Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lôi thằng này đi luôn đi, để lại đây làm gì_ Hắn dừng lời liền ném thằng bị bẻ cổ qua cho tụi kia

Trên ghế đá, trời đã khuya nhưng dưới bóng đèn điện lấp loáng vẫn có hai bóng người, một người đang vươn tay xoay người người kia còn người kia cứ né, tiếng đối thoại phá tan yên tĩnh

- Xoay người lại tôi bôi thuốc cho

- Không, để tôi về nhà tự làm được rồi

- Ai cho cậu về, nãy giờ nắn chân thoa thuốc cho cậu có sao đâu sao giờ lại dở chứng

- Tôi không thích _ Nó mặt đỏ sang tím như con tắc kè, vung tay hắn ra tính chạy

 - Cậu kì lạ thật đấy, tùy cậu, giờ về

Nó nghe vậy thầm thở phào. Bí mật này không thể bị tiết lộ bởi bất cứ ai

Sáng mai, nó vươn vai choàng tỉnh thì Á. Quên mất lưng sau đang bị thương. Hơi khập khiễng xuống nhà chào mẹ đi học. Mới bước vào lớp nó liền bị 2 thằng hầu của Tú Tâm tóm lấy 2 tay, lôi nó đẩy tới trước mặt nhỏ. Lực mạnh làm nó ngã chúi tới nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tú Tâm nhìn nó cười nham hiểm

- Hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng cậu đi đâu vậy Nhã Tuyền_ Nhỏ nhấn mạnh từng chữ một

- Ờ... tớ..._ Nó toát mồ hôi lạnh. Trả lời sao nhỉ, có lẽ hôm qua Tú Tâm về nhà hỏi mẹ mình

- Tụi mày lại làm gì Nhã Tuyền vậy ?

Cả đám phóng tầm mắt tới nơi phát ra tiếng nói, Tuấn Kiệt đang đứng tựa ở cửa ra vào. Đám con gái lại theo nhịp thường, mắt lấp lánh nhìn không giấu giếm. Hôm nay Tuấn Kiệt bảnh bao hơn thường ngày với bộ áo quần, tóc tai chài chuốt gọn gàng không luề xuề như bữa. Thấy Tuấn Kiệt, tụi Tú Tâm mới tản ra. Phù, may thật.

- Vướng đường quá đấy ! _ Đi kèm với câu nói là một cú đạp vào Tuấn Kiệt làm hắn loạng choạng

- Nãy cậu làm tớ mất mặt thật đấy Linh Chi

Sau khi ngồi yên vào chỗ ngồi, Tuấn Kiệt mới quay xuống trách Linh Chi

- Mặt dày lắm mà_ Vừa nói Linh Chi vừa vỗ bôm bốp vào mặt Tuấn Kiệt

Nó ngồi bên chỉ cười với hai người bạn. Giọng nói pha chút chế giễu của Linh Chi lại vang lên

- Nó có bạn gái cái xoay 360 độ rồi này Nhã Tuyền

Nó ngơ ngẩn. Bạn gái ? Ai vậy ?

- Diễm Linh á

Như nhớ ra mình nói bị hớ, Linh Chi chữa cháy

- À hôm qua cậu về sớm nhỉ hahaha

- Xí nữa tớ tính hỏi sao Nhã Tuyền biết_ Tuấn Kiệt nói

À thì ra bạn gái hôm qua, nó lúc này mới lên tiếng

- Diễm Linh đó là bạn gái mới của cậu à Tuấn Kiệt

- Ai bảo thế ! _ Tuấn Kiệt giờ mới thắc mắc lại

- Còn chả không, giờ cả trường ai cũng đồn thế _ Vừa nói Linh Chi vừa bễu môi,ánh mắt lộ vẻ khinh ghét

Nhìn bộ mặt đáng yêu của Linh Chi, Tuấn Kiệt cười ra tiếng

- Thôi cứ cho vậy đi, sao tránh được mấy tin đồn kia

Ánh mắt Linh Chi nhanh chóng chuyển sang buồn bã thất vọng. Tuấn Kiệt tính nói chỉ là nói đùa thì Linh Chi đã đứng dậy

- Tớ ra ngoài xí

 Nó cũng nhìn theo, dường như hiểu chuyện gì, thôi kệ họ. Sau đó Tuấn Kiệt cũng đẩy ghế tính chạy theo Linh Chi nhưng lại đụng phải Diễm Linh trước cửa lớp.

- Cậu đi đâu vậy Diễm Linh

- Tớ sang tính rủ cậu đi xuống căn tin

Nhìn những ánh mắt mọi người đứng bu xung quanh, có gì đó là lạ. Lúc này Diễm Linh bèn nhón chân, ghé sát vào Tuấn Kiệt,người ngoài nhìn vào cử chỉ gần gũi này không khỏi ngỡ ngàng

- Mọi người tưởng tớ và cậu qua lại nên mới tới đây xem, cậu có thể giúp tỡ giữ thể hiện, tớ sẽ chấm dứt tin đồn này ngay

Mặt Tuấn Kiệt hơi tối lại nhưng cũng đồng ý với Diễm Linh. Hai người đi qua đâu ai cũng Ồ lên, có nhiều lời khen ngợi không ngớt bay đến nhưng họ không để ý chàng trai thì không có cảm xúc trong khi đó cô gái thì cười tươi rạng rỡ. Lúc đi qua hành lang đến căn tin, họ không biết có một đôi mắt buồn bã hướng theo.

Tuấn Kiệt về lớp thì thấy chỗ ngồi của Linh Chi cặp sách cũng không còn.

- Linh Chi bảo mệt nên xin về trước rồi

Đó là câu trả lời của nó với Tuấn Kiệt. Thấy hắn thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế. Mệt hai người này ghê. Nghĩ rồi nó bước ra khỏi lớp đi mua nước cho Tú Tâm. Cầm lon cà phê và nước ép nó chậm rãi đi trên hành lang. Nắng như nhảy nhó t trên mái tóc đen của nó.Vừa mới thả lõng người xí thì nó đã nhanh chóng đông cứng. Đằng xa có bóng người rất quen. Nó hốt hoảng tìm chỗ trốn mà có lẽ không được vì chả có góc khuất,ngã rẽ nào cả. Hít hơi dài lấy lại bình tĩnh, nó cúi gằm bước qua hắn. Tim vẫn còn đập bình bịch, nó cắn chặt miệng cho đến cả khi đi qua hắn rồi. Còn hắn, người vừa nãy cảm giác rất quen nhưng mà thôi mặc kệ

Linh Chi đã nghỉ vậy là ba ngày. Tuấn Kiệt trong ba ngày đó luôn bị Diễm Linh bám theo. Còn nó từ hồi có Tuấn Kiệt cùng lớp thì đám kia không siêng năng kiếm chuyện nữa, chỉ sai vặt là cùng. Giờ đang ra chơi, nó ngồi chăm chú đọc sách thì Tuấn Kiệt quay xuống

- Nhã Tuyền, Linh Chi cậu ấy mấy hôm nay sao vậy ?

Nó thở dài rồi lấy một mảnh giấy Note, ghi vào rồi chìa ra trước mặt

- Địa chỉ nhà cậu ấy. Hai người tự giải quyết đi

Tuấn Kiệt cầm lấy rồi im lặng suy nghĩ. Lâu sau cầm điện thoại ra

- Alô, Nhật Minh à, chiều nay rảnh không.Quán cafe cũ nha.

Tại quán cà phê

- Cậu gọi tớ chuyện gì vậy ? _ Nhật Minh vừa cười vừa nhìn Tuấn Kiệt, ít khi cậu ấy nghiêm túc như vậy

- Tớ nghĩ tớ có thể đã yêu

Một câu nói làm Thiên Minh xí nữa sặc cà phê

- Một người thay bồ như thay áo, kinh nghiệm nhiều hơn tớ mà sao hỏi tớ

- Vì người này không giống mấy nhỏ khác, với lại đang có hiểu lầm nên...

Nhật Minh nhìn Tuấn Kiệt như vậy không khỏi bật cười rồi không hiểu sao lại cười lớn. Nhận lại là một cú cốc đầu từ Tuấn Kiệt

- Á .... ờ có lẽ cậu nên giải quyết hiểu lầm trước ...

Linh Chi vừa ăn cơm xong, xin phép ba mẹ lên phòng. Vừa ngồi xuống thì điện thoạo rung mà cái tên hiện lên làm Linh Chi không muốn nhận xí nào.Mấy hôm nay đã có thể bỏ lùi sau tình cảm vừa chớm nở kia nhưng giờ công sức như đổ sông đổ biển. Điện thoại đã reo tới lần thứ 5 mà vẫn dai dằng, có lẽ sẽ không ngừng. Hít một hơi cố lấy bình tĩnh

- Alo

- Cậu có thể gặp tớ xí được không. Tớ đang đứng trước nhà cậu

- Không...

- Cậu không xuống tớ bấm chuông đấy

Linh Chi tỏ vẻ do dự rồi cúp máy. Lỡ như bấm chuông thật thì bố mẹ sẽ biết mất. Bố cô khá là nghiêm khắc. Cuối cùng Linh Chi cũng mở cửa ra ngoài. Nhìn cái bóng dong dỏng trước mắt, nỗi đau lại ùa về.

- Cậu nói gì nói lẹ đi

Linh Chi giữ một khoảng cách với Tuấn Kiệt mà lên tiếng. Tuấn Kiệt không trả lời mà chỉ bước tới kéo Linh Chi vào lòng. Linh Chi tròn mắt ngẩn ngơ nhưng không để quá lâu mà vội vùng vằng muốn thoát ra. Tuấn Kiệt ôm ngày càng chặt rồi cất giọng trầm trầm

- Tớ đã rất nhớ cậu

Lời nói trên đỉnh đầu làm Linh Chi quên cả tìm cách thoát. Cậu ấy vừa nói gì vậy ? Một lúc sau, Tuấn Kiệt mới thả ra rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của Linh Chi mà hỏi

- Cậu thích tớ ?

Linh Chi liền bừng tỉnh, khuôn mặt chợt ửng đỏ

- Cậu... cậu đừng có mơ

- Nhưng tớ lại thích cậu

Lại một lần nữa Linh Chi đơ người. Con nhỏ ngốc này. Nghĩ rồi Tuấn Kiệt lại vòng tay ôm lấy Linh Chi kèm theo " lời đề nghị "

- Làm bạn gái tớ nha

Linh Chi lúc này mới ý thức được lời nói. Cảm xúc trong lòng vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Cô cũng đưa tay ôm lại rồi khẽ gật đầu với nụ cười hạnh phúc.Tuấn Kiệt càng vui hơn, cậu cứ muốn ôm mãi cô như vậy, cảm giác thích thú, vui sướng biết bao

Trong khu phố đi bộ, Tuấn Kiệt cầm tay Linh Chi dẫn đi qua từng gian hàng. Bỗng nhiên Linh Chi dừng lại làm Tuấn Kiệt nhìn qua thắc mắc

- Diễm Linh...cô ấy sao...

Đó là gút mắc không thể gỡ trong lòng Linh Chi nãy giờ.

- Ghen đấy à ?

- Ừ, ghen đấy! _ Linh Chi đỏ mặt cãi lại

- Cái đó là tớ chỉ giỡn cậu thôi mà. Diễm Linh không là gì cả

Nghe đến đây, nhìn cái bộ mặt cười cười của kẻ đối diện, một cơn giận sộc lên, Linh Chi quay đi thì bị Tuấn Kiệt xoay lại

- Đừng giận đừng giận, qua đây xem

Tuấn Kiệt dẫn Linh Chi vào gian hàng đồ kỉ niệm. Lướt mắt qua một lần rồi nhanh chóng lấy lên một cặp dây chuyền có xâu nhẫn. Nhìn khuôn mặt chăm chú gỡ hai sợi dây chuyền của Tuấn Kiệt, cơn giận gần như tan biến. Tuấn Kiệt vòng tay qua đeo vào cho Linh Chi rồi còn bảo Linh Chi đeo lại cho mình. Cho đến khi đi ngủ, Linh Chi vẫn mân mê chiếc nhẫn của dây chuyền rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc. Kẻ nào đâu đó cũng có tình trạng như vậy   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro