Mặt nạ thiên thần (full) ^.^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- collection--

by:

Nguyen Viet .. cd.gtvt 

Y!M: trondoibenem_pt9x

Tên truyện: Mặt nạ thiên thần

Thể loại: Học đường, lãng man.

Chương I

- Ai đang đứng ở kia vậy

- À, con nhỏ đó là Linh, đội trưởng đội văn nghệ, đứa đứng bên cạnh là Trang.

- Linh trông có vẻ ưa nhìn đúng không?

- Phải, nó học múa từ khi bắt đầu học đi cơ mà. Trông vậy mà tính tình chẳng ra làm sao, nó chẳng coi ai ra gì cả. Nói năng thì đanh đá, bốp chát, đến những chị ở lớp 12 cũng phải kiêng dè nó thì mày tự tưởng tượng đi.

- Ghê thế cơ á?

- Chứ sao nữa, mặt nam mô, bụng một bồ dao phay.

Đó là những câu chuyện tán phét vào một buổi tập trung trong hè, những việc nhỏ nhặt tầm phào nhất cũng trở nên to lớn lạ thường. Thực ra thì nó - Linh, cũng chỉ là một trong những số bị đem ra bêu giếu mà thôi. Nó mới học lớp 10 mà đã luôn là tâm điểm chú ý của toàn trường. Vì sao chứ, không chỉ đơn giản là cái chức mà nó đang giữ mà cả cái cá tính bất cần đời của nó cũng khiến người ta phải ghen tị khó chịu. Đừng cố tìm hiểu làm gì, chỉ cần đi quanh các lớp học một lượt là sẽ biết hết về nó, thử lắng nghe thêm xem.

Một chị lớp 12 đang thao thao bất tuyệt về cái tính khí dở dở ương ương của nó

- Mày không biết thì thôi, nhà nó giàu lắm hay sao ý mà vừa mới đăng kí vào đội văn nghệ đã được làm đội trưởng, có khi bố mẹ nó lo lót cho con cái chức ấy cũng nên. Chân ướt chân ráo vào trường biết gì mà quản lý. Thấy thế nên tưởng mình ghê lắm, suốt ngày vênh mặt lên quát tháo mọi người, ai nó không vừa ý là bị mắng như tát nước. Nhiều khi tao muốn đánh cho nó vài phát nhưng nghĩ lại chẳng lẽ chị lớn lại đi chấp cái con nhãi ranh ấy

Thực ra trong cái lời kể trên thì có đến phân nửa là không đúng sự thật, chẳng hạn như việc lo lót thì bố nó còn chẳng biết huống chi là nhúng tay vào. Còn lại hầu như là đúng. Nó không phải là đứa dễ sai bảo, nó thuộc dạng ương bướng, không chịu làm điều gì mình thấy không thỏa đáng. Người ta muốn nói gì thì kệ người ta, nó vẫn sống như vậy 15 năm rồi. Nếu để tâm đến những gì người khác bàn tán thì có lẽ nó đã đi tự tử từ lâu rồi, đâu còn ngồi đây cho các chị khóa trên trách móc nữa.

- Tất cả học sinh trong đội văn nghệ ở lại trường sau khi kết thúc chuyên đề để chuẩn bị cho buổi khai giảng - tiếng của cô Hà bí thư đoàn trường văng vẳng trong loa

Nó uể oải kéo cả Trang đi vào phòng thể chất để gặp cô trước khi họp chính thức khiến mấy cánh tay lại được dịp chỉ chỏ và mấy cái miệng lại được làm việc hết công suât. Hai đứa khoác tay nhau bình thản ngoái lại nhìn đầy vẻ thách thức. Nếu nói trên lĩnh vực nghệ thuật thì hai đứa nó khá tự tin vì gần như không có đối thủ. Ngoài tài năng thiên bẩm ra thì chỉ riêng ánh mắt rực lửa của bọn nó thôi cũng khiến nhiều người yếu tim không dám lại gần, chưa kể đến cái khoản ăn nói gay gắt và đanh đá. Nó chuyên về múa, còn Trang thì là thanh nhạc. Tuy hai đứa không gấy được thiện cảm với mọi người trong trường nhưng chỉ cần được người có "thẩm quyền tối cao" yêu quý là được rồi. Cô Hà luôn coi nó và Trang là báu vật, là đứa con cưng ở trường nên việc nó được làm đội trưởng cũng không hẳn là khó hiểu. Sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ thì cô Hà bắt đầu phổ biến chương trình, dĩ nhiên là luôn có hai tiết mục độc diễn của nó và Trang. Không hẳn là bọn nó không có tinh thần hợp tác mà vì mọi người đều đồng ý rằng để bọn nó làm việc độc lập thì sẽ tốt hơn. Thật không may, trong khi thảo luận, một chị lớp 12 - hình như tên là Nhung, đã không đồng ý với phân công của cô nên đã tranh cãi rất quyết liệt, nó thấy vậy bèn thuyết phục cô Hà cứ yên tâm ra về trước và để một đội trưởng như nó giải quyết những khúc mắc còn lại. Cô đồng ý.

- Mọi người đều đồng ý là bố trí như vậy thật quá thiệt thòi cho những người khác, hai đứa có quá nhiều đất diễn trong khi có những người còn không được bước nửa bước lên sân khấu - Chị Nhung lên giọng gay gắt

- Vì họ không có thực lực. Chị cũng biết là hôm khai giảng, trường mình sẽ có phóng viên về quay phim nên không thể chủ quan được

- Linh có đề cao quá vấn đề không vậy. Mọi người thừa biết là cái vụ đó chỉ để lòe học sinh mà thôi, học hai năm ở cái trường này, năm nào thầy hiệu trưởng cũng nói vậy hết.

- Nhưng dù sao cũng không thể dễ dãi được, không phải chỉ lên hát rồi múa may linh tinh, làm vậy thật mất mặt đội văn nghệ

- Đi hơi xa rồi đó cô bé, em cũng phải hiểu là trước khi em về trường thì đội văn nghệ vẫn làm mấy cái trò mà em cho là linh tinh đó đây. Đừng tưởng có tí kiến thức về múa mà đòi dọa người khác, tưởng ghê lắm sao, cũng chỉ võ vẽ biết vài cái thôi mà

- Chị đừng có động chạm đến vấn đề kiến thức của tôi. Dù có học thì chưa chắc cái thân hình ục ịch, phốp pháp của chị có thể thực hiện được đâu. 12 học múa của tôi không phải để chị nói năng lung tung

- Ghê chưa kìa, bắt đầu xù lông lên rồi cơ đấy. Tưởng gì, chứ từng đấy có bằng 2 năm chị đây thống lĩnh đội văn nghệ đạt vô số giải không hả?

Mấy người ngồi đấy cũng cười đùa tán thưởng. Nó biết là không ai muốn một người như nó đè đầu cưỡi cổ nên được dịp là học tìm cách chọc ngoáy hay hùa theo mấy câu lên án vớ vấn nhưng cũng chỉ có mức độ thôi. Động chạm đến việc nó vất vả tập luyện để được như ngày hôm nay thì đúng là tóm đuôi hùm. Nó dồn hết tức giận rồi tát cho bà chị đó một cách nổ đom đóm mắt và xung quanh lập tức im bặt.

- Tôi không cãi lại được chị nên phải làm như vậy thôi. Tính tôi nó vậy, chỉ trách sao chị không thể bớt được một hai câu nói móc người khác. Nếu tôi không làm vậy thì mọi người nghĩ là tôi sợ chị nhưng thực ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi đội trưởng nói làm là phải làm, chẳng lẽ chị không hiểu vì sao người ta cần người đứng đầu hả? Chính vì những người vô kỉ luật như chị khiến người ta càng phải có khuôn phép. Ai không chấp nhận trụ lại thì nộp đơn bỏ đi, chỉ mình tôi và Trang cũng có thể lập đội được, nhưng quan trọng, nếu chỉ biết cúp đuôi bỏ trốn thì mãi mãi chỉ là những kẻ hèn nhát, xứng đáng là người phục vụ mà thôi

- Linh, thôi đi nào - Trang vội ngăn nó lại, nếu không biết chừng bà chị kia sẽ ăn tiếp một cái tát nữa

Trang kéo nó đi khỏi phòng, để mặc cho mấy khuôn mặt ngơ ngác vẫn không ngớt bàng hoàng. Mấy đứa lớp 10 mới vào còn có vẻ như hoảng sợ. Trang quay sang mắng nó, dĩ nhiên là trò đùa cợt thường ngày của cả hai đứa

- Linh này, bà làm cho bọn họ không biết kháng cự kiểu gì luôn rồi đấy. Nhưng lần này có vẻ hơi quá tay thì phải

- Đâu phải chỉ là tức giận chơi, tôi chỉ muốn dìm đầu con mụ Nhung đó vào bể cá chọi cho mấy con cá đó cắn nát đầu ra thì thôi. Làm như chỉ mình mụ ta biết tập luyện cực khổ vậy. Tôi chỉ muốn đá thêm vài phát nữa thôi

- Tính lúc nào cũng nóng như lửa, hèn chi chẳng ai gần nổi

- Thì có bà được rồi

Trang cũng có phần ăn nói cay nghiệt giống nó, chỉ có điều cô nàng ít nói hơn, chỉ trong những tình huống bắt buộc mới bùng nổ, còn nó thì khác, nó chẳng coi ai ra cái gì. Chẳng biết thứ gì đã quy định lên cái tính đấy trong con người nó, chỉ biết rằng ngay cả họ hàng thân quen như thế cũng nói nó là người không có tình thương. Chỉ có bố mẹ nó là luôn tin rằng, nó có cái lý của nó và những ai không tin nó mới chính là người không có mắt. Nghĩ vậy có độc đoán quá không nhỉ? Được bố mẹ nuông chiều, cuộc sống đầy đủ, nó chẳng khác gì một nàng công chúa, cái tính cách hách dịch cũng từ đó mà nên chăng? Nhưng dù sao thì nó không tin đó là một khuyết điểm, đơn giản đó là một thứ vũ khí lợi hại mà thôi. Từ trước đến nay, chưa ai dám nói chuyện với nó trừ Trang, vì thế ai cũng đoán chắc một điều rằng, rồi một ngày, không nó thì Trang hoặc cả hai đứa nó sẽ làm cho người ta phát điên lên mà chết mà chẳng nói lại được câu nào - đây là nguyên văn lời nói chuyện của những người hàng xóm gần nhà.

Sáng hôm sau, trong lớp mọi người đã bắt đầu xì xầm, câu chuyện còn có vẻ thú vị hơn bội phần so với hôm qua. Nó đi lướt qua và nói thầm vào tai một người ngồi ở phía ngoài: "Còn thiếu vài chi tiết nữa đấy, cần tớ nói thêm không". Thấy vậy mọi người cũng lảng dần ra xa, nó như một thứ bệnh dịch mà chẳng ai muốn ngồi gần. Chỉ còn vài phút nữa thì có một tên con trai cao lớn đến hỏi thăm nó, mọi người dồn hết sự chú ý về nó.

- Em là Linh - đội trưởng đội văn nghệ đúng không? - Hắn lên tiếng trước

- Anh là bạn thân hay người yêu của chị Nhung - nó thản nhiên đáp lại. Chị ý không dám đến đây hay sao mà lại nhờ anh tới nói giúp hả?

Hắn ta chẳng nói chẳng rằng và tát ngay vào mặt nó rồi dương dương tự đắc

- Tính tôi nó thế đấy. Tôi biết là không cãi được lên mới làm như vậy

Nó lừ mắt rồi lấy một cốc nước ở bên cạnh hắt thẳng vào mặt hắn rồi cũng quay lưng bước vào lớp. Hắn vội kéo tay nó lại

- Làm rồi bỏ chạy sao?

- Vậy anh muốn gì? Muốn tới xin lỗi tôi thay cho bà chị đó hả?

- Ăn nói trơ trẽn vừa thôi, cô mới là người phải xin lỗi

- Hình như cái từ anh vừa phát ngôn không hợp với tôi

- Tôi nghe không rõ, từ nào chứ?

- Trơ trẽn. Giờ anh bỏ tay tôi ra được chựa

Lần này thì hắn đứng như trời trồng ở giữa cửa lớp. Nó trở lại chỗ ngồi thì nhìn thấy phía đầu hành lang có ai đó giống như chị Nhung. Nó mỉm cười đắc thắng.

- Mày bỏ ngay cái kiểu cười man rợ của mày đi được không?- Trang lên tiếng

- Tao không thích bỏ đấy làm sao nào - nó hất cằm về phía Trang và ngay lập tức bị giáng một đòn đau điếng vào lưng

Hai đứa bật cười thích thú, nếu nhìn thấy nó vào lúc này chắc chẳng ai nghĩ nó lại là đứa chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất.

----------------------------------

- An, ông có làm sao không? Con nhỏ đó đúng là khủng khiếp - Nhung vội vàng dùng mấy cái khăn giấy lau tạm cho thằng bạn

- Không sao. Tôi sẽ không để cho nó yên được. Làm gì có chuyện mình bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ như thế

- Thế ông định làm gì? Gọi hội đánh nó chắc

- Như thế thì hèn quá. Phải cho nó biết núi cao còn có núi cao hơn. Phải thực hiện hai bước, một là bà phải vượt mặt nó về nghệ thuật, hai là tôi sẽ tìm cách tiếp cận, cải hóa nó rồi cho nó rớt đẹp luôn

- Liệu sức ông có làm nổi không?

- Sao lại không, đội trưởng đội bóng rổ như tôi mà không làm được gì con nhỏ lớp 10 đó hả?

- Thì lúc nãy ông cũng có phản ứng được gì đâu?

- Nhưng lúc đó tôi bị bất ngờ

- Thì con Linh nó còn bất ngờ hơn ông

- Bà thôi đi, tôi đang giúp bà cơ mà. Rách việc quá đi

Kế hoạch của hai người này còn kéo dài dài mà hiện giờ vấn đề quan tâm số một của chúng ta là nó - Linh giờ đang trong tiết Hóa. Ngồi trong giờ học mà nó và Trang cứ ngọ nguậy không yên khiến cô Hóa bực mình lôi cả hai đứa lên bảng. Thật không may cho...cô vì dù học không được tốt lắm nhưng cả hai đứa cũng không phải là tồi. Điểm dưới trung bình không có xuất hiện trong sổ liên lạc nên cô chẳng thể bắt bẻ được bọn nó rằng chỉ lo văn nghệ mà không chịu học hành gì cả. Giờ học kết thúc, những ánh mắt dò xét trong lớp lại đổ dồn về phía bọn nó, giờ đây ngay cả bọn con trai cũng cho mình cái cơ hội được buôn bán hoa quả, nào thì nói nó kênh kiệu, xinh đấy nhưng chỉ để ngắm thôi, nhiều đứa độc mồm còn nói nó và Trang bị thế giới cô lập nên mới đâm ra như thế, rồi lại còn thế giới riêng của hai người. Nói một thôi một hồi thì kết luận chung vẫn là bọn nó là một lũ điên. Thật là khủng khiếp. Hai tiết cuối là sử và địa nên nó và Trang cũng cắp cặp đi về. Ra đến cửa thì bị lớp trưởng chặn hỏi là ai cho về mà về. Nó lôi trong cặp ra một đống giấy xin phép được viết sẵn, chỉ việc điền ngày vào là xong, cả Trang cũng vậy. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Nó từ tốn giải thích

- Bố mẹ tôi biết là bọn tôi hay phải đi nghỉ học đột xuất nên viết đơn trước. Chỉ cần không nghỉ quá số ngày quy định là được, còn muốn về lúc nào thì về

Nó dựt tờ đơn khỏi tay lớp trưởng rồi ra về. Hắn đứng trên hành lang tầng bốn chợt nhìn thấy nó đi về liền lao xuống và bám theo. Bác bảo vệ thấy hắn không mang cặp theo thì nghĩ chắc lại bận việc của đội bóng nên cũng cho qua. Hắn bám theo nó và Trang đến tận nơi hai đứa học thêm. Hắn gửi xe ở một quán nước gần đó rồi cũng điềm nhiên đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Tới nơi, hắn bị choáng ngợp bởi mỗi phòng ở đây đều cách âm nên không gian ở ngoài hoàn toàn yên lặng, thình thoảng mới thấy có tiếng nói hay vỗ tay và tiếng bước chân của chính hắn gõ nhịp trên nên gạch sáng bóng. Nó và Trang lên đến tầng hai thì tách ra mỗi đứa vào một phòng và hắn quyết định đi theo nó. Căn phòng được bao phủ bởi những tấm kính lớn khiến cho ánh nắng in thành những vệt chữ nhật lớn trên sàn gỗ. Phía trái căn phòng có tên con trai cỡ trạc tuổi hắn đang chơi đàn piano, khi nó vừa bước vào thì tên kia lên tiếng

- Linh, em đến muốn năm phút, mau chuẩn bị đi rồi còn tập

- Dạ - nó bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Mai chưa đến hả anh Duy?

- Ừ, càng tốt chứ sao. Nhanh lên đi

Hắn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì mấy tiếng bàn tán của những cô nàng ở gần cửa đã giúp hắn biết đôi điều

- Bao giờ mình được anh Duy đánh đàn cho tập nhỉ? Anh ý lại còn đợi nữa chứ. Bình thường, kể cả thấy cô giáo đến muộn, anh ý còn dỗi không thèm đánh tử tế cơ mà. Giờ giấc của anh Duy như đồng hồ báo thức ý

- Thế nên mới nói anh chỉ đợi mỗi chị Linh

- Chị gì cái bà già khó tính ấy chứ, lúc nào cũng nhặng xị hết cả lên. Có tài mà không có nết. Nhưng sao lần này anh ý lại tập riêng với Linh với chị Mai nhỉ?

- Sắp có cuộc thi dành học bổng đi Pháp học hai năm chứ sao nữa? Anh Duy thì cầm chắc vé của lớp piano rồi nên cô Thu mới nhờ anh ý tập cho hai người lớp múa của tụi mình. Hi vọng chị Mai thắng, chị ý chả thích anh Duy ngay từ đầu rồi còn gì. Chỉ tại cái con mụ Linh xen vào

- Ai bảo mày là Linh xen vào, anh Duy cùng học ở đây với Linh là 12 năm rồi, chị Mai thì gần đây mới chuyển về thôi. Anh Duy là người duy nhất ở cái trường này tìm thấy điểm tốt ở cái con nhỏ lóc chóc đó. Từ hồi nó ba tuối, anh ý đã kiêm làm bảo mẫu cho nó rồi chứ đừng nói là bây giờ. Chị Mai không có cửa đâu

- Tao chẳng thấy Linh hơn chị Mai ở điểm nào cả, có khi còn kém hơn nữa chứ. Mắt anh Duy chắc có vấn đề rồi, cả bà chị Trang bên thanh nhạc cũng thế. Sao lại đi làm bạn với một người như Linh nhở

- Vì mày mới đi học có một tháng, chưa bao giờ được nhìn tận mắt Linh múa thực sự mà chỉ nghe thiên hạ người ta đồn đại. Cứ quan sát đi thì thấy nó không để cho ai vượt mặt cũng là có lý do của nó. Mày nên mong chị Mai thần tượng của mày tới sớm đi, muộn chút nữa là nghe anh Duy la tơi bời đấy. Tại sao anh Duy nóng tính thì được mà Linh chỉ có quát tháo chút xíu là bọn mày đã nói nó thế này thế kia rồi. Chẳng thể hiểu nối

- Mày làm sao đấy, sao cứ bảo vệ nó mãi thế

- Tao không ưa tính của nó nhưng tao khâm phục nó, người giỏi thì tính cách họ cũng thường khác người một chút, hay la mắng, chửi bới vô cớ cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa tao thích cách làm của nó hơn, dù sao cũng là cãi nhau, sao không nói toẹt ra là yêu hay ghét mà cứ phải trả vờ rồi nói xấu sau lưng. Linh nó tỏ thái độ hẳn hoi luôn chứ không úp úp mở mở giả nhân giả nghĩa như nhiều người khác

- Mày là nhân chứng cho thuyết con người ta là hai mặt đối lập lẫn nhau. Ăn nói gì mà nhập nhằng, khó hiểu

Hắn nghe xong mà muốn nổ tung đầu, con gái đúng là khó hiểu, nhiều khi cứ ăn nói có vẻ vô văn hóa như nó lại tốt. Và hắn bất ngờ nhìn thấy nó múa trong tiếng đệm của piano. Sự uyển chuyển, nhẹ nhàng, tự tin của nó khiến hắn biết bước một trong kế hoạch là thất bại hoàn toàn. Tiếng nhạc du dương, hai con người kia như mê đi trong thế giới kì diệu của nghệ thuật, những bước xoay như cũng kéo theo tâm hồn hắn vào một thế giới khác chỉ có những sắc hồng lấp lánh. Chợt hắn giật mình khi tiếng đàn biến thành tiếng "ình" chói tai, kéo dài đến buốt óc. Một cô gái đang đưa tay bịt mặt tên Duy đó, khiến hắn tức giận đập mạnh tay xuống đàn. Dĩ nhiên hắn đoán đó là Mai, hai người đó có vẻ cãi nhau gay gắt cho đến khi Mai giận dỗi bỏ vào phòng thay đồ, Duy tiến gần về phía nó, hôn nhẹ lên trán nó rồi bỏ ra khỏi phòng. Ai ở đó cũng hiểu cách gây ấn tượng của Mai đã vô tình làm hỏng cảm hứng của Duy nên anh ta bỏ mặc luôn, không cần quan tâm đến việc cô nàng sẽ tập tành ra sao. Trước khi ra đến cửa anh ta còn ngoái lại và dặn nó rằng sẽ đợi ở lớp thanh nhạc, sau khi tập xong thì xuống đó rồi cùng về với Trang luôn. Nó mỉm cười gật đầu rồi đi về phía tủ cá nhân và lôi ra một cái đài xách tay và tiếp tục tập. Những tiếng nói cạnh cửa lại vang lên

- Tội nghiệp chị Mai

- Cho chừa cái tội thích làm phiền người khác, không thấy người ta đang tập trung sao. Gieo gió gặt bão, giờ lại phải tập bằng đài

Hắn bỗng thấy thừa thãi, mình tới đây để làm gì cơ chứ, chẳng lẽ chỉ để lẳng lặng quan sát một Linh khác khi ra khỏi trường thôi sao. Cái nụ cười ban nãy chẳng giống với một con nhỏ đanh đá, chua cay chút nào. Có cảm giác ngòn ngọt, nhẹ nhàng như một viên kẹo sữa dễ thương thì đúng hơn. Tóm lại là hắn chẳng hiểu nối mình đang đứng ở đâu nữa.

Chương II

- Nhung, bà bị ma nhập hay sao mà mới sáng ra mặt mày ủ rũ như thế hả?- An vừa bước vào lớp

- Sao với trăng cái nỗi gì? Con Linh hôm nay nó lại làm một vố nữa khiến tôi bẽ mặt

- Lại chọc tức nó hả?

- Ai làm gì chứ? Vừa mới động vào là đã quàng quạc cái mồm lên rồi. Nó mới là người có vấn đề thì có.

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, dù sao thì vì Nhung là bạn nên mới phải tốn công tốn sức để giúp chứ dây vào mấy vụ cãi nhau của con gái thì có mà suốt đời không hết truyện. Chứng kiến vụ giữa nó và tên Duy thì hắn cầm chắc mình thua cuộc nên quay sang cưa cẩm Trang. Mấy ngày này bị cô nàng quay như dế nên hắn cũng thấy hãi, mới chỉ có đi xem phim một lần và uống nước có vài lần mà hắn mất hẳn tiền chi tiêu cả tháng. Xong xuôi vụ này chắc hắn cũng bắt Nhung phải bồi thường thiệt hại. Chẳng biết dạo này có việc gì mà nó và Trang ít cặp kè với nhau nên hắn càng có cơ hội. Song may quá cũng thấy sợ, ngộ nhỡ hắn lại bị hai nhỏ đó lừa lại thì đúng là tai họa. Đi chơi với Trang mà lúc nào hắn cũng phải dè chừng, rồi trả vờ này nọ thật là mệt. Thỉnh thoàng, Trang có bảo hắn đèo tới nơi học hát nhưng hắn phải tìm cách từ chối hết, đụng đầu nó ở đó thì chẳng hay chút nào. Đang mải suy nghĩ bỗng có người nói muốn gặp hắn - thì ra là nó

- Anh làm gì mà cứ suốt ngày bám theo bạn tôi vậy? - nó chào hỏi một cách rất thô lỗ

- Muốn làm gì thì mắc mớ gì tới cô, dù sao bạn cô cũng có điểm tốt để người ta thích

- Vậy là đủ hiểu rồi

Nói thế rồi nó bỏ đi mà không hỏi han thêm bất cứ điều gì. Hắn ngơ ngác nhìn theo rồi dường như có một ai đó kéo hắn đuổi theo giữ nó lại. Hai người đứng tại chiếu nghỉ ở chân cầu thang. Ai đi qua cũng quan sát ra vẻ ngạc nhiên lắm, dù sao thì hai người cũng có chút tiếng tăm.

- Anh có gì thì nói nhanh lên chứ? Kẻo lại có xì căng đan bây giờ - nó ngước mắt nhìn vẻ đầy hăm dọa

- Sao cô biết việc giữa tôi và Trang mà không có phản ứng gì?

- Thế anh bảo tôi phải làm gì. Trang là bạn tôi thật, nhưng nó có cuộc sống riêng, có sở thích riêng. Chuyện rắc rối giữa tôi và anh hay với cái chị Nhung kia thì chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Tôi đâu phải là bảo mẫu. Nó muốn làm gì là quyền của nó, chẳng lẽ anh tưởng tôi sẽ ngăn cản sao. Tôi không ích kỉ và rỗi việc như vậy. Ngoài ra tôi có một việc muốn nhờ anh, dạo này tôi phải ở lại trường nghệ thuật tập cho kì thi sát hạch cuối năm nên nếu có thể thì anh đừng để bạn anh làm phiền bạn tôi, công tư phân minh nghe chưa? Vậy thôi, anh còn muốn nói gì nữa không?

Hắn xua xua tay ra hiệu chẳng còn gì để nói nữa. Nó vừa bỏ đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên

- Anh An hả? Linh nó tới chỗ anh chưa?

- Rồi, mà sao Trang biết?

- Em nói thì nó sồn sồn lên quyết cho anh một trận vì nó đoán anh chỉ trả vờ thôi. Nó không chấp nhận yêu đương dễ dàng, nhanh chóng như thế nhưng mà chắc không có chuyện gì chứ hả?

- Ừ, không có gì

- Hôm nay anh đưa em về nha

- Thế còn việc tập hát thì sao?

- Em đỗ rồi, chỉ còn lớp múa là tuần sau mới thi thôi. Được không anh?

Vừa trống hết tiết hai thì hắn lại nhìn thấy nó vác cặp sách đi ra khỏi trường. Mọi chuyện thật không dễ dàng gì, có vẻ như chính hắn đã tự đào hố chôn mình. Cho dù Trang là một người ăn nói có phần khó nghe nhưng cách nhìn nhận cuộc sống vẫn là của một cô bé lớp 10, và có lẽ vì đi cạnh Linh nên suy nghĩ của mọi người về Trang có phần khắt khe hơn so với người khác - dù vậy thì đấy vẫn chỉ là cảm nhận của mình hắn. Nếu lún quá sâu vào vụ này, hắn nghĩ người bị tổn thương không chỉ là Trang mà cả hắn nữa. Cái cảm giác tội lỗi không phải ngày một ngày hai là xóa ngay được. Thật khó chịu

Trên đường về nhà, hắn cố gợi chuyện để nói

- Sao Trang lại quyết định quen với tôi, Trang tin tôi thật chứ?

- Dĩ nhiên là vậy. Việc cãi cọ giữa anh và Linh thì chẳng liên quan gì đến em cả, chính cái Linh đã tự vạch ra ranh giới khi chơi với em. Nó nói cho dù em có chơi với ai đi chăng nữa thì nó cũng không ngăn cản. Cho dù em bỏ rơi nó và đến với một người khác thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Nó không muốn tự tạo áp lực cho bản thân mình

- Như vậy không phải là quá vô tâm hay sao? Thế mà gọi là bạn bè hả? Chẳng lẽ chỉ cần một người đi cùng là có thể gọi là bạn thân chắc? Suy nghĩ có phần quái dị, khác thường.

- Vì nó biết là khi mình cố níu kéo một điều gì đó thì khả năng bị tuột mất nó lại càng cao, nó chấp nhận một người bạn khi người đó là một chỗ dựa vững chắc và có niềm tin tuyệt đối với nó. Linh khẳng định mình có thể tự bước đi, chỉ khi nào nó cần một nơi để nương tựa thì khi ấy nó mới tìm về với bạn

- Anh tưởng bạn sẽ là người chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn?

- Làm như vậy thật là ích kỉ, bạn không phải là thần tiên, nếu nói ra những khúc mắc của mình nhưng lại không giúp được thì bạn sẽ cảm thấy rất áy náy. Như em này, thường thì khi nào thấy khả năng mình có thể giúp được thì em sẽ chủ động nói với nó và ngược lại. Như vậy, tất cả mọi người sẽ đều thoải mái. Anh biết đấy, giới nghệ sĩ là một thương trường khốc liệt, phải tập cho mình khả năng trụ vững trong nhiều hoàn cảnh, đừng nên dựa dẫm quá nhiều vào bạn bè vì ai cũng có sự nghiệp riêng cần phải theo đuổi. Nếu là doanh nhân thì còn có thể giúp vốn chứ đứng trước một hội đồng nghệ thuật thì bạn bè cũng phải bó tay.

- Vậy hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào?

- Khi em ba tuổi, bắt đầu đi học hát ở trung tâm. Vì mới đi học nên em không dám đòi hỏi gì, mỗi khi bị bắt nạt em cũng chỉ ngậm tăm coi như không. Có một lần lớp múa và lớp thanh nhạc có tập cùng với nhau, mấy chị khóa trên gom bọn nhỏ như em vào một góc rồi dọa nạt đủ trò, Linh nó không chịu liền cãi lại, bị mấy người đó tét cho đỏ cả mặt. Nó liền đứng lên trước lớp nói với tất cả mọi người là nó ghi nợ mấy cái tát đó, đến khi nào tìm được đồng minh thì sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Thấy vậy, ai cũng bật cười, đúng lúc ấy thì anh Duy bước vào. Dù không quen, không biết nhưng nó cũng chạy lại và rủ anh Duy vào hội với nó vì hình như lúc đấy anh ý là con trai duy nhất trong phòng thì phải, cũng chẳng hiểu sao anh Duy lại đồng ý nữa. Anh Duy còn tiến đến chỗ bọn em hỏi là còn ai muốn tham gia nữa không. Không ngờ là chỉ có mình em giơ tay. Thật may, anh Duy có một uy lực khủng khiếp khiến mấy chị đó không dám làm gì hai đứa bọn em nữa. Thỉnh thoảng cũng chỉ hằm hè vớ vẩn thôi. Mà sao cứ nói chuyện về nó thế nhở? Em chán lắm rồi, đừng có cố moi thông tin từ em nữa, em không muốn bị lợi dụng trằng trợn như vậy đâu.

Hắn cười trừ gượng gạo. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng đâu phải tay vừa, muốn đánh đổ một người có tư tưởng vững vàng như Linh không phải là chuyện viễn tưởng nhưng cũng mất không ít thời gian. Trời bắt đầu đổ mưa, hai người cố tìm một chỗ trú

- Anh Duy đã dành học bổng nhờ một bài nhạc về mưa và Linh nó sẽ múa trên nền nhạc ấy, không hiểu bây giờ đã làm ăn đến đâu rồi. Đôi khi em thấy mình như bị đẩy ra khỏi hai người ấy, họ có nhiều điểm giống nhau. Ăn nói cũng cay nghiệt như nhau nhưng tình yêu với nghệ thuật thì khó ai bì kịp. Hi vọng cả ba bọn em sẽ cùng sang Pháp

- Đã nói là không nhắc đến Linh nữa mà

- Em xin lỗi. Nhìn thấy mưa nên chợt nhớ lại, tiếng mưa trong bản nhạc day dứt hơn nhiều.

- Em lại muốn nói về họ hả?

- Không, chỉ là một vài cảm nhận thoáng qua về mưa thôi - Trang cố phân bua

Chợt hắn nhìn thấy cái bóng nhỏ bé của nó lướt qua trên phố, nó dừng lại dưới một tán cây. Đang định nói với Trang thì hắn nghe Trang cất tiếng hát

- Trong một ngày mưa, cô bé đứng trú dưới tán cây khẽ rùng mình trước cơn gió lạnh. Đôi vai em ướt đẫm những giọt nước mưa của ngày hôm qua. Tôi khẽ ôm em vào lòng và an ủi. Về đi em, mau về đi, nước vương trong mắt em khiến tim tôi đau nhói. Về đi em. Thời gian trôi qua, em vẫn đứng chờ mưa dưới tán cây, tôi ngồi đây tại quán nhỏ bên đường cũng đang chờ một tình yêu, chờ ánh mắt em hướng về nơi tôi. Đêm buông xuống bóng em mờ dần ở nơi xa. Mưa, sao chẳng đến để đưa em về. Tí tách, tí tách, tí tách, mưa sao chẳng đến để đưa em về bên tôi - Trang dừng hát và nhìn lên phía hắn. Đây là một phần trong bản nhạc ấy, em cũng đã hát nó nhiều lần, nhưng chưa lần nào bộc lộ được tình cảm thật sự hiện hữu trong đó cả. Anh Duy không nói rõ đó là tình yêu hay sự thương cảm, chỉ biết rằng anh ý viết cho một người yêu mưa

- Linh hả?

Trang gật đầu và chỉ về phía nó ở bên đường.

- Nó luôn đi một mình dưới mưa, không bao giờ muốn có người đi cùng. Nếu anh để ý kĩ sẽ thấy anh Duy đứng đâu đó phía sau, chiếc ô màu tím than.

- Em đã từng yêu Duy phải không?

- Không, đó là tình thân, em chưa bao giờ nghĩ Duy sẽ yêu ai trong hai đứa em, cái khoảng cách dù nhỏ nhưng sẽ không bao giờ được lấp kín giữa ba người

Hai người dù cố không nhắc đến nó nhưng dường như có môt mãnh lực khiến họ hướng sự tập trung vì nó. Vì có lẽ nó là chất kết dính hai người với nhau

- Trang này, giả sử chỉ giả sử thôi, tôi quay sang yêu Linh chứ không phải em thì em nghĩ sao?

- Một người như Linh luôn khiến người ta có những lầm tưởng về tình cảm, chỉ khi ở kề bên nó thì anh mới hiểu mình thực sự muốn gì. Đôi khi anh Duy cũng đã hỏi em điều tương tự như vậy và đó mãi là ẩn số

Từ đó, hai người im lặng cho đến khi mưa ngừng rơi. Hắn kéo tay Trang lên xe

- Em không thấy khó chịu khi người ta nhận xét mình không tốt sao?

- Không, em không muốn giải thích với những người vốn đã có ác cảm về mình

- Anh thấy bản thân em dễ hòa nhập với mọi người hơn Linh. Vậy tại sao lại chọn chơi với một người như Linh

- Đừng cố lay chuyển lòng tin của em. Vì nó không tốt với tất cả mọi người nên em tin nó đối với em là thật lòng. Một người bình thường không thể khiến tất cả mọi người đều yêu mình được.

Con đường sau trận mưa cũng trở nên sạch sẽ hơn. Người ta chẳng nói là mọi thứ đều như được gột rửa đó sao. Những người làm về nghệ thuật thì đúng là rất bạc, họ cần hơn ai hết những phút giây thanh thản. Mưa khiến người ta như trút được gánh nặng.

Chương III:

Buổi học kết thúc muộn nên nó cảm thấy rã rời, vừa ra khỏi cổng trường thì đã thấy hắn đứng đợi sẵn. Nó gần như hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột này. Nó tiến lại gần rồi khẽ cúi chào

- Sao cô về muộn vậy. Tôi đứng đợi mà muốn rụng chân luôn rồi - hắn sừng sổ

- Này, ai bắt anh chờ. Người ta còn chào hỏi là tốt lắm rồi, người đâu mà vô lý

- Cô toàn đứng trú mưa dưới cây hả?

- Thì sao, vấn đề gì. Mà sao anh biết?

- Không sợ bị sét đánh cho nổ đầu à?

- Can gì đến anh, chẳng lẽ đến đây chỉ nói mỗi chuyện dở hơi này thôi hả? Mệt quá, không biết hôm nay là cái ngày khỉ gió gì nữa đây. Tôi đã cố gắng không dây với những người như anh rồi mà vẫn không thoát được

- Bớt nói giùm đi. Tôi đến đợi Trang nhưng lại có người nhận vơ mới lạ chứ

- Trang đến đây? Nó đâu rồi, lúc tôi về có thấy ai ở phòng thanh nhạc nữa đâu. Hay anh lại đến đón muộn nên nó bỏ về rồi - nó hấp tấp hỏi lại

Hắn ngao ngán lắc đầu khi nhìn thấy Duy từ trong bước ra, anh chạy lại nắm lấy tay nó và nói

- Đợi chút để anh đưa về

Nó đẩy tay anh ra rồi lặng lẽ bước đi, mọi chuyện như có gì đó không ổn. Hắn nhìn anh dò xét, còn anh thì chỉ đứng thẫn thờ ở đấy, dáng nó phía xa như nhỏ lại dưới sức nặng của buổi chiều tà. Hắn đánh bạo bắt chuyện làm quen với anh

- Anh là Duy, bạn của Trang phải không?

- Trang nào vậy? - anh sẵng giọng đáp

- Trang học bên lớp thanh nhạc

- Phải, thì sao? Tôi và cậu đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Gặp rồi nhưng anh không biết tôi. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được chứ? Tôi cũng đang bị người ta cho leo cây đây

- Cậu có cái thói quen mời người lạ đi uống nước hả?

Hắn đút tay vào túi rồi nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Hai người tìm thấy một quán cà phê yên tĩnh. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Hắn im lặng đợi chờ một câu hỏi từ phía anh nhưng cũng chẳng có gì, Duy cứ thản nhiên thưởng thức tách trà của mình mặc cho hắn bứt rứt không yên. Ngay cả ánh mắt anh cũng không hướng về hắn, đôi khi hắn cũng tự chửi mình sao lại đi mời một tên máu lạnh không quen không biết cơ chứ. Dạo này, hắn làm việc chỉ theo cảm tính thông thường, nhiều khi nhận ra thì đã bị mắc quá sâu vào vũng lầy

- Giữa anh và Linh đã xảy ra chuyện gì phải không? Trông cả hai người đều có vẻ không được vui

- Phải vậy không?

- Ý anh là sao?

- Có lẽ tôi lây buồn của Linh, cô bé đang quá mệt mỏi với việc bị áp lực ở trường. Linh không được chọn nhạc nền theo ý thích của mình. Giáo viên phụ trách bắt nó phải chọn bài giống Mai để thể hiện được sự chênh lệch thực lực. Nó đã cãi nhau một trận nảy lửa trước khi ra về. Nếu là bạn của Trang chắc anh cũng biết tính Linh đúng không? Nó ngang ngạnh hết mức, nhiều khi chính tôi cũng không hiểu sao mình có thể chăm sóc cô bé suốt 12 năm nay

- Vì tình thân chăng? - hắn mỉm cười ranh mãnh. Tôi đùa đấy. Linh nhất quyết không chịu đổi bài biết đâu là do đó là bài nhạc anh viết cũng nên. Trang cũng có kể qua với tôi như vậy

Duy lại hướng ánh mắt ra phía ngoài, ánh đèn trong quán lại khiến cho khuôn mặt anh trở nên u buồn hơn bao giờ hết. Hắn khẽ tằng hắng giọng và nói với anh

- Tôi thấy hơi tò mò về bản nhạc anh viết. Đến một lúc nào đó anh có thể chơi cho tôi nghe được không?

Duy rút chiếc điện thoại trong túi ra và đưa cho hắn.

- Ở phần nhạc chuông đó. Tên là "For you" - anh nói

Một giai điệu nhẹ nhàng ngân lên, hắn cảm giác như chỉ có tiếng mưa rơi bên phím đàn, bỗng đến gần cuối có một giọng nữ rất thanh: "Anh Duy ơi, trời oi quá, chắc lát nữa sẽ có mưa. Em về trước đây" Theo sau đó là một tiếng đóng cửa khô khốc. Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên. Bản nhạc kết thúc khi tiếng mưa bên ngoài rơi ầm ầm trên mái tôn.

- Sao anh không lọc lại âm thanh và xóa tạp âm ở gần cuối đi

- Đó lại là thứ tôi muốn giữ lại nhất. Điều quý giá nhất đôi khi bị người ta coi là tầm thường, nhỏ bé. Giọng nói đó đã theo tôi gần 10 năm nay rồi. Nó là kí ức nhắc nhở tôi phải luôn cố gắng gìn giữ những gì mình yêu quý hay trân trọng, chỉ sơ sảy chút thôi là mọi cố gắng sẽ thành muối bỏ biển, mọi chuyện sẽ tan thành bong bóng xà phòng.

- Tại sao lại vậy?

- Khi nói chuyện làm ơn đừng hỏi nhiều quá được chứ. Đấy sẽ là câu trả lời cuối cùng. Đó là lần đầu tiên tôi viết nhạc. Mọi người đều khen và lắng nghe nó nhiệt tình, chỉ có Linh là không thèm để tâm tới. Linh quên mất là tôi muốn cô bé là người đầu tiên nghe bản nhạc vậy mà chỉ vì một cơn mưa, Linh bỏ đi. Tôi nghĩ Linh chẳng có gì để ràng buộc, cô bé sẽ bỏ đi theo cái mình thích bất cứ lúc nào. Vì vậy tôi không thích cái quan niệm về bạn thân của Linh. Nhưng không sao, đó là quá khứ, quan trọng là bây giờ Linh cần tôi và Trang ủng hộ hơn bao giờ hết

Duy nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy tính tiền và ra về. Ngồi một mình hắn bỗng thấy không hiểu sao cả Duy và Trang đều nói chuyện về Linh chứ không bao giờ nói về bản thân mình. Hơn nữa hai người cũng rất cởi mở chứ không đến nỗi học hằn như Linh. Vậy ở nó có cái gì mà hắn chưa nhìn thấy.

Sáng sớm hôm sau, trên đường đi lên lớp hắn gặp Nhung, hình như bạn thân của hắn càng ngày càng xuống sắc thì phải, dạo này hắn còn thấy cô bạn mặt mũi thâm quầng

- Bà lại cãi nhau với ai hả? - hắn ôn tồn hỏi

- Cãi nhau gì đâu. Hôm qua tôi xem phim tới khuya. Dạo này chẳng thấy con Linh đến tập nên chẳng có ai mà chành chọe nữa rồi. Ông có biết sao nó nghỉ nhiều thế không?

- Tôi làm sao mà biết được

- Thế chẳng lẽ kế hoạch của ông đổ bể hoàn toàn rồi hả?

- Ai bảo bà thế, còn tốt hơn là đằng khác. Tuy không đánh trực diện - hắn đang mải tán dương thành tích của mình thì nhìn thấy Trang đang đứng đợi ở cửa lớp

Nhung lườm hắn rồi bỏ vào lớp, Trang tiến lại phía hắn và bắt đầu câu chuyện

- Tuần sau là buổi tổng duyệt cuối cùng cho kì thi sát hạch mà cái Linh nó cứ bỏ đi đâu suốt nên em thấy lo lo, chiều nay anh đưa em đi tìm nó được không?

- Nhưng...- hắn có vẻ lưỡng lự. Linh không tự lo việc của mình hay sao mà cả em và cái tên Duy cứ phải tìm đủ mọi cách nhỉ. Chẳng lẽ thế giới của hai người chỉ xoay quanh có mình Linh, em và hắn làm như Linh chẳng có ai ngoài hai người vậy

Trang gật đầu rồi lặng lẽ bỏ đi. Có vẻ như Trang không hài lòng với phản ứng của hắn nhưng vì trên danh nghĩa người yêu nên cũng đành vậy. Mọi chuyện cũng chẳng cần thiết phải làm to như vậy. Còn với hắn, mặc dù biết là không cần phải lo nhưng hình như hắn cũng tìm đường đi qua nhiều con phố hơn để trở về nhà. Tìm một cách mông lung như vậy dù chẳng đi tới đâu nhưng cũng còn hơn là day dứt không yên, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao. Nhưng cuối cùng hắn cũng tự trấn an mình, người như Linh thì có chuyện gì được chứ. Hắn dừng xe rồi đi dạo một mình trong Bách Thảo, không khí ở đây luôn làm người ta thư thái lạ thường. Ngồi nghỉ ở một ghế đá chợt hắn nhìn thấy nó đang ngồi nghe ipod ở một ghế phía xa. Hắn tiến lại, giựt tai nghe của nó rồi mắng xối xả vào mặt, nó vẫn tình bơ như không có chuyện gì xảy ra, đeo lại tai nghe rồi tiếp tục việc của mình. Hắn đành ngồi xuống bên cạnh, kéo tai nghe và nghe thử bản nhạc trong máy.

- Anh tới đây làm gì? Đi học không về nhà luôn còn lang thang mãi như thế hả?

- Còn hơn cái người không đi học mà lại ra đây ngồi nghe mấy thứ linh tinh này. Trong máy còn bài nào khác không?

Hắn lấy máy và bắt đầu tìm, tất cả chỉ là "For you".

- Sao chỉ cài có mỗi một bài vậy?

- Thì phải nghe nhiều đến mức không thể nghe được nữa. Lúc ấy mình mới thật sự sống với bản nhạc được. Nó không đơn giản chỉ là những nốt nhạc vô hồn, nó chứa đựng tình cảm, tâm tình của tác giả trong đó nữa nên phải cảm nhận bằng tất cả giác quan.

- Tiếc là đến bây giờ cô vẫn không hiểu được?

Nó gật đầu, không phải bản nhạc khó hiểu hay tâm sự của tác giả có vẻ rối rắm mà là ở chính người nghe. Nó rất thích bản nhạc này như chính con người nó vậy. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó chẳng thể hiểu nối bản thân mình. Những người khác nhận thấy trong đó nỗi buồn trong một chiều mưa thì nó lại ngược lại một chút hân hoan và thích thú, chỉ thoảng đâu đó một nỗi buồn mất mát mà thôi. Nó càng cố hiểu thì lại càng lạc lối. Hắn khẽ chạm nhẹ vào vai nó khiến nó giật mình lùi ra xa rồi tiếp tục câm lặng nhìn hàng cây trước mắt.

- Mau đứng dậy rồi tôi đưa cô về nhà. Trang đang rất lo cho cô, đừng để người khác phải khổ sở vì mình

- Tôi có chân, tự đi thì tự về được, anh đang làm phiền tôi từ nãy tới giờ thì có. Người phải về là anh đó.

Hắn mím môi rồi trừng mắt nhìn nó

- Tốt thôi, muốn ra sao thì ra, đến khi gặp khó khăn thì đừng trách là không có ai giúp, chính cô không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác.

Hắn bỏ về rồi đi được nửa đường, lương tâm lại bắt hắn quay trở lại. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt ánh nâu của nó, hắn lặng lẽ quan sát từ xa. Nó đang nghe điện thoại, hắn cố lại gần hơn chút nữa.

- Tao sẽ không về chừng nào anh Duy chưa nói cho tao biết ý nghĩa của bản nhạc ấy, nó khiến tao không thể tập trung vào những động tác múa được. Mày không đoán ra là anh ý viết bài này cho ai sao?.... Hơn 10 năm trước, lúc đó anh ý mới có 11 tuổi, suy nghĩ đâu thể rắc rối như vậy được..... Càng suy nghĩ tao lại càng sợ, tao không muốn phá vỡ mối quan hệ này. Tao muốn cả tao, mày và anh Duy sẽ sang Pháp..... Biết đâu anh ý không muốn như vậy, biết đâu anh Duy yêu một ai khác rồi thì sao? Chẳng lẽ bắt anh ý phải đi cùng bọn mình trong khi không muốn rời xa người yêu hả?

Hắn mỉm cười, thì ra là cái vấn để vớ vẩn ấy, dù có tính cách quái đản đến đâu thì con gái vẫn cứ là con gái, vẫn lo lắng những cái vụn vặt nhất. Những điều tưởng chừng như vô lý ấy làm một cô gái dễ thương hơn chăng? Hay là vì Linh đã thích Duy, có lẽ vậy. Nghĩ đến đây chợt hắn thấy nhói đau trong lòng rồi ngỡ ngàng. Ừ nhỉ, Linh cũng có tình cảm riêng của nó, chẳng ai là không biết yêu thương, hay quan tâm đến một người khác.Vậy tại sao hắn lại có cảm giác khó chịu đến vậy, hay vì người cảm hóa được cô nàng Linh rắn mặt không phải là hắn, là An này. Hắn đợi nó cúp máy rồi mới lên tiếng

- Cô yêu Duy hả?

Nó giật mình quay lại rồi bực bội đáp

- Anh vẫn chưa về sao?

- Cô trả lời tôi đi

- Ơ hay, anh là cái gì mà bắt tôi phải thế này thế nọ. Tôi không thích nói chuyện với một người vô duyên như anh

- Xem ra trong cả ba người thì cô là người có nhiều bí mật nhất, cũng là người ít khi nói thật nhất. Xin lỗi nhưng hình như là tôi cũng đoán ra được ít nhiều rồi.

- Anh đang nói vớ vẩn gì vậy. Làm như chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn mà đã biết ai là người tốt kẻ xấu vậy, nếu thì tốt nhất anh không nên gọi điện thoại, kẻo không người ta tưởng nhầm anh là tù nhân vượt ngục

- Linh - Tiếng Trang từ xa vang lên.

Cả hắn và nó đều không hiểu vì sao Trang tìm được đến đây, đi sau nó còn có cả Duy nữa. Hai người chạy về phía nó, và khi đến nơi thì nó đã lãnh đủ mấy cái tát vào mặt, Duy kéo nó ra một góc phía xa rồi bắt đầu to tiếng, nhìn từ xa thì có cảm giác như đó là một đôi đang giận hờn nhau. Trang tìm cách nói chuyện với hắn

- Xin lỗi anh Anh nha, để anh nhìn thấy những cảnh không hay này, nhưng cũng từ lâu lắm rồi em mới nhìn thấy anh Duy đánh Linh đau như vậy. Anh đừng để ý nha

- Không phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau sao? Hai người họ thật là một đôi trời định

- Chỉ có anh là nghĩ như vậy thôi còn ba người bọn em đều chỉ thấy đấy là tình thân. Em nói một điều được chứ, Linh coi em và anh Duy là gia đình của nó, chưa bao giờ nó có suy nghĩ sẽ độc chiếm anh Duy cho dù đó là ý muốn của em và anh ý đi chăng nữa.

- Vậy là sao, anh không hiểu

- Đây là một bí mật lớn của bọn em, không phải bạ ai cũng kể lể được. Chỉ cần anh biết rằng, tình yêu mà anh Duy giữ trong lòng thì ai cũng biết chỉ có điều là đối phương cố tình không chịu hiểu mà thôi

Duy lôi nó về để mặc Trang ở đó cho hắn lo liệu. Trên đường về, Trang đã nói bóng gió cho hắn biết về câu chuyện của hơn 10 năm trước. Nó xảy ra vào một chiều mưa, vào đúng cái ngày Linh bỏ về khi nghe bài "For you", khi băng qua đường, nó đã bị một chiếc xe đâm phải và hậu quả là bị mất trí nhớ. Tuy bác sĩ nói là sẽ hồi phục phần kí ức trước đó nhưng cho đến tận bây giờ nó vẫn chẳng nhớ ra điều gì. Từ bấy đến nay nó sống bằng những lời nhận xét của mọi người, nó gọi bố mẹ một cách miễn cưỡng rồi dần dần cũng thành quen, nó cư xử như những gì người ta vẫn chê bai về nó, đại loại như: "không biết mất trí rồi có cư xử tốt hơn cái hồi trước không". Cái hồi trước là khi nó còn chưa bị mất trí nhớ ấy hả, nó thường tự hỏi mình như vậy. Chỉ có Trang và Duy là ở gần nó nhiều nhất nên nó đã lầm tưởng đó mới là người thân yêu thật sự của mình. Nó chẳng tin ai ngoài Trang và Duy, nhưng chỉ có điều Duy đã mất đi cơ hội được ở bên cạnh nó với danh nghĩa là một người yêu. Và điều quan trọng là nó đã không biết "For you" chính là dành cho nó, nó mãi đi tìm người con gái mà sẽ chẳng bao giờ nó tìm thấy. Nó nghĩ mình có nghĩa vụ phải đền đáp Trang và Duy, phải làm cho hai người hạnh phúc. Nhưng nó có biết đâu, những việc làm của nó chỉ khiến cho người trong cuộc thêm khó xử, day dứt.

Hắn lặng im nghe hết câu chuyện rồi thở dài

- Cuộc sống không thể như ta mong muốn được.

- Chỉ có năm năm thôi, thực sự là phần kí ức bị lãng quên thật quá ít ỏi và nhỏ bé. Vậy mà nó khiến hơn 10 năm nay Linh luôn cố thuyết phục mình rằng anh Duy chỉ là anh trai, nó không để tình yêu được phép lấn át cái gọi là tình thân ấy

- Vậy có nghĩa là tất cả mọi người đều không được hạnh phúc

- Cũng không hắn. Dù là tình cảm hay lí trí thì cũng phải mất một thời gian nữa, khi Linh bị buộc phải quyết đình giữa cái tôi của 10 năm trước và tình cảm thực sự của mình bây giờ. Nó sẽ buộc phải chọn một là tình bạn hai là tình yêu.

- Nói thì dễ nhưng một kẻ cứng đầu như Linh liều có chịu hay không?

- Mọi chuyện sẽ được quyết định vào ngày thi sát hạch

- Ý em là....

- Anh Duy đã nói với tất cả những cô gái quan tâm đến anh ý rằng, anh ý chỉ đi Pháp với người con gái anh yêu mà thôi

- Vậy nếu Linh không qua được thì anh ta sẽ từ bỏ học bổng

- Bingo

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Hắn nhận thấy cái thời tiết giao mùa giữa hạ và thu này thật là khó chịu, có một cảm giác chộn rộn cứ khiến hắn không yên. Có gì đó đã và đang thay đổi trong con người hắn.

Chương IV

- An, ông yêu thật rồi hả? Đừng nói là tình giả thành thật nghe chưa, ông không thể yêu ai trong hai con nhỏ đó được

- Sao bà lại nghĩ tôi như thế hả? Không đời nào tôi lại đi yêu kình địch của bạn thân mình cả - hắn bỗng chột dạ

- Vậy sao trên mặt ông viết hai chữ Bảo Linh to đùng vậy hả?

- Đâu...đâu..có đâu

- Không có. Thế sao hôm trước ông lại đèo cái Trang đi học thanh nhạc hả?

- Bà này dở hơi, tôi đèo Trang thì mắc mớ gì tới Linh mà kêu trên mặt tôi viết tên nhỏ đó hả? - hắn khẽ thờ phào

- Nhìn thái độ là biết, ông đèo Trang chẳng qua là để lấy lòng con nhỏ đó thôi. Ai mà không biết.

- Bà thôi cái trò suy nghĩ vớ vẩn của bà đi. Lúc nào cũng ăn ốc nói mò. Tôi làm thế không vì bà thì vì ai

- Ông cũng dừng cái trò nói dối dở ẹc của ông lại, thế đứa nào hôm trước ngồi trong bách thảo nghe nhạc với nó hả?

- Vì Trang nhờ tôi

- Nhờ mà không thích thì cũng không cần phải vòng lên tận đấy hiểu không?

Nói rồi Nhung ngúng nguẩy bỏ đi, hắn đập mạnh tay vào tường, đau tới tận óc. Không hiểu vì sao một thằng con trai như hắn mà lại vướng vào mấy chuyện tình yêu rồi cạnh tranh linh tinh như thế này, cứ như sao quả tạ chiếu mạng. Hình như ngày mai là Linh sẽ thi, chỉ cần nó đỗ rồi sang Pháp thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Vừa trống hết tiết năm, hắn uể oải ra khỏi lớp thì thấy Trang hớt hải chạy lên

- Anh An, đèo em tới chỗ học được chứ? Thay đổi lịch đột xuất, chiều nay Linh thi rồi

- Thi, thi cái gì cơ - Nhung cũng vội vã xen vào

- Không phải việc của chị - Trang lừ mắt nhìn Nhung rồi lại quay sang hắn. Anh nhanh lên, chỉ còn đúng một tiếng nữa thôi, được không anh?

- Này, An là bạn tôi, sao có chuyện mà tôi lại không được biết

Thấy hai người sắp có vẻ sửng cồ lên với nhau nên hắn vội kéo Trang bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Nhung bực bội hét vang cả lên nhưng cũng không lay chuyển được hắn. Hình như hắn nửa muốn chấm dứt cuộc cãi nhau vừa mới được châm ngòi, vừa muốn đến chỗ nó thật nhanh. Ban đầu hắn định lừa người mà cuối cùng lại thành ra giúp cho người ta, thôi thì đã giúp người thì giúp cho trót. Hắn quên hết mệt mỏi, cố tìm đường tắt để nhanh tới nơi. Thật may là hôm nay trời đã mưa, có lẽ tâm trạng của Linh cũng sẽ tốt hơn. Trong khi hắn gửi xe thì Trang vội chạy vào trước, hắn lại nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé đang đứng bên trong khung cửa kính nhìn ra ngoài, có vẻ Linh đang hướng tới tán cây rộng lớn phía trước, ánh mắt ánh lên sự thích thú vô hạn. Hắn đang định đi tới thì nhìn thấy Duy ra gọi nó vào, hắn cũng mau chóng tìm đường vào hội trường. Tiếng nhạc vút lên, bản "For you", hắn lao vào phòng và thấy nó đang múa. Nói thế nào nhỉ, hắn không biết nhận xét về kĩ năng cũng như nghệ thuật, hắn chỉ thấy ở đó một cô bé đang vui mừng nhảy múa dưới mưa. Bản nhạc buồn thật buồn, người vũ công kia cũng thật cô đơn và lẻ loi nhưng sao sức sống tràn trề lại ánh lên từ đôi mắt nâu ấy. Vậy mà không hiểu sao đến gần cuối, giai điệu cứ chậm dần rồi lắng đọng thành một nỗi buồn vô hình. Không khí trong hội trường trùng xuống, nỗi tuyệt vọng cứ xâm chiếm dần tâm hồn của những người có mặt ở đấy. Linh hay nói đúng hơn là nhân vật trong câu chuyện mưa ấy ngã xuống, mọi người sửng sốt, một cái kết rất tuyệt vời. Điều hiển nhiên là Linh đã dành được học bổng, hắn cảm thấy thanh thản. Ra tới ngoài bãi gửi xe hắn nhìn thấy Duy đang đứng nói chuyện với Mai. Hắn tìm một chỗ nấp ở gần đó rồi cố gắng lắng nghe

- Anh đã nói là nếu em thắng thì chúng ta sẽ đính hôn, còn nếu không anh sẽ đi Pháp với người thắng - tiếng của Duy

- Nhưng anh cũng nói là chỉ đi với người anh yêu - giọng Mai thổn thức

- Anh biết chắc là Linh sẽ dành học bổng, em hoàn toàn không có cơ hội

- Sao anh ác thế, anh bắt em phải đợi anh đi học 4 năm cùng với con nhỏ đó hay sao? Gì thì gì thì anh cũng sẽ là chồng chưa cưới của em. Sớm hay muộn thì cũng thế thôi

Duy ghì chặt Mai vào tường và dằn giọng nói

- Nếu không phải vì cô cứ quấn lấy mẹ tôi thì vợ chưa cưới của tôi bây giờ là Linh, cô hiểu chứ? Một lần nữa tôi nói cho cô biết, đừng lấy chuyện đấy ra hù tôi. Sớm muộn gì thì người tôi cưới cũng phải là Linh. Bốn năm đã là gì cho dù 100 năm nữa cô cũng đừng hòng tôi đối xử tử tế với cô.

- Anh....anh cứ chờ đấy

- Đừng có dùng cái kiểu không ăn được thì đạp đổ.

Duy bỏ đi, chỉ còn Mai đứng lại đó ôm mặt khóc nức nở. Mai mở máy gọi điện cho một người tên là Nhung nào đó tới đón, hắn tiếp tục ngạc nhiên khi đó chính là bạn thân của hắn.

- Mày thế nào rồi - Nhung lên tiếng

- Còn sao nữa, con oắt đó thắng rồi, tao còn bị anh Duy mắng cho một trận té tát nữa chứ. Đã làm đủ mọi cách rồi mà không phá được nó

- Hôm nay nó vẫn thi bằng bài nhạc đấy hả?

- Chứ còn sao nữa, tao nghe lời mày bảo với giáo viên là ép nó thi bài giống của tao vậy mà mấy hôm nay nó lặn mất tăm khiến tao còn tưởng nó tức quá mà bỏ thi. Ai dè..

Hắn cảm thấy nghẹn đắng ở cổ, thì ra là con gái ai chẳng biết cái mà người ta gọi là thủ đoạn. Nhưng hắn cũng chẳng thế trách ai được, nó không, Nhung cũng không. Hắn chỉ là một người đứng ngoài quan sát vậy thôi, chẳng có nhận xét hay bình luận gì cả vì mọi việc đã xong rồi. Nhung vẫn cứ là bạn hắn, Linh đi du học cùng Trang và Duy, dù sau này có chuyện gì thì cũng chẳng còn liên quan đến hắn nữa. Không nên việc bé xé ra to

Hắn trở về nhà, mở net, lên blog và viết một vài cảm nhận trong cái thời khắc giao mùa này, năm nay hắn đã lớp 12, dĩ nhiên cảm nhận về mọi vật cũng khác đi rất nhiều. Không hiểu sao, những suy nghĩ của hắn cứ xáo trộn linh tinh, hắn ngồi nhẩm đếm lại thì hắn nói chuyện với Linh không quá 5 lần nhưng sao lại cảm thấy thân quen đến lạ lùng, có lẽ vì hắn đã biết quá nhiều về con người xa lạ ấy. Chợt hắn nhận được điện thoại của Trang rủ đi ăn để chúc mừng Linh. Hắn đành miễn cưỡng nhận lời. Tới nơi thì chỉ có mình Trang

- Hai người kia đâu rồi? - Hắn hỏi

- Anh Duy đưa Linh đi mua quà rồi, nó đòi một chiếc vòng cổ

- Vậy sao?

- Anh uống gì để em gọi?

Hắn lắc đầu và nắm chặt món quà trong túi, không hiểu sao hắn nghĩ cũng không nên đến tay không nên đã tạt qua một cửa hàng mua tặng nó một chiếc móc khóa. Chưa thấy người hắn đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Linh, chắc hôm nay nó đã vui lắm. Nhìn thấy hắn, nó sẵng giọng nói

-Trang sao lại gọi anh ta tới đây vậy?

Hắn tức giận đứng dậy nhưng cả Trang và Duy đều giữ tay hắn lại. Trang ôn tồn giải thích

- Không hiểu sao, nhưng tao nghĩ anh ý cũng có công trong chuyện mày thắng mà. Anh ý cũng có lo lắng cho mày đấy chứ

- Tao chỉ thấy đang lo cho bà Nhung của ông ý ở nhà không được hài lòng thì có

- Thế chẳng lẽ tao mời bạn trai tao đến mà không được hả - Trang lên giọng

- Nói thế thì đành chịu vậy. Cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ làm sao được?

Tối hôm đấy thật chẳng dể chịu gì với hắn, Linh đã tảng lờ hắn thật xuất sắc, cứ như hắn là người vô hình vậy. Đến lúc chuẩn bị đi hát karaoke thì Duy bị gọi về đột xuất, mình hắn phải đưa hai cô nàng về nhà. Trang về trước, phần đường còn lại chỉ còn hai đứa nó. Nó đi tụt hẳn lại phía sau hắn khiến thỉnh thoảng hắn phải ngó đầu lại đến bực cả mình. Bỗng nhiên hắn nghe tiếng nó kêu thét lên từ phía sau, hắn vòng xe quay lại thì thấy trên trán nó be bét máu. Hình như vừa có ai đó ném đá về phía nó, hắn lóng ngóng đỡ nó ngồi xuống vỉa hè

- Này, không sao chứ hả?

Nó chẳng thể nói lên được tiếng nào, chỉ rấm rứt khóc mãi không thôi khiến hắn càng lo lắng hơn

- Ngồi đây nha, tôi ra hiệu thuốc mua ít thuốc sát trùng đã.

Một loáng sau, hắn quay lại thì thấy mặt mũi nó tái mét, hắn phải dùng cả hai tay đỡ lấy người nó

- Sao vậy, này, Linh?- Hắn tét tét vào mặt nó mấy cái

- Anh bỏ người bị thương mà đi như vậy hả?

- Tôi nói là đi mua bông băng cho cô mà. Ai bỏ đi lúc nào?

- Tôi không nghe rõ

- Bị như vậy rồi mà còn gân cổ lên mắng người ta được, cô giỏi thật đấy

Trong lúc bôi thuốc cho nó, hắn ngửi thấy mùi cỏ nồng nồng ngai ngái sau cơn mưa, hắn nói có vẻ thích thú

- Mùi cỏ dễ chịu thật, cô ngửi thấy chứ hả?

- Dĩ nhiên, túi thơm của tôi mà. Sao lại không biết được cơ chứ? - nó gắt gỏng

Hắn tìm chiếc điện thoại trong túi và bấm số gọi cho Trang. Cô bạn hét toáng lên khi nhìn thấy nó gần như lả đi bên vệ đường, hắn và Trang hè nhau đưa nó lên taxi.

- Anh cứ về đi, mình em đưa nó về được rồi. Yên tâm đi, không sao đâu - Trang cố tìm cách trấn an hắn

Dù Trang đã nói vậy nhưng hắn cứ nhất quyết đưa nó về cho bằng được, hắn không thấy an toàn chút nào. Hai con gái đi với nhau, ngộ nhỡ lại có chuyện gì không hay xảy ra. Trang cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi sư nhiệt tình của hắn

- Kiểu này thì Linh nó buộc phải công nhận anh là một người tốt thực sự rồi đấy - Trang mỉm cười

Ngồi trên xe, Trang gọi điện báo cho Duy. Khi taxi vừa về tới cổng thì đã nhìn thấy Duy đứng chờ ở ngoài, vẻ mặt cũng tái xanh y như người bệnh đang ngồi trên xe vậy. Đêm hôm ấy, mọi người cứ náo loạn cả lên.

Chương V

- Bố mẹ Linh đi đâu rồi?- Hắn hỏi trong khi đưa nó lên phòng

- À, hai bác ý đi làm phải hơn 11h mới về, bây giờ mới có 8h30 mà

- Vậy Linh là con một hả?

- Vâng

- À, Trang này, em đã gọi cho bác Hoàng chưa - Duy lên tiếng

- Bác nói là lát nữa sẽ đến ngay mà, anh đừng lo nữa

- Không lo sao được.

Phải mất một lúc lâu sau thì bác Hoàng mới xuất hiện - đây là bác sĩ riêng của gia đình Linh. Lý do là vì nó rất sợ mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nên bắt buộc phải mời bác sĩ về nhà. Sau một hồi băng bó thì nó đặt lưng xuống ngủ ngon lành, chẳng thèm bận tâm tới rằng có ba người đang thấp thỏm không yên. Trang kéo hắn xuống phòng khách trước, để mặc anh Duy chăm sóc cho nó. Trang chuẩn bị cho nó một cốc sữa rồi ra về.

- Trang, để anh ta ở lại với Linh không sao chứ?

- Để anh lại mới có vấn đề chứ đây cũng là nhà anh Duy từ lâu rồi

- Em nói cũng phải. Để anh đưa em về... kẻo lại có vụ ám sát thứ hai xảy ra trong tối nay cũng nên.... À, em cứ ra lấy xe trước đi, hình như anh để quên chìa khóa xe trên phòng Linh rồi.

Hắn vừa đi khỏi thì Trang nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm ngay trên bàn uống nước. Và hình như Trang nhận ra có điều gì đó không ổn nên cũng chạy theo hắn xem thế nào. Trang nhìn thấy hắn đang treo một chiếc móc khóa vào tay cầm của cánh cửa, ánh mắt thoáng chút gì đó buồn phiền, chán nản. Hắn cứ đứng đó cho đến khi cánh cửa phòng bật mở và Duy đứng đối diện với hắn. Trang lặng lẽ quan sát hai người, họ như đang nói chuyện bằng ánh mắt, những cái nhíu mày chợt thoáng qua rồi biến mất. Rồi Duy đột ngột lấy tay ấn hắn vào sát tường, ánh mắt nảy lửa

- Đừng tới gần Linh dù chỉ là nửa bước

Trang vội vã chạy lên kéo hai người ra xa nhau. Hắn sửa sang lại quần áo rồi đi xuống cầu thang và ra về. Trang bối rối nhìn Duy rồi nói

- Anh làm gì vậy? Anh An đã làm gì anh, đó là người yêu của em chứ không phải là Linh, anh làm ơn tỉnh táo chút đi

Duy thả người rồi xuống đất, anh lấy tay ôm đầu rồi vò mớ tóc rồi.

- Anh xin lỗi, chỉ vì...

- Anh đừng nói nữa, em hiểu mà - Trang nhẹ nhàng đáp lại. Chắc tại anh lo lắng quá đấy

thôi

Nói rồi Trang cũng ra về và Duy quay lại vào phòng, anh biết chắc rằng linh tính của mình là đúng. Với hắn, có lẽ chỉ chưa nhận ra thôi. Anh quá hiểu cái cảm giác bất an khi Linh gặp phải chuyện không hay và khuôn mặt hắn khi nãy nào có khác gì anh. Lo lắng đến thất thần. Anh đang lo sợ phải không? Nó sẽ chọn ai, hắn hay anh, hay chẳng ai trong hai người. Anh tiến lại gần bên nó, khẽ vuốt đám tóc lòa xòa trước trán rồi gục mặt bên vai nó. Nơi bình yên nhất trong tâm hồn tôi chính là hình ảnh của em.

- Có lẽ nơi bình yên nhất trong tâm hồn anh là hình ảnh của em phải không? - Trang hướng ánh mắt về phía hắn

- Em nói cái gì cơ?

- Anh chẳng chịu lắng nghe em gì cả. Nơi bình yên nhất trong tâm hồn anh là hình ảnh của em phải không?

- Anh cũng chẳng biết nữa. Có khi anh chưa yêu ai nhiều thế bao giờ

- Chán thật, em cứ tưởng anh sẽ nói có chứ, chỉ nói dối thôi cũng được mà.

- Anh không thích mấy câu xáo rỗng như vậy. Nghe như đang đọc tiểu thuyết sướt mướt của những năm 70 - 80 của thể kỉ trước

- Đó là câu nói ưa thích của Linh đấy. Anh Duy nói chỉ cần nó thích thì có nói cả trăm lần cũng được

- Em đừng nhắc tới họ nữa. Anh nghe mà muốn rát cả tai rồi đây này.

- Anh đang giận đấy hả? Hay đang ghen đây

Hắn chỉ quay mặt đi không nói năng gì. Trang đã biết chắc chắn, phân nửa hình ảnh hiện ra trong tâm chí hắn chỉ còn là Linh. Trang cũng giận dỗi, có lẽ tâm trạng của nó giờ đã khá giống với Mai và Nhung, ghen tị chăng. Linh không được nhiều người yêu mến, nhưng chỉ cần hai người ở đây sẵn sàng đi với nó tới cùng trời cuối đất thì cũng đã quá đủ rồi. Sức mạnh tinh thần của Linh khiến những người xung quanh cảm thấy nghẹt thở, nó như một ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả nơi nào nó đã đi qua, hiếm ai có thể chịu được sức nóng ấy. Và chỉ những người cũng đang giữ cho mình một ngọn lửa như vậy mới dám đến gần nó hay bị nó thu hút mà tới gần. Nó bất chấp những gì mà đa số tuân theo, nó làm những gì nó thích, nó chỉ là một con thú hoang đang làm theo bản năng, tự đấu tranh với cuộc sống và với chính bản thân mình nhưng cũng vì thế, không ít tay thợ săn muốn thuần hóa. Nó là một điều gì đó thuộc về tự nhiên. Nói vậy quả không ngoa chút nào. Là bạn bè, kè thù, dù khinh ghét hay yêu quý Linh thì cũng không thể rời mắt khỏi nó. Dù căm tức hay yêu mến những hành động của nó thì cũng đã vô tình bị nó mê hoặc. Cuộc sống được tạo thành từ những điều đối nghịch: ánh sáng, bóng tối, thiện và ác, hạnh phúc và đau khổ. Và nó là một bản thể hoàn hảo của sự đa nhân cách.

- Trang này, em đã thích ai bao giờ chưa?

- Anh là người đầu tiên. Cuộc sống của em chỉ gắn liền với những đợt tập huấn rồi biểu diễn. Bạn bè thì ngoài Linh và anh Duy ra cũng chẳng còn ai. Ban đầu em thấy việc bị người ta ghét cũng chẳng vấn để gì nhưng khi lớn dần, thấy những người xung quanh cũng có người yêu, bàn tán những chuyện mà em và Linh chưa bao giờ nhắc đến. Không phải tình yêu của em với nghệ thuật không bằng của hai người họ nhưng em cũng muốn có một cuộc sống như những người cùng tuổi

- Em nói vậy có nghĩa là em đã nhận ra tất cả?

- Anh có sốc không khi biết mình đã bắt đầu quan tâm đặc biệt tới một người khác?

- Có chứ, anh chỉ thấy ở Linh những điểm mà anh ghét nhất ở con gái, anh đã nghĩ sẽ chẳng ra làm sao nếu mình có cảm tình với một người như vậy. Nhưng thật ra không phải, Linh khiến anh tò mò, nó bắt anh phải tìm hiểu thật nhiều về cô bé ấy, đôi khi anh thấy mình lạc bước, thấy mình thật ngu xuẩn khi đi tìm một điều bâng quơ như tình yêu chẳng hạn. Cho đến khi, anh nhìn thấy Linh bị thương, thực sự lúc đó như có một công tắc được bật mở, anh thấy câu trả lời hiện ra ngay trước mắt.

- Anh không nghĩ là khi nói những lời như vậy thì em sẽ bị tổn thương sao, anh có quá vô tâm không vậy? Anh có nghĩ là em sẽ ghét Linh vì nó đã dành mất người yêu đầu của em không? - Giọng Trang cứ nhỏ dần lại

- Thực tế là em sẽ không làm vậy đúng không? Em trân trọng tình cảm của hai người và không muốn nó bị sứt mẻ

- Anh đâu phải em mà biết em sẽ làm gì chứ?

- Anh tin em

- Nghe như một câu chuyện tình lãng mạn kiểu Hàn Quốc vậy. Hai người con trai cùng thích một người, ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc nhưng lại không chịu nhường cô ấy cho người còn lại, cuối cùng thì nhân vật nam chính sẽ đạt được mong muốn còn nhân vật phụ sẽ bỏ đi đâu đấy để du lịch, trước khi đi không quên dặn dò tên còn lại là không được để cô ấy khóc rồi vân vân và vân vân khác nữa. Vậy tóm lại anh thích là nhân vật nào đây? - Trang thực sự bực tức trước những lời nói của hắn

- Có lẽ là nhân vật phụ thôi. Tình cảm của anh chưa chắc đã lớn bằng của Duy, hơn nữa hai người đó còn có nhiều kỉ niệm với nhau như vậy. Ngoài ra thì anh thấy mình và Linh có quá nhiều điều không tương đồng, yêu rồi lại cãi nhau mà thôi. Khi thử cái cảm giác yêu đơn phương cũng khá là thú vị, rồi nó sẽ qua mau thôi. Tình cảm không phải là điều gì đó lâu bền. Mà cũng có thể là anh đang lầm tưởng là mình đã yêu, học sinh cấp ba mà, cái gì mà chẳng thể yêu được cơ chứ.

- Nói vậy thì anh yêu làm gì. Yêu cũng chỉ là một khoảnh khắc, một ánh sáng vụt tắt trên bầu trời, nó chẳng đòi hỏi phải có thật nhiều thời gian. Nếu không thì đã chẳng có người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

- Vậy em đang cố thuyết phục anh nên tiếp tục theo đuổi hay là quên Linh đi vậy?

- Chỉ cho anh thấy sự thật, thấy lẽ phải mà theo. Hạnh phúc không phải là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mà là đem hạnh phúc đặt vào tay người ấy. Anh nghĩ là từ bỏ sẽ tốt hơn sao? Phải làm cho Linh nhận ra không ai tốt với nó hơn...anh Duy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Không ai day dứt hay đau khổ, anh cũng hoàn thành nhiệm vụ của một nhân vật phụ, đúng không?

Hắn lắc đầu và khẽ mỉm cười. Nếu làm như vậy thì hắn sẽ không chịu đựng được mà sẽ dành lại nó từ tay Duy bất cứ lúc nào. Tình cảm ban đầu, dù ở bất cứ lứa tuổi nào cũng là mạnh mẽ nhất, một khi làm nó bùng lên thì sẽ không thể dừng lại đúng lúc được. Chính vì lo sợ mình sẽ làm thay đổi những thứ vỗn đã tồn tại quá bền chặt nên hắn đã dừng lại. Dù yêu hay không thì cũng nên để tình cảm tự chết trong lòng mình. Cuộc sống là phải biết những thứ không thuộc về mình. Hắn yêu Linh, một tình yêu đơn giản, với những người từng trải thì điều đó chỉ là một làn gió khẽ thoáng qua mặt hồ trong một buổi trưa hè vắng lặng, chẳng đủ sức để tạo ra những lằn sóng nhỏ nhưng rõ ràng là nó có hiện hữu, vậy yêu là gì? Là một khoảnh khắc thoáng qua, là chút hạnh phúc nhỏ nhỏi hay là vết thương mãi không liền sẹo.

Trước khi vào nhà, Trang đã hôn tạm biệt hắn. Hắn choáng váng, chỉ là một cử chỉ rất nhẹ nhưng khiến tim hắn đau nhói. Hắn không kiểm soát được chính tâm trí mình, không thể ra lệnh cho trí óc thôi nghĩ về Linh. Hắn cố tránh ánh mắt dò hỏi của Trang như một tên trộm sợ bị phát hiện ý đồ đen tối. Hắn biết rằng những người theo nghệ thuật như Trang thường khá bạo dạn, một nụ hôn vào má không phải điều gì quá to lớn, đơn giản là một kiểu chào hỏi nhưng không hiểu sao hắn không thích chút nào. Hắn muốn người đó là Linh. Hắn vội vàng quay xe ra về nhưng Trang kéo tay lại

- Anh giận hả? Cho em xin lỗi, chỉ là...

- Không có gì đâu. Anh về đây

Chương VI

- Bác ơi, Linh có nhà không ạ?

- Cháu là Duy hả? Bác là người giúp việc mới. Có gì cháu nói cho bác biết với nha. Con bé Linh đó có vẻ khó tính lắm, bác sợ làm gì không vừa ý nó rồi lại lắm chuyện.

Hắn lắp bắp vâng vâng dạ dạ rồi chuồn nhanh lên phòng nó. Khung cửa sổ khép hờ ở phía đầu giường khiến căn phòng có vẻ tối tăm khó chịu. Hắn lại gần và mở cửa, chợt nó tỉnh dậy

- Bác à, con đã nói là không được mở cửa sổ vào buổi sáng rồi mà. Ở đó là hướng đông, nắng hắt vào phòng nóng lắm.

Nói rồi nó quay mặt vào phía trong và tiếp tục ngủ ngon lành khiến hắn bực mình đóng mạnh cửa làm nó phải bật dậy. Nó dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ, khi nhận ra hắn, nó la hét ầm ĩ trong phòng. Duy từ dưới cầu thang vội chạy lên

- Có chuyện gì vậy? - Anh ló mặt vào phòng

- Không có gì đâu, là tôi mà - hắn lên tiếng

- Ai cho anh vào phòng tôi, mà sáng sớm như vậy, anh tới đây làm gì? - nó hỏi tới tấp

- Tại bác giúp việc tưởng đó là Duy. - hắn cố phân bua

- Sao cậu không nói là không phải - Duy nói rồi kéo hắn ra khỏi phòng

Trước khi đi anh không quên ấn nó trở lại giường. Đứng trên tầng thượng, họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Có nên nói là chuyện giữa đàn ông với nhau không nhỉ?

- Sao cậu cứ làm phiền bọn tôi hoài vậy? Tôi đã nói là cậu hoàn toàn không có lỗi trong việc Linh bị thương. Hơn nữa cậu còn là bạn trai của Trang. Sao lại cứ phải làm mọi việc rối tung lên như vậy.

- Là tư cách bạn đến thăm bạn không được sao? Chỉ có những người có suy nghĩ không hay nên mới thấy người khác cũng không tốt. Có phải vậy không?

- Tôi không thích anh tới thăm, vậy đã đủ chưa?

Nó đứng dựa người vào tường, nửa như mệt, nửa như đang muốn che dấu điều gì đó. Nó tiến về phía hắn và trả lại chiếc móc khóa

- Anh biết đấy, tôi và anh vốn chẳng giống nhau. Anh mà cố chấp thì chỉ làm mình thêm khó chịu thôi. Bằng không anh cứ tiếp tục thì tôi sẽ thành gánh nặng cho anh, tôi chẳng biết gì ngoài múa, cuộc sống bên ngoài ra sao tôi cũng không biết. Tôi sống theo cách của mình còn anh thì sao chứ, sống vì bạn bè, vì mọi người. Anh không hợp với người như tôi. Yêu là cái gì tôi không biết, tôi chỉ thấy rằng mình chẳng thể sống thiếu Trang và anh Duy. Đêm qua Trang đã nói mọi chuyện với tôi. Anh thấy tôi hay hay lạ mắt nên thích đúng không? Chỉ là cái cảm giác bị thu hút nhất thời bởi những thứ mới lạ.

- Tóm lại em muốn nói là không có hi vọng gì đâu, nên từ bỏ đi thì hơn đúng không?

Nó gật đầu rồi quay lưng bỏ đi

- Chỉ nói vài lời như vậy là đủ rồi sao? Cho dù tôi chưa một lần nói thẳng là tôi yêu em. Em nghĩ mình là ai hả? Một cô bé có phần đặc biệt hơn mọi người, ngỗ ngược hơn nên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Kể cả việc làm tổn thương người khác để đạt được mục đích của mình? Tôi không nghĩ em có ý muốn tốt cho tôi nên làm như vậy, chỉ đơn giản là muốn chấm dứt một cách nhanh nhất việc này. Vậy thì em đạt được rồi đấy. Tôi chưa từng yêu ai, chưa từng chịu cảm giác bị người ta bỏ rơi là như thế nào. Một lần ngã là một lần đau, tôi sẽ khắc cốt ghi xương chuyện ngày hôm nay để tự răn mình rằng sẽ không bao giờ nói tiếng yêu quá vội vàng. Mà đúng thật, yêu là cái gì mà khiến người ta nguyện hi sinh cả hạnh phúc của mình để đổi lấy một điều không bao giờ chắc chắn.

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Hắn cảm thấy như có hàng vạn mũi tên cắm vào tim mình. Chuyện tình yêu đẹp thì chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, thực tế người ta phải chịu ngã hàng chục lần thì mới biết đi được, bị thất tình thì mới biết yêu đau khổ đến nhường nào. Hắn đứng ngẩn người cho đến khi Duy lại gần đặt vào tay hắn nhánh hoa lạ.

- Uất kim hương tượng trưng cho sự thất tình, cả cái sân thượng này chỉ toàn loài hao ấy. Nó đẹp đến lạ lùng, nó khiến tim người ta tê dại đi khi nhìn thấy. Nó lấp đầy cái cảm giác mất mát trong tâm hồn, dù cho chỉ là trong chốc lát. Câu biết vì sao Linh lại thích nó đến vậy không? - Duy khẽ nhún vai. Chẳng có lý do nào cả, Linh nhìn thấy nó ở một chợ hoa vậy là thích luôn, chỉ đến khi tìm thấy ý nghĩa của nó mới ngỡ ra là, tình yêu cũng đẹp như vậy, thu hút người ta bằng sự hào nhoáng lộng lẫy bên ngoài nhưng thực chất bên trong chỉ chứa đầy đau khổ. Có một chậu hoa hướng dương ở kia nhưng nó đã lụi tàn từ lâu rồi

- Ý nghĩa của hoa hướng dương là gì?

- Tình bạn chân thành hoặc là tôi luôn ở đây và chúc phúc cho bạn

- Thật vậy chứ?

- Tôi đùa đấy - Duy vỗ vai hắn. Tôi không biết ý nghĩa thật sự của hoa hương dương là gì, một loài hoa chỉ biết hướng về một phía, như tình yêu thủy chung vậy. Nhưng cuối cùng nó cũng đã héo hon trước sự bao vây của uất kim hương. Liệu tình yêu có bao giờ bền chặt hơn sau những thử thách của không gian và thời gian. Cậu nên hiểu chẳng bao giờ con người bỏ quên mục tiêu của mình vì một lý do không đáng có. Linh sẽ không từ bỏ nghệ thuật và tôi sẽ không từ bỏ cô ấy.

Hắn và Duy cùng xuống nhà, đến giữa cầu thang thì hắn thấy dáng người ngồi bên khung cửa sổ nhìn xa xăm ra khoảng trời trong vắt bên ngoài.

- Bao giờ ba người đi Pháp?

- Ngày kia

- Nhanh vậy sao?

- Bọn tôi đến đó trước một học kì để làm quen với môi trường sống ở đó, tìm chỗ ở rồi làm thêm, mọi việc phải được thực hiện trước khi vào năm học mới. Cậu sẽ ra tiễn chứ?

- Không làm mọi người xốn mắt chứ hả?

- Dù cả thế giới có khinh rẻ cậu thì vẫn nên đến nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại với người cậu yêu. Ý tôi là Trang đó.

Duy đi thẳng vào chỗ Linh ngồi và để mặc cho hắn xuống nhà. Ra đến cổng hắn quay lại nhìn một lượt toàn bộ ngôi nhà. Câu chuyện khép lại, đã hết thật rồi sao, hắn tự hỏi mình không biết bao lần. Dàn thiên lý che mất khung cửa sổ ở phòng nó khiến hắn không nhìn thấy chậu hoa hướng dương ở ban công. Người ta thường giữ những điều tuyệt vời ở gần mình nhất, nó cũng vậy, nó gìn giữ một tình yêu chân thành ở sâu đáy trái tìm, để loài hoa chân thành ấy nở rộ ngay trong một sớm giao mùa dễ chịu. Nếu khi nãy, hắn mở rộng cửa hơn chút nữa biết đâu đã tìm thấy ánh sáng ở thế giới bên ngoài, biết đâu đã chạm được vào chỗ khuất, nơi mỏng manh nhất của tâm hồn con người. Lỗi có lẽ nằm ở cả hai phía, một người không chịu chào đón mọi người, một người không đủ kiên nhẫn để tự mình đi hết con đường đã chọn.

Ngày nó đi, hắn đã ra tận sân bay tìm, nhưng chỉ vừa thấy bóng nó thấp thoáng phía xa là hắn đã trốn đi. Chợt hắn bắt gặp Trang đang tiến về phía mình, hắn bối rối định ngó lơ đi chỗ khác nhưng Trang vẫn đuổi kịp. Trang kéo hắn ra chỗ nó và Duy đang đợi, vết thương trên trán vẫn như đang nhỏ máu. Cả hai người kia đều giả bộ như không nhìn thấy hắn, chỉ có mình Trang là đang cố gợi chuyện để bốn người cùng nói. Một tên chạy vụt qua giựt phăng túi xách trên tay Linh, khiến nó ngã sõng soài trên mặt đất. Mọi người ở đó ngạc nhiên hết sức khi không ai chạy đuổi theo tên cướp, chỉ thấy hai người thanh niên vội vã lao về phía cô bé vừa bị ngã, vẻ mặt ai cũng đau đớn có khi còn hơn chính bản thân mình bị đau. Thấy vậy người ngoài cũng chẳng hơi đâu mà giúp đỡ vì bản thân những người bị hại còn chẳng muốn lấy lại đồ thì việc gì mình phải rỗi hơi cơ chứ. Trong lúc ấy, Duy và hắn ra sức hỏi han nó, mất một lúc nó mới từ từ tình lại, nó được đưa vào phòng y tế của sân bay.

- Thật may là chuyến bay sẽ cất cánh sau 1h30 nữa - nó thở phào nhẹ nhõm khi ngồi trong phòng

- Chỉ chưa đầy một tuần mà em làm anh đứng tim tới hai lần. Kiểu này chắc phải đợi khi nào em khỏi hẳn thì mới đi được.

- Không, em muốn đi ngay hôm nay.

Duy nhận thấy sự kiên quyết trong đôi mắt ấy, anh lặng lẽ đến gần và ôm lấy nó. Nó cũng vòng tay qua người anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh, nó bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó và rơi xuống vai anh. Đã lâu lắm rồi nó không khóc được như vậy, cũng chẳng hiểu sao nó lại khóc. Nó chỉ nghĩ rằng anh rất quan trọng với nó, nếu mất anh nó sẽ không biết phải làm sao. Nó bị thương, anh còn đau hơn nó, anh yêu nó hơn chính bản thân anh. Nó không nghĩ rằng mình đã yêu, chỉ là nó muốn sở hữu anh, muốn anh mãi bên nó, ở thật gần bên nó, mãi mãi chăm sóc cho nó như anh vẫn làm. Đó có phải là tình yêu hay là sự ích kỉ, và ngông cuồng nhất thời. Trong khi ấy, có một người đang đứng thẫn thờ bên cánh cửa phòng. Sau khi mua nước về, hắn cứ đứng đó, nín thở quan sát những chuyện xảy ra bên trong. Hắn gần như suy sụp hoàn toàn, vẫn biết đó sự đã rồi, chẳng thể thay đổi được mà sao vẫn cố hi vọng. Trang mở cửa bước ra, nhìn hắn và mỉm cười:

- Thật sự em không muốn hai người đó yêu nhau, giá như sẽ mãi là bạn như thế này. Em cứ nghĩ là Linh sẽ chẳng bao giờ bước được qua ranh giới đó, thật sự em không muốn vậy. Em đã luôn coi đây là một gia đình, cái cảm giác khó chịu khi một người được quan tâm nhiều hơn cũng không còn mạnh mẽ như hồi đầu mới quen nữa. Vì anh Duy luôn lấy Linh là trung tâm nên em thấy nếu mình cũng chăm sóc nó thì sẽ giống anh ý hơn. Những tối em và anh Duy cùng nhau đi mua đồ ăn đêm cho ba người, những lần hai người bị Linh cho leo cây, tất cả những điều đấy khiến em thấy mình ở gần anh ý hơn. Vậy mà anh Duy cứ cố tìm cách phá vớ cái thế giới tuyệt vời ấy, cứ cố níu kéo những điều mà anh biết chắc là sẽ chẳng thuộc về mình. Anh biết vì sao em luôn nói về Linh không, để che dấu rằng người mà em muốn nhớ đến nhiều nhất không phải là nó, mà là người luôn đứng phía sau nó. Còn Linh thì chẳng bao giờ nói đến gì khác ngoài nghệ thuật vì nó sợ mình sẽ làm sai điều gì đấy khiến bọn em phật ý, nó chẳng bao giờ nói riêng với ai về người còn lại, ngay cả tình cảm thật sự của mình. Cái ranh giới vô hình chính là sự câm lặng của Linh, nó cứ tự mình đi tìm lời giải đáp cho tất cả đến khi kiệt sức. Anh Duy thì cứ mải miết chạy theo nó, em thì theo anh ý còn Linh thì cứ mải mê với một bóng hình không tồn tại. Cái phần ký ức bị lãng quên nhiều khi khiến nó thấy có lỗi vì đã vô tình quên đi những điều quan trọng với mình. Những lần em chợt nhìn thấy những giọt nước mắt, dù là của Linh hay anh Duy cũng khiến lòng em quặn thắt không yên. Những con người mạnh mẽ ấy một khi đã bật khóc thì tiếng khóc hẳn sẽ thảm thiết lắm, em đã từng nghĩ vậy đấy, nhưng sự thật không phải như vậy. Chẳng có bất kì sự ồn ào nào cả, chỉ có những tiếng nấc trong câm lặng. Từ đó em mới hiểu ra rằng, biết đâu cứ để họ đến với nhau, để họ an ủi nhau những lúc đau buồn sẽ tốt hơn chăng. Dù không muốn họ yêu nhau nhưng những lúc như này, hãy cứ để họ được ở một mình.

Hắn đưa tay lau những giọt nước còn vương lại trên mặt Trang. Thượng đế không chỉ cho con người nụ cười mà còn cho họ những giọt nước mắt, những người thiếu một trong hai thứ đó thì không thể hạnh phúc. Nỗi đau đôi khi không thể nói bằng lời, niềm vui cũng không thể diễn đạt được bằng những từ ngữ hoa mĩ. Chúng ta chỉ sống thật với những hành động của mình. Hắn đặt tay lên vai rồi ôm ghì Trang vào lòng. Hắn biết là nói gì bây giờ cũng đồng nghĩa với việc xát thêm muối vào vết thương. Không gian bỗng trở nên trắng xóa, hai người con trai bối rối trước những giọt nước mắt, lúng túng trước nỗi đau của cô gái bé nhỏ. Thời gian cũng như lắng đọng mãi trong khoảnh khắc ấy, bất kì ai đi qua phòng y tế của sân bay cũng thấy ngỡ ngàng trước những việc đang diễn ra. Họ cũng như muốn bật khóc.

Cuối cùng ba người ấy cũng bước lên máy bay, còn lại mình hắn đứng lại nơi đây. Những cảm xúc cứ xáo trộn lộn xộn như một bản nhạc hỗn tạp. Hắn nhận được tin nhắn của Nhung: "Ông đang ở đây vậy, mau đến quán net đi. Bọn tôi chờ". Hắn chợt thấy mình nên quay lại cuộc sống cũ, không có Linh hay Trang hay Duy gì nữa. Một cuộc sống hắn được phép làm những gì mình thích. Dù nói vậy, vẫn có một cảm giác hụt hẫng trong lòng hắn. Vì thế....

Thực sự câu chuyện đã dừng lại, đã kết thúc một cách trọn vẹn, nếu như hắn không hùng hục lao đầu vào học tiếng Pháp. Sự thật là nó đang theo học một trường nghệ thuật có liên thông lên đại học và sau đại học vì vậy hắn quyết tâm xin được cái học bổng toàn phần của trường ấy để có cơ hội gặp lại nó. Ai nói hắn cũng không nghe, gia đình, nhà trường, bạn bè khuyên bảo thế nào cũng không lay chuyển được ý chí sắt đá của hắn. Tự bản thân hắn cũng thấy rằng làm như mình thật quá điên rồ, gần 7-8 năm học tiếng Anh còn chẳng ra đâu vào đâu nữa là chỉ có một năm học tiếng Pháp. Song hắn vẫn cứ làm, chẳng cần biết có phải là sức mạnh của tình yêu không, bây giờ hắn quyết chỉ làm theo những gì mình thích, sống một cuộc sống của bản thân mình. Chính Linh đã chỉ cho hắn thấy, chỉ cần mình muốn là sẽ làm được. Sớm hay muộn thì người ta cũng sẽ phải chấp nhận con người mới của mình, sẽ mất nhiều thời gian nhưng bù lại mình được là chính mình. Khoảng hai tháng sau khi đi, Trang có gửi cho hắn một đĩa thu hình về cuộc sống của ba người khi mới đến Pháp, hắn không thể nhịn được cười khi thấy nó lóng ngóng không biết nên mở cửa sổ như thế nào, rôi việc Duy loay hoay với cái máy giặt cả tiếng đồng hồ. Và cả những ngày ba người đi làm thêm về, tóc tai rối bời, mặt mày mệt mỏi, trông ai cũng như vừa đi đánh trận về vậy. Đến gần cuối thì mặt Trang xuất hiện chiếm gọn cả khung hình: "Anh An này, ở đây rất tuyệt, mọi thứ không có gì đáng để phàn nàn cả. Nếu có dịp sang đây thì em sẽ dẫn anh đi chơi khắp khu ngoại thành Paris, thú vị lắm đấy" . Bỗng có tiếng nó vọng vào: "Anh ta làm quái gì có tiền mà sang tận đây". Hắn thấy Trang mỉm cười và cố gắng nói thật nhỏ, gần như thì thầm: "Đừng chấp nó, nó không biết là em lén quay nó mấy ngày nay, anh giữ bí mật nhá. Đến khi về nước, em sẽ cho nó biết tay". Màn hình chuyển sang màu xanh. Hắn nhủ thầm: "Em sẽ không phải đợi lâu đâu"

Một năm học cuối cùng cũng kết thúc. Hắn vừa thi xong tốt nghiệp, còn chưa kịp có kết quả thì đã có giấy báo sang Pháp vào tháng 8. Hắn vội vàng chuẩn bị, chỉ còn đợi có bằng tốt nghiệp là hắn sẽ phi thẳng máy bay sang đấy. Ngày hắn ra sân bay, bạn bè tíu tít chúc mừng, chỉ có mình Nhung là không vui. Hắn hứa sẽ mua quà về cho mọi người nhưng với điều kiện là không ai được buồn khi hắn đi. Chợt Nhung bật khóc, hình như buổi chia li nào cũng có nước mắt rơi. Rồi cũng có vài người khác sụt sịt, hắn mỉm cười

- Thôi nào, có phải là đi luôn đâu, mình sẽ gọi điện về thường xuyên mà? Bình thường cũng có yêu quý An này lắm đâu mà sao hôm nay ai cũng sầu não thế hả? Hay lại muốn tôi đi học bị đuổi về sớm để lại được ở bên mọi người đấy

Hắn thấy trò đùa của mình đã đi quá xa nên vội trấn an tinh thần mọi người. Nhung vội đeo vào cổ hắn một chiếc vòng hình chiếc khóa. Bọn con trai thấy vậy liền ồ lên

- Chết nhớ, anh chị bắt đầu từ khi nào mà không cho bọn này biết

Cả một góc sân bay nhốn nháo cả lên. Hắn chẳng nói gì chỉ khẽ đưa tay lên cổ tìm chiếc vòng rồi vội vã từ biệt mọi người. Hắn vẫn còn nghe thấy tiếng bọn bạn gọi với theo khi đi vào cửa soát vé. Hắn biết dù Nhung có thích hắn hay không, có muốn khóa hắn với Nhung hay không thì cũng đã quá muộn rồi. Vì hắn biết đã có một chiếc khóa khác trói buộc trái tim hắn từ lâu rồi. Có đủ tự tin để đi tìm người giữ khóa đó vì hắn biết rằng tình cảm của nó với Duy, biết đâu cũng giống cái tình cảm đang tồn tại giữa hắn với Nhung, thân rất thân, trên cả bạn bè nhưng mãi mãi chẳng thể là yêu.

Chương VII

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập học, hắn đi dạo trong khuôn viên trường. Hắn đứng trên thảm cỏ, hít một hơi thật sâu. Cuộc sống mới đã bắt đầu. Và hắn nhìn thấy dáng ai quen quen đang ngồi đọc sách dưới một gốc cây cổ thụ. Hắn lặng lẽ tới gần, một mùi hương cỏ quen thuộc. Có lẽ cơn mưa nào vừa đi qua đây? Hắn ngắm nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, một năm, không phải là dài nhưng cũng khiến người ta có nhiều thay đổi. Nó trông có vẻ gầy hơn, xanh xao hơn nhưng chẳng có vẻ gì là ốm yếu cả. Vẫn ánh mắt nâu đầy sức sống và hình như, chẳng còn chút hằn học hay giận dữ nào trong đôi mắt ấy. Hắn khẽ tằng hắng giọng khiến nó giật mình ngước nhìn lên. Nó bối rối đến mức không biết nên nói gì, hình như mỗi khi hắn xuất hiện đột ngột là nó lại bị cấm khẩu. Hắn cứ thản nhiên quan sát nó cho đến khi nó đánh rơi đống giấy tờ bay tung tóe khắp nơi. Hắn cúi xuống nhặt giúp và nói:

- Lâu rồi không gặp. Vẫn sống tốt chứ hả?

- Sao anh lại tới đây. Vừa nãy tôi còn tin là mình đang nằm mơ cơ đấy.

- Giọng lưỡi đã bớt cay nghiệt chưa vậy?

- Vẫn

Nó giựt phăng chỗ giấy tờ trên tay hắn rồi toan bỏ đi. Hắn nhất quyết không chịu buông tay ra

- Lại định chạy trốn hả? Bình thường, tôi tưởng Linh sẽ mắng cho tôi một trận té tát chứ hả? Sao lại ngoan ngoãn như vậy. Hay sợ tôi làm gì Linh?

- Anh thì làm được gì chứ? Chẳng qua là...

- Là em không muốn gặp lại người mình đã từ chối đúng không? Người như Linh mà cũng có cái để sợ sao?

- Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nghe chưa. Chẳng qua tôi không muốn gặp anh tôi, ai nói là sợ chứ. Mà có sợ thì đã sao, con người ai chẳng có lúc không làm chủ được tinh thần của mình. Anh cũng bạo mồm bạo miệng gớm nhỉ, làm như mình to lắm ý.

- À.... Thì ra vẫn vậy. Cứ tưởng môi trường này sẽ làm dịu bớt cái tính khí nóng như lửa của em, ai ngờ.

- Không nói chuyện của tôi vội, sao anh lại tới đây?

- Chuyện kể thì dài, tóm lại là anh được nhận học bổng của trường nên tới đây. Vậy đã đủ chưa? Sao đang trong giờ học mà em lại ngồi đây. Bị cô giáo tóm cổ đuổi ra khỏi lớp phải không?

- Cô giáo nghỉ, học sinh tự quản.

Hắn thích thú như vừa tìm thấy món bảo vật bị mất lâu ngày. Lắng nghe cái giọng cao đến chói tai của nó khiến hắn liên tưởng thấy không khí của những bữa tiệc vui nhộn. Giọng nói của nó luôn pha chút gì đó sung sướng không diễn tả nổi thành lời. Hắn nghe như nuốt lấy từng từ một, đã lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác thích nói chuyện đến vậy. Dù chỉ là những câu hằn học khó chịu nhưng sao hắn thấy nó như ẩn dấu niềm vui sau lâu ngày gặp lại. Giả sử Linh không thích nó thật thì đã chẳng phàn nàn nhiều đến vậy. Vì thế hắn cứ tủm tỉm cười vui sướng. Chợt Trang từ đâu chạy lại, cô nàng lao tới phía hắn khiến hắn như đổ ngửa người về phía sau. Nó thấy vậy liền đập tay lên vai Trang

- Chuyển giao công nghệ nha. Tôi vô thư viện đây. Nói chuyện với hai người thế này thì chán thì mồ.

Khi bóng nó khuất sau tán cây lớn trước mặt, Trang quay sang hắn hồ hởi nói

- Anh tới lâu chưa, hôm trước nhận được tin của anh mà em cứ tưởng anh đang đùa. Anh đi thăm được nhiều chưa? Để em đưa anh đi dạo nha. Ở đây có cả sân bóng rổ nữa đấy?

- Em có định để anh trả lời không hả?

- Hay bọn mình ra chỗ anh Duy rồi rủ anh ý đi đâu đó nói chuyện đi.

- Còn Linh?

- Bọn em có một bài tiểu luận về nghệ thuật trung đại nên có lẽ nó lên thư viện thì còn lâu mới về. Em sẽ đãi anh một bữa tối tại nhà do chính em đạo diễn, được chứ hả? Mau đi thôi

- Nghe cũng có vẻ hấp dẫn đấy. Nhưng anh tưởng đang trong giờ học

- Học hành gì, hôm nay bọn em thi mà

- Nhưng Linh vừa bảo...

- Trời, cái Linh nó nói đùa đấy. Nó thi xong trước nên ra đây ngồi đợi thôi. Chắc anh Duy cũng sắp thi xong rồi.

Hắn bị Trang kéo qua không biết bao nhiêu hành lang, không gian cứ thu hẹp lại rồi mở rộng ra như một mê cung kì bí vậy. Vừa tới nơi thì hắn thấy Duy bước ra khỏi phòng, hai người chỉ chào hỏi nhau qua loa rồi Duy cũng tìm cách lên thư viện. Chỉ còn hắn với Trang trở về căn hộ của ba người họ đang thuê.

- Đành vậy, anh em mình ăn trước. Có thể họ sẽ ăn ở ngoài

- Vậy cũng được chứ?- hắn hỏi vẻ nghi ngại

- Ở nhà này chắc chỉ có mình em là ăn uống thường xuyên. Nhiều khi đi làm về, Linh lăn ra ngủ không biết trời đất là gì, anh Duy thì cũng chẳng khác gì. Hai người ấy bây giờ trông như ma đói vậy. Người ta ăn để sống, hai người này không ăn còn sống tốt hơn. Mỗi lần ăn là trông như bị chịu cực hình vậy. Có khi vì cơ thể suy nhược quá nên càng không muốn ăn. Tóm lại là làm bảo mẫu của hai người này đến bở hơi tai.

Mãi đến tối muộn mới thấy nó và Duy ló mặt về nhà. Chưa bước qua khỏi bậc cửa thì nó đã vấp ngã sõng soài ra đất, Trang vừa giúp nó đứng dậy thì anh Duy cũng bước vào, mặt mũi cũng bơ phờ không kém. Rồi tự nhiên hai người đó nhìn nhau cười sung sướng. Nó bắt đầu kể về cuộc phiêu lưu từ thư viện về nhà

- Tao với anh Duy vừa bước ra khỏi quán ăn thì có một em bé cứ bám lấy chân tao rồi khóc rống hết cả lên. Người ngoài tưởng tao là mẹ nó nên họ cứ chỉ chỏ linh tinh. Hỏi ra mới biết là nó bị lạc, không biết đường về nhà. Ban đầu, bọn tao chỉ định đưa nó đến đồn cảnh sát thôi nhưng nó chẳng chịu theo ai ngoài tao cả. Cuối cùng, người ta phải để một nhân viên lái xe đưa bọn tao đi, thằng bé chỉ loanh quanh một hồi lại về đúng đồn cảnh sát, mà không phải một lần đâu, tận ba bốn vòng liền. May mà thằng bé ngủ thiếp đi thì bọn tao mới về nhà được. Rồi lại còn chinh chiến hơn 1 tiếng trên tàu điện ngầm nữa chứ. Tao nghĩ là mình không còn sức để lết nổi về nhà nữa cơ

- Về đến nhà mà vẫn còn sức để kể chuyện dài như vậy nữa thì chắc là không sao rồi - hắn từ trong bếp đi ra. Tôi xin tá túc một đêm được chứ. Nhà này vẫn còn một phòng trống mà

Lần này thì nó kiệt sức đến mức không muốn phản kháng nữa. Nó đi thẳng vào phòng ngủ.

- Chỉ một đêm thôi đấy - Duy đe dọa

- Thôi mà anh Duy, để anh ấy ở đây luôn đi - Trang lên tiếng. Dù sao thêm một người cũng bớt được tiền nhà hơn nữa mình lại học cùng một trường, tiện quá còn gì.

- Tao không ở cùng người lạ đâu - nó hét vọng ra từ trong phòng

- Nếu không được thì từ nay về sau hai người cứ ăn cơm ở ngoài cho nó thoải mái nha - Trang hạ thấp giọng xuống

- Không phải chứ - nó buộc phải bước ra khỏi phòng. Thôi được rồi, chỉ cần mày làm cho anh ta vô hình đối với tao là được, coi như tao không biết gì hết nha.

Duy cũng lừ lừ mắt nhưng đành chấp nhận vậy, anh đóng cửa nghe đến uỳnh một tiếng

- Vậy lời nói của em trong nhà này có uy lực vậy hả - hắn nói với Trang

- Một vài lần thôi. Vì bây giờ hai người ấy đang mệt nên không muốn đôi co nhiều, bằng không thì họ cũng nhất quyết không để anh ở lại đêm nay chứ đừng nói là sau này.

- Vậy anh may thiệt đúng không?

Sáng hôm sau thật không hay ho chút nào. Vừa bước chân ra khỏi phòng là nó nhìn thấy cảnh nó ngồi mơ màng ở trên ghế còn Duy đang nằm đọc tạp chí ngay bên cạnh.

- Hôm nay mấy người không phải tới trường hả?

- Thi xong thì phải nghỉ chứ. Sữa trong tủ lạnh, bánh mì và trứng ở trên bếp, nếu muốn thì tự đun lại cho nóng, Trang nhắc cậu vậy đấy. Nó ra siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa rồi - Duy lên tiếng

Trang đẩy cửa bước vào và ném cho nó một đống thư từ đủ các loại, từ giấy báo tiền điện nước, tiền học...Nó ngán ngẩm ngồi dậy rồi kêu lên tuyệt vọng

- Tao chỉ muốn đến cuối năm sẽ không phải múa cặp nữa. Phải bắt đôi với con trai chắc tao chết mất

- Mày không biết hi sinh vì nghệ thuật hả?

- Không, tại vì tao cứ thấy rờn rợn sao ý. Nghĩ tới là muốn nổi da ga lên rồi

- Thật vậy sao? - hắn suýt bị sặc nước vì bật cười

Hình như là bây giờ nó mới nhớ ra là có hắn ở trong nhà. Nó vội quay mặt đi phía khác. Duy thấy vậy liền lên tiếng

- Mấy hôm nay, tập cùng với anh biết đâu sẽ có tiến triển tốt hơn

- Anh thì nói làm gì. Hồi bé, đi cắm trại ở trường em với Linh còn ngủ với anh nữa cơ mà. Làm sao mà gộp anh với những tên con trai khác được - Trang nói vọng ra từ bếp

- Thật vậy sao? - giọng Duy nửa có vẻ thất vọng, nửa lại như sung sướng

- Ừ, anh Duy thì không tính rồi. Chắc ngoài bố em ra thì anh là người khác giới duy nhất em dám ôm đấy - nó gật đầu chán nản

Bỗng mọi người im bặt, hình như cả bốn người đang nghĩ đến việc hắn sẽ là một người thích hợp. Cả Duy và nó rùng mình khi chợt thoáng có suy nghĩ đấy, chỉ có mình hắn là không ngần ngại nói ra ý tưởng của mình

- Vậy tôi thì được chứ?

Nó tái mặt lại, cái việc này thật không ổn chút nào, cứ như có một sự sắp xếp cố tình vậy.

- Anh cũng không được, vì... vì... à, vì anh là bạn trai của Trang, như vậy thì không tốt chút nào

- Tao không để ý đâu mà - Trang lại tiếp tục làm nó khó xử

- Thôi, dù sao cũng không được, tao tập một mình vậy.

Nó giận dỗi bỏ vào trong phòng. Thật rắc rối khi có thêm một người trong nhà, muốn tự do làm theo ý mình cũng không được. Không thú vị chút nào. Mãi đến khi ăn cơm trưa nó mới chịu ló mặt ra khỏi phòng. Mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi qua như thế đến mức nó thấy không thể chán hơn được nữa. Cuộc sống trong những ngày nghỉ thật chẳng có gì hấp dẫn, vì thế nó hay cùng Duy ra ngoài đi xem những nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Không hiểu sao, ngày hôm ấy, nó bị lạc mất anh Duy trong khi đang mải mê xem mấy cái vòng, nên đành bỏ về nhà trước. Về tới nơi thì thấy chỉ có mình hắn chuẩn bị bữa trưa, nó ném mạnh chiếc túi xách lên trên bàn rồi nằm vật xuống ghế, miệng không ngớt kêu chán. Thấy hắn không phản ứng gì nên nó lại thôi, nó đến bên chiếc đàn piano đặt ở góc nhà và chơi một vài đoạn đơn giản trong "For you". Tuy nó đánh khá rời rạc nhưng hắn cũng nhận ra ngay.

- Tôi cũng biết chơi piano đấy? - hắn nói

- Thật chứ? Anh biết chơi những bài gì? - nó tò mò hỏi

- Chỉ biết mỗi một bài cô đang chơi thôi. Cả một năm học cũng chỉ được có thế

- Vậy thì một năm luyện tập của anh có bằng anh Duy không? Mau thử đi nào.

Ban đầu hắn còn ngần ngại nhưng nghe nó nói thế thì ngay lập tức tiến lại bên chiếc đàn và chơi một cách say mê. Nó cũng bất giác bị cuốn theo điệu nhạc, chân đập nhịp và bắt đầu hát. Lần đầu tiên, hắn nghe thấy nó hát. Cứ ngỡ là nó sẽ múa nhưng không ngờ, giọng hát cũng không đến nỗi tệ.

- Em hát lại rồi sao? - chợt Duy xuất hiện ở cửa khiến nó im bặt

Nó tìm cách lẩn trốn ánh mắt của Duy, anh tiến lại gần bên nó và bắt nó phải đối diện với sự thật.

- Em nói thật đi, em hát lại được từ khi nào? Em mau nói gì đi chứ

- Anh làm gì vậy, chỉ là hát thôi mà, làm gì mà xồn xồn lên vậy? - Hắn cố giằng tay Duy ra khỏi người nó

- Em không biết, chỉ vì tự nhiên em có cảm giác muốn hát thôi mà. Sao anh lại phải khó chịu vậy? - nó hỏi vẻ e dè

Khuôn mặt Duy trở nên tái xanh, anh cứ lùi xa dần về phía cửa rồi biến mất, nó có đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Mãi đến chiều tối, khi Trang đi làm về nó và hăn mới có thể biết được sự việc.

- Sao, mày hát? - Trang cũng tự nhiên lo lắng lạ thường. Hát tao nghe thử xem nào

Nó hát lại phần lời của bài "For you", nghe xong, Trang cười một cách khó hiểu.

- Mày biết vì sao chỉ có tao và mày biết lời của bản nhạc này không? - Trang hỏi nó. Vì anh Duy đã viết nó sau khi mày bị tai nạn, khoảng 3-4 năm sau gì đó. Ý nghĩa của lời hát đó là hãy mang em về bên tôi như ngày xưa, cái ngày mà mày vẫn hay đứng bên anh Duy và hát, hát chứ không phải múa mày hiểu không?

- Tao chẳng hiểu gì cả - nó nói gần như tuyệt vong

- Mày chỉ hát khi có anh Duy ở bên, vậy đấy. Ngay cả tao cũng chưa bao giờ nghe mày xướng bất kì một nốt nhạc nào. Có lẽ khi nghe mày hát cho anh An nghe, anh Duy đã bị sốc. Nhưng chắc cũng sẽ qua nhanh thôi, vì anh Duy đã hiểu mày không còn thuộc về riêng anh ấy nữa.

Nó lầm lũi trờ về phòng, mọi việc cứ rối tung cả lên, từ việc học múa rồi lại chuyện với anh Duy. Nó mệt mỏi thả mình xuống giường. Hình như nó đang làm những người yêu quý nó ngày cảng bị tổn thương nhiều hơn, nó cứ thản nhiên làm việc mình thích mà không biết được rằng sẽ để lại những hậu quả nào. Cuộc sống của nó hay chỉ là những mảnh ghép rời rạc, được miếng này thì lại mất miếng kia, mãi mãi chẳng bao giờ vẹn toàn, nó không thể nhớ nó đã yêu anh Duy đến mức nào. Nó biết hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của nó nhưng thực sự nó hoàn toàn không biết anh muốn. Trong những câu chuyện tình mà nó biết thì khi người ta có quên đi thì vẫn còn một ý niệm duy nhất là mình đã từng yêu người ấy rất nhiều, còn nó thì không. Hay vì khi ấy nó còn quá nhỏ nên chỉ vô tư cho đi cái tình cảm ấy mà không biết đó là tình yêu, nhưng dù có quên thì nó vẫn còn 12 năm bên anh cơ mà. Tại sao nó không nhận ra đấy là tình yêu, hay thực sự đó không phải là yêu. Nó cứ ngồi suy nghĩ miên man, mặc cho những dòng suy nghĩ rối rắm khiến đầu nó muốn nổ tung. Đến khi nó ra ngoài thì đã là 3h sáng, nó muốn lấy một chút sữa. Ngay lúc đó, nó bắt gặp hắn cũng đang ngồi yên lặng bên chiếc đàn. Nó tiến lại ngồi sát bên chân đàn

- Anh đã yêu ai bao giờ chưa? - nó hỏi

- Hình như Trang cũng đã từng hỏi tôi câu này rồi

- Đó không phải là câu trả lời

- Vậy cô đang cố tâm sự điều gì với tôi phải không?

- Tôi có thể chứ

Hắn nhìn nó rồi như đắn đo suy nghĩ xem mình có nên đón nhận điều này không nhưng rồi khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của nó. Hắn chấp nhận, sự thật dù phũ phàng đến đâu thì vẫn cứ là sự thật

- Tôi không biết cái cảm giác hỗn loạn đang diễn ra trong mình có nghĩa là gì. Anh cũng biết rồi đấy, tôi chẳng biết yêu là thế nào. Cái tuổi 16 của tôi nó thật thất thường hết sức, yêu rồi cũng có thể ghét ngay. Vậy thì khi tôi 5 tuổi càng không hiểu thế nào là yêu. Vậy tại sao anh Duy lại có vẻ tuyệt vọng đến thế cơ chứ? Anh ấy có thể yêu hàng chục người con gái khác cũng được, việc gì phải yêu đơn phương một con bé như tôi phải không? Một người chỉ khiến anh ấy thêm mệt mỏi mà thôi. Anh nói đi, có đúng không?

- Trẻ con đến với nhau bằng thứ tình cảm nguyên sơ nhất, cho dù sau này điều đó có thể thay đổi nhưng ấn tượng ban đầu mãi mãi không thể bị lay chuyển. Duy và cô lớn lên bên nhau, nó khiến cho những người non nớt như cô bị lạc hướng, một thứ tình cảm không có mở đầu và không có kết thúc. Cô thấy mình như bị lạc trong một mê cung không lối thoát vì cứ cố ép cho mình một thứ không tồn tại, giữa cô và tên Duy đó làm gì hiện hữu cái thứ gọi là tình thân cơ chứ. Duy luôn phải gồng mình để chống lại cái cảm giác đau đớn trong lòng mình, một người như anh ta thì khác gì người đang khư khư giữ một mối tình đơn phương vô vọng. Cô ở rất gần mà lại như xa vời vợi. Ngay gần bên mà chẳng bao giờ thuộc về mình. Trách ai được khi tự mình đã chọn con đường đi chông gai như vậy.

Nó mỉm cười đứng dậy, nụ cười như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn, hắn níu tay nó lại

- Em vẫn chưa chịu hiểu đúng không? Sự thật là cả em và hắn đang tự đào hố chôn mình, một trong hai người phải tự mình bước ra đi chứ. Chẳng lẽ em cứ chấp nhận một cuộc sống như thế này, không ai được vui vẻ trọn vẹn, lúc nào cũng phải cố tỏ ra mình là một người cứng rắn nhưng sự thật thì chỉ là những sinh linh yếu ớt. Hoặc là yêu hắn, hoặc là từ bỏ hắn, cứ để thế này thì sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra. Tình cảm không phải là thứ để đùa bỡn, và em hay hắn cũng không phải là sát đá để có thể chịu đựng mọi nỗi đau

- Có nghĩa em là người duy nhất kết thúc được mọi chuyện rắc rối này đúng không? - Nó trừng mắt lên nhìn hắn. Anh không biết là khi em nói tiếng yêu thì người đau khổ tiếp theo không phải là Trang hay sao? Cứ để em bị trừng phạt vì tội lỗi của mình nhưng Trang thì không đáng. Anh nghĩ là nó đã quên đi tình cảm của mình với anh Duy rồi chắc. Nó vẫn còn nuôi hi vọng, chỉ cần em không nói ra, cho dù em có nhận ra hay không thì cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nỗi đau của anh Duy rồi sẽ có người, như Trang chẳng hạn, xóa nó đi. 16 tuổi, còn quá trẻ để nói yêu một người nào đó, nhưng em biết, tình yêu của Trang không phải chỉ thất thường như những người khác. Em tin chỉ có mình Trang mới xóa đi được vết thương em đã gây ra cho anh Duy.

- Ra vậy, thì ra em không quên gì cả, từ trước đến nay chưa một ngày nào em quên đúng không? Em đã đóng kịch quá giỏi rồi đấy. Em nghĩ khi quên đi quá khứ thì có thể xóa bỏ tất cả những tình cảm từ trước đến nay hay sao. Ánh mắt em đã nói cho tôi biết rằng, em yêu Duy và trân trọng Trang, không muốn một trong hai người phải đau khổ nhưng không ngờ chính điều đó lại làm cho mối quan hệ tay ba này càng trở nên bế tắc hơn đúng không? Em nói đi

Nó gục đầu bên vai hắn khóc nức nở. Hắn cũng ôm ghì lấy nó vào lòng và nói

- Nếu em muốn mọi việc theo ý mình thì hãy đến bên tôi, hãy để mặc hai người ý. Tôi tin là tình yêu tôi dành cho em không thua kém gì Duy. Thực sự không biết có phải vì lời từ chối của em vào ngày hôm ấy mà tôi càng thấy mình yêu em hơn, phải đến gần em hơn nữa, phải cướp lấy em từ tay Duy. Tôi đã nỗ lực đến vậy và giờ đây, tôi tự tin để nói với em rằng, làm bạn gái tôi được không?

Nó vòng tay ôm lấy hắn và đó có thể coi là dấu hiệu của sự đồng ý. Trang đã nghe toàn bộ câu chuyện và cũng quyết đình, đã vậy thì chẳng còn lý do gì ngăn nó đến với Duy. Ngay sau đêm ấy, nó và An dọn ra ở một nhà trọ ở gần đấy, Duy chẳng có phản ứng gì về chuyện này. Anh không nói chuyện với nó từ khi nó dọn đi, thỉnh thoảng anh nhìn thấy nó ngủ gục bên hắn trong vườn trường, ngực anh lại dội lên những cơn đau nhức nhối. Anh không bắt nó thanh minh điều gì vì anh hiểu nó hơn ai hết, vì anh biết, nó đã chẳng chọn anh. Thời gian trôi đi, năm năm học trôi qua, nó và An chuẩn bị lên đường về nước. Trước chuyến đi, anh sang tiễn nó.

Chương VIII ( The end )

- Anh sẽ ở lại học tiếp cao học sao?- hắn hỏi Duy

- Ừ, tháng sau Trang cũng sẽ về nước

- Quan hệ của hai người vẫn tốt chứ hả?

- Dĩ nhiên, Trang là mẫu người điển hình của một người vợ hoàn hảo. Còn...

- Linh là của tôi, anh đừng nói đến cô ấy được chứ

- Năm năm, không phải là thời gian dài để hiểu hết về một con người. Cậu đừng nói là chỉ 5 năm mà có thể biết hết về con người phức tạp của Linh, 12 năm bên Linh mà đôi khi tôi chẳng hiểu nó đang làm gì

- Anh đã thực sự coi Linh là em gái hả? Sao bao năm nay chẳng liên lạc gì với cô ấy, cứ như hai người xa lạ vậy

- Mất một giây để yêu một người và mất cả đời để quên người ấy

- Anh để Trang sống trong cái bóng của Linh

- Tôi chưa bao giờ yêu Trang, cho đến nay vẫn vậy. Trang là người hiểu rõ điều đấy hơn ai khác. Còn nếu nói sống trong cái bóng của Linh thì chỉ có tôi mà thôi

- Anh vẫn là một người thẳng thắn đến đáng sợ

Hai người tạm gác lại câu chuyện còn dang dở để vào thu xếp nốt đống đồ đạc. Khi nó và hắn lên xe ra sân bay. Trang nói chuyện với Duy

- Sống cùng anh trong một ngôi nhà tận 5 năm em thấy cũng thật quá sức của mình. Anh lúc nào cũng chỉ biết có Linh, anh khiến cuộc sống của em trở thành địa ngục hay ngược lại nhỉ, em biến cuộc sống của anh thành địa ngục. Anh biết gì không? Từ khi quen anh, Linh chưa một ngày sống mà không có anh, hai người như hình với bóng vậy. Em cứ nghĩ, nếu em làm thế thì có thể thay đổi tình cảm của anh, em nghĩ là sẽ lấp đầy kí ức về anh, những gì mà Linh đã quên đi trong 5 năm ấy. Nhưng thật sự không phải, vì Linh không quên nên chẳng bao giờ có chỗ trống để em có thể lấp được.

- Em nói gì, Linh không quên. Vậy tại sao?

- Vì anh chưa bao giờ hỏi nó, chưa bao giờ thực sự ép nó phải lựa chọn hay nói ra tình cảm thật của mình. Linh đã yêu anh, đã yêu anh rất nhiều.

Duy còn không nghe trọn vẹn câu nói của Trang, anh lập tức bắt xe đuổi theo Linh. Chẳng biết chuyến xe ấy có bắt kịp Linh hay không? Chỉ biết rằng, cuối cùng những con người ấy đã nhận ra tình cảm của mình, chỉ xem là họ lựa chọn như thế nào mà thôi.

"Trong một ngày mưa, cô bé đứng trú dưới tán cây khẽ rùng mình trước cơn gió lạnh. Đôi vai em ướt đẫm những giọt nước mưa của ngày hôm qua. Tôi khẽ ôm em vào lòng và an ủi. Về đi em, mau về đi, nước vương trong mắt em khiến tim tôi đau nhói. Về đi em. Thời gian trôi qua, em vẫn đứng chờ mưa dưới tán cây, tôi ngồi đây tại quán nhỏ bên đường cũng đang chờ một tình yêu, chờ ánh mắt em hướng về nơi tôi. Đêm buông xuống bóng em mờ dần ở nơi xa. Mưa, sao chẳng đến để đưa em về. Tí tách, tí tách, tí tách, mưa sao chẳng đến để đưa em về bên tôi. "

_______THE END_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro