Chương II - Sự Lựa Chọn Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu lênh đênh trên mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh dương ban sáng, mang theo 10 con người điên cuồng chạy theo đam mê với nốt nhạc.
           - Các cháu lại đây, bây giờ chú sẽ chọn lọc vị trí công việc cho mỗi đứa. - ông chú vừa nói tay vừa quắt cả bọn.
           - À dạ vâng. - 10 thanh âm cùng đồng thanh.
           - Hồi trước chú đã nghe cả đám hát rồi. Nhưng chú nhận thấy người có triển vọng trong việc này nhất là 2 đứa . Hai đứa tên gì đấy ? - Vừa nói ông chú vừa chỉ tay về phía Cố Uyển Đồng và Lôi Tinh Húc.
            -  Cháu là Cố Uyển Đồng, còn tên kia là Lôi Tinh Húc đấy chú. - Cố Uyển Đồng thay mặt bạn mình trả lời luôn một thể
            -  ukm, hai đứa sẽ đảm nhận giọng nam và nữ hát chính. Hiểu chứ ? - ông chú dò hỏi.
            -  Rồi Chú! - Lôi Tinh Húc cười tinh nghịch
            -  Hôm đó các cháu bảo ai viết nhạc thế nhỉ ? Lâu quá chú quên rồi. - ông chú cười trừ cho sự đãng trí của mình.
            -  à... L..là cháu. - Mao Lạp Tân rục rè đáp
            -  À ra là cháu. Mà cháu hơi nhát nhỉ ? - ông chú vừa hỏi tay vừa chăm điếu thuốc.
            -  vâng cháu xin lỗi. - Mao Lạp Tân cuối mặt.
            -  Thằng này mày điên à ? Chú nói vậy thôi chứ có phải trê trách gì mày đâu ? - Phùng Tử Vân trấn an.
            -  Còn mấy đứa còn lại có tài năng gì đặt biệt không ? - ông chú vừa nhả khói vừa hỏi.
            -  Cháu là người duy nhất biết chơi guitar điện. Cháu là Đàm Tán Cẩm đấy nhá. - Đàm Tán Cẩm nháy mắt.
            -  Cháu là Trịnh Tĩnh Anh. Người chơi organ cho nhóm. - Trịnh Tĩnh Anh lục lọi tìm cây organ.
            -  Cháu chơi Dj. Cháu là La Châu Sa. Chú gọi cháu Sasah là được rồi. - La Châu Sa tỏ vẻ thích thú lắm.
            -  Sasah là biệt danh của cháu à ? - ông chú tò mò hỏi.
            -  Không. Đấy là tên cháu. Cháu lai Anh . - La Châu Sa nhoẻn miệng cười.
            -  À, thảo nào cháu nhìn đặc biệt đến vậy. - ông chú ra chiều thích thú lắm.
            -  Cháu là Khương Nhật Tâm. Tay trống chính. - Khương Nhật Tâm tay khư khư cuốn sách mà nói.
            -  Cháu là Triệu Tú Linh. Cháu khác Đàm Tán Cẩm một tí. Cháu chơi guitar. - Triệu Tú Linh dựa người vào lang cang trả lời.
            -  Còn cháu họ Mạc tên Tịnh Thì. Cháu chơi trống Cajon từ bé. - Mạc Tịnh Thì miệng nói còn tay thì không ngừng bấm điện thoại.           
            -  Còn cháu ? Sao nảy giờ không giới thiệu. Trông có vẻ sáng lạng lãng tử thế này chắc phải giỏi lắm hả. - ông chú nhìn Phùng Tử Văn.
            -  Cháu họ Phùng tên Tử Văn. Gia đình cháu cỏ thể gọi là khá giả nên nhạc cụ gì cháu cũng chơi được. - Phùng Tử Văn giữ gương mặt như khối đá nghìn năm mà trả lời.
            -  Cháu phải giỏi cái gì đó nhất chứ ? - ông chú khó hiểu.
           - Haiz cái thằng này. Nó lãnh đạo giỏi lắm đấy chú. - Lôi Tinh Húc tức tới tím người nên trả lời giùm luôn.
            - À. Một nhóm nhạc thì cần có quản lý. Cháu lãnh đạo giỏi thế thì làm quản lí đi nhé ! - ông chú phân công.
            - vâng. - Phùng Tử Văn keo kiệt lời nói.
            - còn mấy đứa còn lại cứ làm theo sở trường của mình. Chú đi nghỉ đây - nói xong ông chú bước đến buồng lái trò chuyện với người lái tàu.
             - vâng chú đi ạ - La Châu Sa cười cợt
  ...
  30' sau tàu cập bến. Đánh dấu cho khởi đầu hành trình theo đuổi đam mê của họ.
  Lần lượt từng người ôm đống hành lí của bản thân xuống khỏi tàu. Đứng đợi một lúc thì có người đánh chiếc xe Lamborghini sang trọng đến trước mặt họ.
            - Lên xe đi mấy đứa. Đồ đạc cứ để cốp sau là được. - ông chú nói xong liền bước về phía chiếc xe sáng bóng ấy.
   Cả bọn ngớ người một hồi lâu mới lên xe ngồi. Chiếc xe chở họ đến một khách sạng cao cấp. Cả nhóm được phân vào một phòng lớn. Trong đấy có hai phòng ngủ lớn. 1 cho nam, 1 cho nữ. Tiện nghi đều đầy đủ và không kép phần Sa hoa.
             - Từ giờ đây là nhà của các cháu. Công ty sẽ liên hệ với các cháu và lên lịch đào tạo sau. Bây giờ chú có việc chú phải đi đây - ông chú nói xong liền đi nhanh ra khỏi cửa.
   Tối đó cả bọn vui vẻ quậy phá ăn chơi cùng nhau mừng ngày họ bước chân vào công tỷ giải trí. Bước đầu trên con đường theo đuổi đam mê có thể gọi là quá êm đềm đối với họ. Họ không tìm kím cơ hội mà cơ hội tìm kím họ. Họ tưởng chừng cuộc sống của họ sẽ một bước lên mây. Tưởng chừng cuộc đời này đẹp đẽ biết bao nhưng trông số họ không ai ngờ kể từ giây phút này sẽ có hàng tấn bi kịch giáng xuống đầu họ. Đêm đó cả bọn thống nhất với nhau rằng nhóm sẽ tên Natsukashii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro