Chị dâu - Em chồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chi kéo cô đi khắp nơi cho đến gần chiều tối mới trở về nhà, nhìn cô đi phía sau với vẻ mặt mệt mỏi mà ba mẹ anh thương cảm thay cho cô. Chắc hôm nay cô đã bị Chi hành cho rất dã man đây, nhìn vẻ mặt cô thôi cũng đủ hiểu rồi

  Chưa bao giờ cô mệt mỏi như hôm nay, bị Hương Chi kéo đi khắp cả thành phố, đi ko biết bao nhiêu là nơi rồi mua sắm ăn uống spa các thứ các thứ làm cho cô muốn ngất tại chỗ. Cô vốn ko phải là 1 người quá năng động như Chi nên khi bị lôi đi như vậy ít nhiều cũng biết mệt mỏi chứ?! Hơn hết cô cũng ko được khỏe trong người nên càng mệt hơn bình thường rất nhiều

" Chi Chi à, con lại lôi chị dâu con đi đâu mà làm chị dâu con mệt mỏi đến thế kia?"_ ba anh hỏi

" Con có làm gì đâu, lâu rồi k gặp chị Băng Băng nên con đưa chị ấy đi chơi có tí"_ Chi phụng phịu

" Con đưa con bé đi từ sáng đến tối luôn mà nói có 1 tí ư?"_ mẹ anh nhíu mày

" Con ko sao đâu mà ba mẹ, 2 người đúng trách Chi Chi nữa. Chi Chi cũng ko cố ý làm như vậy đâu mà"_ cô lên tiếng giải vây cho Chi

" Hì có mỗi chị Băng băng xinh đẹp hiểu em nhất thôi! yêu chị nhiều"_ Hương Chi ôm lấy cô hôn chụt vào má cô

" Ê Chi Chi, đó là vợ anh à nha! Em hôn như vậy ko sợ anh ghen ?"_ anh từ ngoài đi vào

  Cô quay ra nhìn anh k thể giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt đó, đối với cô anh luôn luôn là nguồn năng lượng của mình, chỉ cần thấy anh thì mọi muộn phiền mệt mỏi của cô đều tiêu tan đi. Anh chính là nguồn động lực của cô

" Hứ anh có quan tâm chị ấy ko mà ghen với chả ko? "_  Chi lườm

" Sao anh ko quan tâm? tiểu Băng là vợ của anh mà, anh ko quan tâm cô ấy thì quan tâm ai bây giờ ?"_ anh tiến tới vuốt tóc cô làm cô hơi bất ngờ, anh hơi khác bình thường à nha

" Hứ nói dối k chớp mắt, anh toàn bỏ rơi chị ấy thì có. Anh nhìn chị dâu em xem có xinh đẹp như trước k? nhìn chị ấy tiều tụy như thế này này"_ Chi bặm môi nói

" 2 đứa thôi nào, hơi tí cãi nhau. Chi Chi à con đừng giành chị dâu con với anh con nữa"_ ba anh lên tiếng can

" Băng nhi, ta có cho người làm chút gà tần tẩm bổ cho con rồi, con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Khi nào dậy rồi xuống ăn cũng được, còn bọn nó thì con cứ mặc kệ đi"_ mẹ anh nói

" Vậy con xin phép lên phòng trước"_ cô cười nhẹ, bước lên phòng nhưng chưa được bao nhiêu thì đã bị anh bế lên rồi bước lên phòng trước bao nhiêu con mắt của mọi người trong gia đình

  Cô bất ngờ vì điều đó chỉ biết nhìn anh chứ k kịp phản ứng gì hết, đến khi cô đã yên vị ngồi trên giường rồi thì mới kịp hoàn hồn trở lại. Lúc đó cũng là lúc cô nhìn thấy anh đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình, cả 2 đều im lặng k nói câu gì chỉ ngồi nhìn đối phương với đôi mắt khá phức tạp

" Sao em trốn tránh anh?"_ anh mở lời phá tan bầu k khí

" Em k có"_ cô quay mặt đi nhưng bị anh đưa tay giữ lại

" Em còn chối được? Mấy hôm nay chả phải em cứ thấy anh là bơ là trốn tránh anh, anh bắt chuyện cũng ko thèm trả lời anh. Như vậy ko phải đang trốn anh thì là gì??"_ anh

" Em mệt lắm"_ cô gạt tay anh ra

" Tiểu Băng em đừng như vậy mà... Anh anh làm gì sai à, em nói cho anh biết đi chứ. Em cứ như thế này thật sự anh chịu k nổi đâu Tiểu Băng à"_ anh nhăn nhó, giọng nói như cầu xin cô

" Em đâu là gì của anh đâu chứ, mang danh là vợ chưa cưới của anh nhưng anh xem anh quan tâm Tuyết Vân hơn cả em, đi đâu cũng có Tuyết Vân đi cùng anh. Anh nghĩ em có thể vui vẻ cười nói khi chồng mình luôn luôn đi cùng 1 cô gái mà ko rõ mối quan hệ giữa họ là gì k ?? Nếu em cười nói và vui vẻ nổi thì em nói thật nhớ, khi đó là em ko yêu anh"_ cô nói 1 tràng lang đại hải

" .......... Em ghen?"_ anh cười nhẹ

" Phải, em ghen, là em ghen đấy! "_ cô nói xong quay mặt đi

" Ngốc ạ .... Nghỉ tí đi, lát anh gọi dậy"_ anh cười xoa đầu cô rồi đi xuống dưới nhà để lại cô những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu

  Nhưng vì đã quá mệt nên cô ngủ ko biết trời trăng gì luôn, ai lên gọi cũng k thể gọi cô thức dậy nổi cuối cùng anh đành lên trên gọi, tưởng chừng cũng ko gọi được mà anh còn bị cô kéo xuống nằm ngủ cùng luôn =.=  Lúc ngủ cô mới bộc lộ đúng con người của mình, cô vẫn luôn luôn là 1 đứa trẻ ko chịu lớn thôi. Chỉ là do hoàn cảnh nên cô mới ép buộc bản thân mình trường thành để chống chọi với chúng chứ cô còn trẻ con chán

  Nhìn cô ngủ mà anh thấy lòng mình nhẽ nhõm, thanh thản 1 cách lạ kỳ. Phải nói rằng khi bị cô giận dỗi anh rất lo lắng sợ cô sẽ k tha lỗi cho mình, sợ cô sẽ bỏ anh đi như ngày trước anh thực sự rất sợ luôn. 

 Anh biết thực ra anh còn rất yêu cô nhưng anh ko biết cái cảm xúc anh giành cho Tuyết Vy là gì? 1 người cùng anh chung sống suốt mấy năm trời đâu phải nói muốn quên là quên được. Và anh cũng biết rằng anh yêu Tuyết Vy bởi vì Vy có vài nét giống với cô




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro