xài tiền ba mẹ. Điều đó chứng tỏ em còn đang phụ thuộc, một khi còn phụ thuộc thì đừng có nghĩ là mình muốn làm gì thì làm. Nên khi nào anh muốn, anh có thể bắt em quay về nhà.

Oa, bữa nay nói hay ta.

Cô không khỏi khen hắn trong lòng, môi mỉm cười, giơ tay like với hắn coi như khen thưởng. Mà hắn lại lờ đi, coi cái đó như vô bổ.

- Em biết rồi, cảm ơn lời dạy! - Trên khuôn mặt kia lộ ra có chút bất mãn, nhưng vẫn đành chịu chấp nhận. Nói gì thì nói, cái đó vẫn là sự thật, một khi còn phụ thuộc thì đừng mơ tưởng cái gì gọi là tự do.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh