Từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Băng à, em ngồi xuống đi nhịn ăn là ko tốt đâu"_ anh lên tiếng

" Cảm anh đã quan tâm nhưng em ko đói. Còn nữa anh bảo cô ta bước ra khỏi chỗ ngồi của em đi, anh nên nhắc nhở cô ta ai mới là chủ nhân căn nhà này"_ cô quay lưng đi vào bếp

  Người giúp việc ko dám nói gì, chủ nhân của căn nhà này là cô mà cô lại ghét nhất kẻ khác ngồi vào chỗ ngồi của mình nên cô còn nhắc nhở là nhẹ nhàng rồi đấy. Chứ đừng để cô động chân động tay thì xảy ra án mạng chẳng chơi, anh thì biết cô đang kìm nén tức giận nên nhanh chóng bảo Vân rời khỏi ghế của cô trước khi cô quay lại. Chọc ai thì chọc chứ chọc cô thì anh ko dám, có cho anh ăn gan trời cũng ko dám đâu

  Cô nấu xong món súp thì tốt bụng mang ra 1 bát ô tô đưa cho anh và Vân cùng mấy người giúp việc ăn, sau đó đóng gói cẩn thận chỗ súp còn lại bảo người mang đến cho cha mẹ cô và cha mẹ anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô nấu ăn đấy, nhìn món ăn ngon nên chắc là cô ko có đầu độc anh đâu nhỉ?

" Yên tâm súp của 2 người là tôi lấy ra từ súp của bama nên ko có độc đâu, còn ko tin thì đổ đi cũng đc"_ cô đi thẳng lên phòng của mình và anh ngủ, cô đang rất mệt nên ko còn sức ở dưới mà đôi co với anh. Nếu ko phải cô lo cho anh ko ăn ngon miệng thì còn lâu cô mới chịu lết xác xuống dưới mà nấu súp cho mọi người

  Vân thì đc anh cho dọn phòng kho rồi biến phòng đó thành phong ngủ cho Vân, đành thôi biết làm sao bây giờ khi trong nhà chỉ có 2 phòng ngủ 1 phòng kho và 1 phòng khách chứ. Đây là do bama anh cố tình làm vậy để vợ chồng anh ko có phòng riêng ngủ

  Anh vào phòng thì thấy cô còn thức định nói gì thì cô gập sách nằm chùm chăn ngủ, anh thở dài biết làm cách nào để làm lành với cô đây. Ko ngờ cô lại giận dai đến vậy, tiểu Băng à anh phải làm gì thì em mới tha lỗi cho anh đây? Hắn tắm xong leo lên giường đưa tay ôm ngang eo cô rồi ngủ, hắn vừa nhắm mắt cũng là lúc cô mở mắt. Bảo Long.....phải làm thế nào thì anh mới chịu chấp nhận sự thật là Tuyết Vy đã chết rồi đây?

" Xin lỗi anh, có lẽ lần này em sẽ phải diễn vai diễn.....phản diện rồi.... Là anh ép em làm vậy nên đừng trách em"_ nước mắt cô tràn ra ngoài khiến gối ướt 1 mảng

  Ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy cô đã đi rồi, trên gối cô nằm có 1 tờ giấy nhớ, anh cầm lên thì chỉ thấy duy nhất dòng chữ ngắn gọn: Em đi từ thiện, 1 tuần sau em về. Từ thiện? Cô đi từ thiện ở đâu chứ? Tại sao cô ko nói với anh biết sớm mà để đến tận bây giờ chỉ để lại duy nhất mảnh giấy nói là đi từ thiện

  Gọi điện hỏi Vũ thì Vũ mới nói là cô đi vào Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận để hỗ trợ cho những người dân bị tan nát nhà cửa sau trận bão số 14 vừa rồi. Nghe thế anh liền cùng Vân lái xe vào Khánh Hòa với cô, sau hơn 1 ngày đi đường thì anh với Vân cũng đã vào đến nơi, nhìn mọi thứ tan nát đổ vỡ mà anh mới cảm thấy mình thật may mắn khi đc sống ở nơi yên bình như Hà Nội

  Khi biết anh danh tính của anh thì người dân ở đó ai cũng cúi đầu cảm ơn ko ngừng, nói là nhờ anh mà họ có tiền để xây lại nhà, nhờ anh mà họ có thể khôi được cuộc sống như ngày trước, thật sự họ nói cảm ơn anh rất nhiều. Anh ko hiểu tại sao mọi người lại nói thế nhưng cuối cùng cũng hiểu đc lý do khi 1 bé gái nói cho, tuy cô làm từ thiện nhưng cô lại lấy danh nghĩa của anh chứ ko phải là của cô

  Hoá ra người từ trước tới nay luôn lấy danh nghĩa của anh để quyên góp cho mọi người số tiền lớn là cô, tại sao cô lại ko dùng danh nghĩa của mình chứ? Cô làm vậy thì đâu có thu về cho bản thân mình được cái gì đâu, cô cũng chả được lợi ích gì cả

  Anh cùng Vân đi tìm cô thì mới biết là cô đã bắt đầu lên xe di  chuyển đến Ninh Thuận rồi, vậy là anh lại lái xe đến Ninh Thuận. Lần này thì anh cũng ko đc gặp cô nhưng vẫn nhận những lời cảm ơn từ nhiều người mặc dù công lao ko phải là của anh, vì đã muộn nên anh đành phải ở lại nhà dân 1 hôm để hôm sau lên đường sau cũng được

  Cuối cùng thì anh cũng đến Bình Thuận, lần này thì may mắn là cô vẫn chưa có rời đi. Lúc anh lái xe đến thì thấy cô ăn mặc giản dị cùng, áo sơ mi trắng sơ vin quần bò bó, khoác bên ngoài là 1 áo khoác mango màu be. Mái tóc dài của cô được xoã ra tự nhiên, mặc dù cô ko hề trang điểm nhưng khuôn mặt cô vẫn đẹp đến lạ thường

  Cô đang quỳ gối đưa tay ra phía trước để bế 1 bé trai chỉ có hơn 1 tuổi, cô nở nụ cười tươi cười đùa với bé trai, bé trai cũng thích thú cười đùa lại với cô. Cô đưa bé cho người khác rồi lấy từ túi xách 1 cái phong bì khá dày đưa cho cụ già đối diện mình, cụ già ko nhận nhưng cô nhất quyết để vào tay cụ già

" Tôi ko thể nhận từng này tiền được, xin cô hãy cất đi. Thời buổi này làm ăn khó khăn nên cô đừng có cho người khác nhiều tiền như vậy"_ cụ già nhất quyết ko nhận

" Cụ à, con đã nói rồi, đây ko phải là tiền của con. Đây là tiền của chủ tịch Đỗ nên cụ cứ nhận đi, con thay mặt anh ấy đến đây để hỗ trợ cho mọi người. Cụ đừng có ngại mà"_ cô mỉm cười

  Nhìn cô bây giờ có ai nói cô chính là công chúa Sophia lạnh lùng ko? Đương nhiên là ko rồi bởi vì họ chưa từng thấy cô cười với bất cứ ai cả, có cười thì cũng là nụ cười lạnh, cười khinh chứ ko có thật lòng bao giờ cả

  Nhìn mọi người cầm những phong bì dày thì anh cũng đoán được ít nhất trong mỗi phong bì phải có mấy chục triệu là ít. Cô đi tận 3 tỉnh thành, mỗi nơi cô tặng cho phải đến hàng chục người nên tính số tiền mà cô chi cho đợt này lên tới tiền tỷ cũng nên, cô đúng là chi mạnh tay

< Tiểu Băng, tại sao em lại làm vậy?>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro