Chương 4: Diễn viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đoàn người khởi hành tới thẳng đoàn làm phim nơi diễn ra buổi họp báo. Tôn Hiểu trước khi rời nhà được người hầu giúp mang một cái tã nhỏ xinh để phòng lát nữa lỡ tiểu thư có bị đánh cũng không làm ướt chiếc váy bản thân mặc tới tham dự hôm nay.

Kết thúc họp báo vào lúc 10h sáng, đoàn người tiến thẳng ra nơi quay phim. Một bức ảnh khai máy được tung lên mạng xã hội, hàng ngàn bình luận liên tiếp nhảy ra.

[ Người qua đường A ] cô ấy liệu có thể chịu đựng được khi toàn bộ cảnh diễn đánh đòn, trừng phạt đều là phải tự mình làm hay không?

[ Bình hoa màu đo đỏ ] Oa, em gái này thật xinh đẹp.

[ Diễm áp quần phương ] Nàng mặc cổ phục cũng quá hợp đấy chứ.

[ Anh nhà bên nào đó ] Lầu trên nói đúng, đây là chân chính Diễm Chước trong nguyên tác.

Bộ phim lần này Tôn Hiểu đóng lấy bối cảnh nhà Triệu những năm đầu sau khi Triệu Dục đăng cơ. Hắn là minh quân, hậu cung vô số mỹ nhân nhưng lại chỉ yêu thích duy nhất một người, sủng nàng tới tận trời. Trong phúc có họa, sủng ái càng lớn, kẻ muốn hại nàng càng nhiều. Thái Hậu là một mỹ phụ cực thích dùng hình khi cung phi vi phạm, Hoàng Hậu sai vẫn như cũ bị đè ra đánh trượng.

Cảnh một mở ra là hình ảnh Hiền Phi Dung Thuần (Tôn Hiểu đóng vai) trong bộ y phục hồng sắc mười phần khí chất cao quý đang bị Hoàng Đế trừng phạt. Cung nhân xung quanh tụ tập đông đủ nghiêm túc quỳ xem chủ tử bị thánh thượng giáo huấn.

Bạch bạch bạch bạch bạch
Bạch bạch bạch bạch bạch
Bạch bạch bạch bạch bạch
Bạch bạch bạch bạch bạch
Bạch bạch bạch bạch bạch.

Tôn Hiểu bị cung nhân giữ lại, hai thái giám hai bên trái phải liên tục giáng từng gậy xuống cặp mông trắng nõn. Nam nhân vận trên người long bào thập phần uy nghiêm tọa một bên quan sát, mâu quang thu vào hình ảnh cánh mông nhiễm chút huyết sắc liền ra hiệu cho thái giám đánh mạnh hơn.

- Bệ hạ, nương nương là lần đầu tái phạm, kính mong người giơ cao đánh khẽ.

- Ta thấy chính là nàng ta còn chưa biết bản thân sai ở đâu đâu. Đánh mạnh lên cho ta.

Thái giám nghe thế liền không dám kháng lệnh, tiếp tục hình phạt. Tiếng trượng vang vọng trong đại điện rộng lớn. Cung nhân khắp xung quanh đã nhìn quen, Hiền Phi là phi tử được bệ hạ sủng ái nhất, nhưng cũng là người ương bướng nhất, thường xuyên bị Hoàng Thượng lôi ra đánh mông.

Tôn Hiểu nằm trên ghế dài cắn răng chịu đựng từng gậy giáng xuống cặp mông tròn đáng thương của mình. Nơi bên dưới đã sưng to, nhô cao, nhìn thế nào cũng thật dọa người, đáng tiếc nam nhân lãnh khốc vô tình nửa điểm cũng không có chú ý tới sắc mặt của cô.

Người đóng vai Hoàng Đế chẳng ai khác chính là người ảnh đế danh xứng với thực trong mắt dân chúng. Riêng Tôn Hiểu cô chỉ cảm thấy người này một khi nhập vai thực làm làm cô phải nhức nhối cái thân mình.

- Dừng.

Tiếng gậy đánh dừng lại, cặp mông đỏ chót, bầm tím, rỉ chút máu nhưng không có rách da. Hàn Thương phi thường hài lòng với diễn viên đóng vai thái giám, chẳng may rách da anh lại phải giúp cháu gái bôi thuốc, dưỡng thương, chiều làm sao còn có thể huấn luyện cho lễ trưởng thành được.

Sau khi diễn xong cảnh Hoàng Đế trừng phạt sủng phi. Tôn ảnh đế tiến tới bên cạnh đạo diễn xem lại cảnh quay, thấy gương mặt cô gái nhỏ nhăn thành một nhúm tựa như khỉ ăn ớt có chút buồn cười, nhưng mà anh phải công nhận một điều cô nhóc dù là diễn viên mới vào nghề vẫn rất biết cách thể hiện, từng biểu cảm đều được cô xử lý một cách tinh tế, làm người khác nhịn không được nổi lên một trận đau lòng.

Tôn Hiểu sau đó còn có cảnh quay nên chẳng thể nghỉ ngơi, tiếp đó được trợ lý đưa cho chai nước uống vội rồi lại chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

  Cô gái nhỏ bị phạt quỳ trong sân với miếng gừng nhét nơi hậu huyệt nóng rát. Hai tay giơ cao ngang trên đỉnh đâu, chỉ cần lơ là cảnh giác hạ xuống lập tức có cung nữ tiến tới đánh mỗi bên cánh mông 10 roi.

  Từ nãy tới giờ thời gian qua đi 2 khắc, tổng số roi Hiền Phi lãnh đã vượt quá con số 50. Tâm phúc nàng nhìn mà xót xa, nhưng ai bảo nương nương cứ chọc Hoàng Thượng sinh khí. 

  Ở thời đại này việc cung phi lõa mông nhận phạt là chuyện rất bình thường. Những hình phạt đó còn là cách Hoàng Thượng cai trị vương triều phồn vinh tới bây giờ.

  Bốp bốp bốp bốppppp. . . .

  Tiếng cung nữ đánh mông vẫn không ngừng, chẳng biết đã mấy trăm cái. Cặp mông từ trắng đã chuyển sang đỏ thẫm, từng vệt màu sáng tối ngăn cách nhau trông vô cùng đẹp mắt.

  - Nương nương, Hoàng Thượng nói đêm nay người sẽ tới kiểm tra người.

  Nghe xong câu thông tri của thái giám bên hắn, Hiền Phi sống không còn gì luyến tiếc. Có lần nào Hoàng Đế tới kiểm tra mà nàng không bị hành tới thảm thương đâu.

  - Cắt.

  Tiếng đạo diễn hô lớn làm cô giật mình hồi thần, được trợ lý đỡ lên đi thẳng vào phòng thay đồ. Vừa vào tới cửa đã bắt gặp chú ba, dường như chú đang đợi cô. Trợ lý ở bên thấy vậy liền kiếm cớ rời đi, để lại không gian cho hai người.

  - Chống tay lên bàn, vén váy lên chú xem.

  Nghe mệnh lệnh phát ra từ cánh môi mỏng của người chú thân thương, Tôn Hiểu biết hôm nay bản thân không thoát được, cũng chẳng dám cự cãi hay chậm trễ, chỉ có thể làm theo.

  Tay chống lên bàn, đẩy mông ra phía sau, váy đã được vén lên để đối phương ở sau thấy rõ. Một bàn tay lành lạnh sờ lên, di chuyển dọc theo cánh mông, dần hướng về nơi cúc huyệt, ngón tay ở bên ngoài xoa nắn một lúc để cô thả lỏng mới tiến vào trong lấy củ gừng ban nãy ra.

  - Chiều nay còn có buổi livestream, con chuẩn bị đi.

  Cô gật gật đầu, kéo váy xuống, đi thẳng ra xe bảo mẫu. Vừa chui vào trong xe, Tử Duệ đã đợi từ bao giờ. Hàn Thương trước khi rời khỏi phim trường đã nhắn vào group gia đình nói ngắn gọn tình hình với mấy anh em trong nhà. Tử Duệ biết cô gái nhỏ chịu khổ vì nghiệp diễn liền đi thẳng tới đoàn làm phim sau khi xong việc ở bên bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro