Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng trầm lạnh vang lên sau lưng làm ba nhỏ kia ngừng chân xoay đầu lại. Thấy hắn ba nhỏ kia bỏ chân ra khỏi người nó rồi nhìn nhau ra hiệu bỏ chạy đồng loạt. Hắn nhìn nó đang cố đứng dậy khó khăn liền bước tới đỡ nó. Không ngờ nó hất tay hắn ra, loạng choạng đứng vững lại rồi bước qua hắn mà không quên nói

- Muốn bảo vệ tôi thì tránh xa tôi ra

Nó quay về lớp với thân hình khá bẩn và bầm dập. Linh Chi bảo nó xuống phòng y tế nhưng nó không nghe, vẫn ngồi chăm chỉ nghe giảng sau khi dán băng cá nhân vào những vết thương, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ thở dài. Học hành với lũ cậu ấm tiểu thư thật là mệt. Nghỉ dưỡng sức trước là tốt nhất. Giờ mà xuống phòng y tế kiểu gì mẹ cũng biết lại mệt. Chắc rắc rối vẫn chưa hết. Cuộc sống luôn không công bằng nhưng với những người dũng cảm đối mặt và vượt qua khó khăn thì đó là sự thành công đầu tiên để đến với những thành công tiếp theo.

Sau sân trường lúc đó

- Ai sai các cô làm ? _ Hắn nhướng mắt tra hỏi ba nhỏ phù thủy

- Không...không ai hết ạ_Nhỏ đứng giữa trả lời

- Vậy sao các cô lại làm như vậy ?

- Vì...vì nó dám đeo bám, quyến rũ anh

- Ngu ngốc _ Nhật Hoàng cười khổ

Nhỏ đứng giữa can đảm bước tới níu tay hắn

- Tụi em sẽ không để nó lại gần các anh

- Buông ra_Hắn giật tay ra rồi tát nhỏ kia một phát làm nhỏ ngất xỉu

- Hai cô nghe cho rõ đây, còn đụng vào Nhã Tuyền thì tôi sẽ tự tay giết cả 3 người, con gái tôi cũng không nể tình gì đâu

Hắn nói rồi nhìn qua Nhật Hoàng rồi bước đi. Hai nhỏ kia ngồi bệt xuống đất vì run sợ. Thật sai lầm khi chọc giận hắn. Không ai trong trường không biết, bình thường hắn chỉ lạnh lùng nhưng một khi tức giận thì không khác gì con quỷ, đặc biệt ghét ai đụng chạm vào người. Xém xí nữa bị xử như nhỏ kia rồi.

- Tuy biết Lâm Phong là Lâm Nhã Tuyền rồi nhưng mà cậu có cần nặng tay vậy không. Mất hình tượng quá, người ta cũng là con gái

- Hình tượng gì chứ. Với mấy nhỏ kia thì phải làm cho nó tỉnh mộng mới được

- Ê, hay... cậu thích Nhã Tuyền hả_Nhật Hoàng nghiêng mặt cười gian

- Cậu điên à_Hắn bốp một phát vào mặt Nhật Hoàng

- Ui da... Nói được rồi, có cần hành động kèm theo luôn không_Nhật Hoàng ôm mặt

Thấy hắn im lặng không nói gì nữa, Nhật Hoàng bỏ tay ra rồi lại ghé sát vào hắn

- Hay để tớ cưa Nhã Tuyền, cũng là một cô gái thú vị

- Cậu dám_ Hắn nhìn vào mắt Nhật Hoàng nói một cách lạnh lùng

- Vậy thì thôi, gì cũng không được, cậu điên à, cậu dám, xì_ Nhật Hoàng tránh hắn ra, đứng tựa vào lan can lầm bầm nhái lại

- Nói gì_Hắn nhíu mày nhìn sang

- Không, tớ chỉ đang tính kế để cậu cưa đổ Nhã Tuyền, hờ hờ_ Nhật Hoàng vừa nói vừa xáp lại vỗ vai hắn

- Cậu xê ra coi_Hắn né

- Cậu phải ...

- Xê ra...

Nhật Hoàng cứ như con gấu koala, bám díu vào hắn mặc dù bị đẩy ra bằng bất cứ giá nào. Người nào nhìn vào không thể nhận ra hai anh chàng thường ngày lạnh lùng là thế mà cũng có bộ mặt trẻ con như vậy .

Giáng sinh đã gần kề, trong khoảng thời gian gần trước đó, nó hoàn toàn không gặp chuyện gì nữa. Và cũng sau chuyện đó nó luôn tránh gặp hắn ở trường và ở ngoài dưới dạng Lâm Phong. Hôm nay Linh Chi sang nhà nó chơi nhưng mục đích chính là hỏi ý nó về món quà Giáng sinh

- Nhã Tuyền à, cậu cho tớ biết Tuấn Kiệt thích cái gì được không ?

- Tiểu thư à, phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây, cậu là bạn gái tên đó thì phải biết chứ, với lại tớ cũng không phải mẹ tên đó luôn sao biết được_Nó ngồi quấn chăn bông quanh người trên giường nói

- Nhưng cậu quen Tuấn Kiệt lâu rồi, mỗi lần Giáng Sinh 3 người thường làm gì? Tớ chưa có dịp nào để tặng nên tớ mới nhờ người mù tình yêu như cậu chứ, có còn hơn không?

-  Đang nhờ hay là gián tiếp sỉ vả đấy, lắm dịp thế kia mà_Nó nhíu mày

- Có dịp nào đâu. Chưa tới sinh nhật, chưa Valentine, chưa tới Tết, còn chưa tới kỉ niệm một năm quen nhau, chưa..._Linh Chi vừa nói vừa xoè từng ngón tay đếm

- Stop,tớ mệt lắm rồi, sao mỗi tháng không kỉ niệm một lần ?

- Cậu đúng là người mù mà, kỉ niệm thì ít nhất phải kỉ niệm lâu dài mới thú vị chứ.

- Haiz, phiền quá, mỗi lần Giáng Sinh tớ với 2 người kia thường là đi ăn thịt nướng, được chưa

- Không tặng quà gì sao ? _ Linh Chi mếu

- Con trai với nhau tặng quà gì_Nó quát

- À quên, sorry...Hay mua áo len cho cậu ấy

Nó đang uống sữa thì nghe Linh Chi nói vậy liền đưa tay ra hiệu đồng ý. Linh Chi cười toe toét rồi uống cái ực hết ly nước ép rồi xách balo tạm biệt nó ra về. Nó thở dài, nằm phịch xuống giường trong tình trạng vẫn cuốn chăn bông nhìn không khác gì cái kén. Bỗng trong đầu hiện lên suy nghĩ Hắn thích đồ gì nhỉ. Giật mình vì chính suy nghĩ của mình, nó đánh bốp vào đầu, nằm ngay ngắn lại rồi chìm vào giấc ngủ. Mai là Chủ Nhật, giờ phải nướng !!

Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp khu phố, đường sá dường như đã đông nay lại càng đông hơn. Bây giờ nó và Linh Chi đang ngồi trên xe của nhà Linh Chi để đến trung tâm thương mại mua sắm nhưng lại kẹt xe.

- Kẹt lúc nào không kẹt, lại trúng lúc này vậy trời_Linh Chi càm ràm

- Im lặng xí đi, ngoài kia tiếng còi xe làm tớ điếc tai rồi giờ trong này còn có cậu nữa, bảo đi bộ mà không nghe_Nó hết chịu nổi

- Thì tại tớ nghĩ hôm nay sẽ mua nhiều đồ nên đi bộ sao mang nổi. Với lại hôm nay xe nhà tớ lại rảnh hehe

- Nghĩ ra món quà lâu vậy không đi mua, cận kề rồi mới mua là sao_Nó chống tay lên cửa nhìn vào dòng xe trải dài không lưu thông được

" Chiếc xe kia...đẹp quá" Lẫn trong dòng xe có một chiếc xe Lamborghini Reventon làm nó nhìn không chớp mắt

- Tại tớ không thích đi một mình mà cậu tới hôm nay mới chịu đi cùng chứ gì_Linh Chi trả lời nhưng lại phát hiện người kia không để ý tới mình

Linh Chi với người qua nhìn theo hướng mắt nó

- Cậu nhìn gì vậy...Woa, chẳng phải chiếc siêu xe số lượng hạn chế đó sao, tuyệt quá

Đang ngắm ngía thì điện thoại Linh Chi rung lên,là Tuấn Kiệt gọi nên Linh Chi ngồi lại ghế rồi bắt đầu nói chuyện

 Còn kẻ nào đó đưa ánh mắt tia lửa điện xẹt xẹt qua chiếc siêu xe kia. Nhìn dáng vẻ hung hãn,mạnh mẽ không kém cao sang  của chiếc xe nó không khỏi thèm thuồng. Tia lửa kia cuối cùng cũng làm cho chủ nhân trong xe phát hiện, qua lớp kính đen, hắn nhìn thấy khuôn mặt cực ngố mà chưa bao giờ thấy ở nó. Hắn cũng nghiêng đầu nhìn lại nhưng với lớp kính cửa mà người ngoài không nhìn thấy trong được nên nó không hề hay biết. Hắn mỉm cười rồi bấm nút hạ kính xuống

- A !!!_ Nó nhìn thấy khuôn mặt người mà nó cố trốn mấy tuần nay liền giật mình theo phản xạ tránh ngay

Nó liền xoay mặt vào lại trong xe, tim đập bình bịch mà ngay chính nó cũng không biết lí do. Từ khi trốn tránh hắn, nó cảm thấy có gì đó trống rỗng nhưng vẫn luôn cho qua, giờ cảm giác trống rỗng lại uà mạnh về. Chẳng lẽ... mình nhớ hắn. Một kết quả xuất hiện trong đầu làm nó xây xẩm mặt mày

- Này cậu sao vậy, mặt cậu sắp giống cà chua rồi_Linh Chi đang nói chuyện thì nghe nó A một tiếng đành phải tắt, lúc quay sang thì thấy tình cảnh của nó như vậy

- Không gì, tại tiếng còi của xe tải kia làm tớ giật mình

- Ôi, siêu xe chạy mất rồi, nãy giờ ngắm sướng nha_Linh Chi tính quay sang thì bên kia xe đã lưu thông, đành nhìn theo bóng xe chạy vượt qua mình

" Ừ, sướng lắm, sướng nên mới ra như vậy "_Nó cúi đầu suy nghĩ

Còn hắn, lúc chạy vượt qua xe nó, nhìn qua lớp kính đen thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của nó không khỏi phì cười

Thế là cả buổi hôm đó, nó trong tâm trạng thẩn thờ bị Linh Chi kéo đi khắp Trung tâm thương mại. Lúc nó về nhà, lại lần nữa thẩn thờ

- Tại sao mình mua cái bộ dụng cụ làm chuông gió vậy nhỉ ?

Thì ra lúc hồn đang đi dạo thì Linh Chi hỏi sao không mua quà rồi đưa đại bộ dụng cụ chuông gió trước mặt nó hỏi thì nó cũng gật đầu đại nên mua luôn

" Không phải mình có tình cảm gì với tên đó đâu, vì tên đó mà mình mới càng khổ mà... Đúng rồi" _Nó tự trấn an mình rồi chạy vào WC rửa mặt. Lúc vào lại phòng, nhìn bộ dụng cụ bỏ trên bàn, nó lại ngồi lên ghế, mở hướng dẫn ra rồi cặm cụi làm.

"Reng.."_Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Lũ học sinh thường ngày hào hứng thì giờ còn hào hứng hơn vì tối này là đêm Giáng sinh.

- Nhã Tuyền, tối nay đi chơi với tụi tớ không ?_Tuấn Kiệt hỏi

- Không, tối tớ ở nhà đón Giáng sinh với gia đình_Nó cười phe phẩy tay

- Gia đình cậu khó thật ! _ Tuấn Kiệt xụ mặt

- Thôi tạm biệt hai cậu_Nó kiếm cớ nhanh chóng chạy đi

Tối đó, sau khi xin phép mẹ đi chơi, nó lại ra công viên rồi thẳng tiến đến bờ sông

- Cậu đến rồi_ Nhật Minh nhìn nó cười hiền

- Trễ nha_Tuấn Kiệt nhìn đồng hồ kể tội

- Chào cậu hihi Thôi đi nhanh không lát quán thịt nướng đông người mất_Linh Chi nhìn nó chớp mắt

- Thịt nướng hả ? Ok ok, đi đi_ Nó lấp lánh mắt, thúc giục tụi nó

Cả 3 người bó tay .

Trong quán thịt nướng, khói bay nghi ngút, ngoài trời se se lạnh, trên chiếc lò than ấm áp, từng miếng thịt nằm ngay ngắn đang được nướng từ từ vang tiếng xì xèo làm nhiều người không khỏi thèm thuồng, mà nó là một trong những người đó. Trong khi 3 người kia đang nói chuyện rôm rả thì nó chỉ ngồi ngắm lò nướng, chực chờ thịt chín

- Lâm Phong, cậu bỏ cái ánh mắt thèm thuồng đi được không, chúng ta đang nói chuyện mà_ Linh Chi nói

- Thì các cậu cứ nói, tớ vẫn đang nghe mà_ Nó quay mặt sang Linh Chi, nói xong lại quay mặt về lại lò nướng

- Em đừng nói mất công, cậu ta là vậy đó_Nhật Minh nhịn cười nói

- Đúng đó, giờ quà anh đâu_Tuấn Kiệt nhìn sang Linh Chi cười gian

- Có nhiều người vậy mà ăn nói trắng trợn thế_Linh Chi đỏ mặt

- Em mới trắng trợn, đi mang theo cái túi đồ to vậy mà, lũ này cũng chai mặt rồi_Tuấn Kiệt nói xong còn nhìn qua Nhật Minh nháy mắt

- Hừ, quà đây_Linh Chi lôi trong túi ra một chiếc áo len màu nâu nhạt

- Sướng nhé Tuấn Kiệt _ Lần này nó rời mặt khỏi cái lò nướng nhìn Tuấn Kiệt cười

- Quà em đâu ?_ Linh Chi xoè một tay ra

- Lát mới cho em biết

- Sao lại thế ? Không công bằng_Linh Chi phồng má trợn mắt

- Thôi, thịt chín rồi kìa_Nó lên tiếng giải vây

- Nào nâng ly_Nhật Minh cười tươi nâng ly thúc giục

- Giáng sinh vui vẻ !!!_ Cả bốn người cùng nói to rồi uống cạn hết ly, sau đó cùng nhau chén thịt nướng ngon lành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro