Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên những bậc thang quen thuộc là bước chân nữ tử chậm rãi nhưng mỏng manh. Gương mặt đã bị che đi bởi tấm mạn trắng nhìn đơn giản mà kiêu sa,trên thân là bộ hồng y thiết kế từ vải lụa thượng hạng được điểm xuyết những hoa văn tinh xảo từ chỉ vàng. Đứng trước cánh cổng lớn có 2 thị vệ cản đường.

-Người ngoài không có quyền vào Sơn Cốc!

Thị vệ nhìn người trước mặt vừa quen vừa lạ. Quen vì ánh mắt long lanh chốc lát không rõ đó là loại cảm xúc gì. Còn lạ hắn cũng không biết lạ ở đâu.

Nữ tử đó chẳng nói gì. Chỉ từ tốn lấy ra một chiếc lệnh bài 2 năm trước vẫn chưa kịp trả. Thị vệ thoáng bối rối. "Người này là ai? Sao lại có lệnh bài này? Đó là lệnh bài 'Tùy ý ra vào Cung Môn'không phải ai muốn là có được."

Hàng chục câu hỏi trong lòng nhưng thị vệ vẫn cho người kia bước vào. Cô chẳng kiêng dè gì bước chân đến Giác Cung, đứng trước căn phòng của cô - Thượng Quan Thiển. Đứng chần chừ hồi lâu cô vẫn quyết định bước vào. Hàng chục ánh mắt của cung nữ lẫn thị vệ vẫn dõi theo cô từ khi cô vừa bước vào Giác Cung đến lúc cô bước vào căn phòng ấy.

Nó chẳng thay đổi gì cả mà còn rất sạch sẽ như có ai đó dọn dẹp thường xuyên. Những món đồ 2 năm trước vẫn ở nguyên vị trí đó. Cô đứng đó nhắm mắt thả lỏng muốn ở đó thật lâu chẳng muốn rời đi. Ở ngoài cửa có tiếng bước chân cô cảm nhận một chút liền biết đó là Cung chủ của Chủy Cung - Cung Viễn Chủy. Cô chậm rãi bước đến cánh cửa từ tốn mở ra. Nữ tử vừa bước ra khiến Cung Viễn Chủy có chút khựng lại. Nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh rút thanh đao ra kề trước cổ Thượng Quan Thiển.

-Cô là ai lại dám ngang nhiên bước vào Giác Cung. Mau theo tôi đến sảnh Chấp Nhẫn hỏi tội.

-Không cần Chủy công tử dẫn đường ta tự đi được.

Thượng Quan Thiển nét mặt chẳng chút run sợ tiến lên đi trước mặt Cung Viễn Chủy. Con đường này quá đỗi quen thuộc,vừa đi cô vừa nhìn xem nơi này có thay đổi gì không. Vừa nãy cô bước vào Giác Cung không để ý bây giờ mới thấy hoa đỗ quyên được trồng khắp Giác Cung. Bước chân cô như chậm hơn để nhìn ngắm gian phòng của hắn thật kĩ.

Đi một hồi cũng tới Vũ Cung bước vào trong sảnh cô nhìn thấy tất cả những người ở núi trước lẫn núi sau đều có mặt. Tất cả những người có mặt trong đây đều đang mặc hắc y chỉ có mình cô trên người mặc bộ hồng y năm đó vừa nổi bật lại khiến đôi mắt sắc bén ấy khẽ lay động. Không khí im bặt,lúc này Cung Viễn Chủy mới mở lời.

-Có người lén lút vào Cung môn ngang nhiên bước vào Giác Cung và đi từ phòng Thượng Quan Thiển.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.Cung Viễn Chủy bây giờ mới để ý bộ y phục cô đang mặc thật sự rất quen. Không kịp để ai nói gì cô đã mở lời giải thích.

-Ta quang minh chính đại bước vào Cung Môn không có lén lút như lời Chủy công tử nói.

Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn cũng đã lên tiếng.

-Tại sao cô vào được đây ? Sao thị vệ không cản cô lại ?

-Ta có lệnh bài tự ý ra vào Cung môn ai dám cản ta ? Ngay cả Giác công tử có nóng tính đến mấy cũng chưa chắc không cho ta vào. Đúng không Giác công tử ?

-Cô hiểu rõ ta đến vậy sao ?

-Ngoài những người trong Cung môn ra... ai hiểu ngài hơn ta.

-----------------Hết chap 1-------------

Định là viết 1 chap thôi mà tình hình vậy chắc phải chia ra 3 chap rồi. Mấy cậu thông cảm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro