Mặt Nạ Thuỷ Tinh tập 60_bản tự diễn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Masumi lúc này như trắng bệnh, thư ký.... lên tiếng:

-         Masumi, cuộc sống của ông là như vậy sao?

-         Cô đang muốn nói gì?_sắc mặt Masumi bỗng thay đổi, vẫn sự lạnh lùng đó, che giấu đi cảm xúc của một sự đau khổ tột cùng...

-         Vẫn sự lạnh lùng ấy, ông chẳng thể thay đổi hơn, dù là bây giờ hay lúc tôi muốn cho ông chiếc bánh cá mà lúc nào ông cũng mong ước đó... Ông biết điều đó mà, tôi cũng biết rõ tình cảm của ông dành cho ai, nếu như chỉ vì người chị tội nghiệp của tôi...

-         Cô vẫn chưa thể hiểu tôi sao...?

-         Ông...ông chấp nhận từ bỏ...người con gái duy nhất đó?

-         Tôi là Masumi của Daitor Art, là con người lạnh lùng.

-         Ông sẽ phải hối hận, từ bỏ niềm tin nơi ông, hỡi người tặng hoa hồng tím, trái tim của ông đã không còn nguyên vẹn, nó đã bị chôn giấu trong nỗi đau tận cùng do chính ông sắp đặt, nó không còn là trái tim băng giá, nó đã hoá đá rồi, ông đang làm khổ rất nhiều người chỉ vì một thứ chính ông cũng không thể nhận ra...

Thư ký... toan bỏ đi :

-         À, cô bé đó, thiên thần trong ông...cũng đã biến mất rồi...

-         Đừng..., cô... hãy giúp tôi_Masumi như lộ rõ cảm xúc

-         Chiếc bánh đó, tôi đã hứa cho thì sẽ không bao giờ lấy lại với bất cứ lý do gì?

-         Được...

Thư ký bỏ đi với một nụ cười mãn nguyện :”Cậu ấy vẫn như vậy, chẳng bao giờ chịu thay đổi”_cô nhớ lại lúc còn nhỏ_”Masumi đang ngồi một mình :

-         Nè, cho cậu.

Masumi ngước mặt lên, một cô bé tầm tuổi cậu, tay đang cầm miếng bánh cá...

-    Tại sao lại cho tôi.

-    Đồ ngốc, dù có là con của một gia đình giàu có thì bây giờ cậu cũng là trẻ con.

-    Không cần thương hại đâu, đi đi, tôi là Daitor Art tương lai đó, không chơi với bất cứ ai đâu.

Cô bé đó đã đánh Masumi một cái rất đau :

-         Nghe đây, tôi không cần biết cậu là ai, nhưng cô bán bánh cá đã nhờ tôi giúp đỡ cậu, nếu không nhận thì thôi, thật là buồn vì lúc ra đi cô ấy đã nhắc đến tên cậu.

-         Chờ đã, cô bán bánh cá... Cậu là ai?

-         “Chim Ưng con”, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy...

Cô bé nói rồi bỏ đi.”

“Mình là Chim Ưng con, đến bây giờ mới có thể rõ, phải trở về thôi, như thế là đủ rồi, tương tư một cậu nhóc...như thế là quá đủ...!?!”_thư ký ... mỉm cười.

**

Maya đi trên đường :”Tình yêu của Hồng Thiên nữ, tình yêu của mình...anh Masumi...không, phải quên anh ấy, quên đi tất cả mọi thứ...anh Masumi, anh đã thích một cô gái khác...phải rồi...quá xinh đẹp, tất cả mọi người nhìn cô ấy đều cảm thấy ngưỡng mộ, một đứa như mình, quên đi Maya à, mày chưa bằng một góc người ta...”

Chợt...

-         Maya...

-         Hình như có ai đó vừa gọi mình..._maya quay lại, thì ra là tiểu thư...của tập đoàn Chim Ưng, “cô ấy tìm mình...gửi thiệp cưới chăng?”

Tiểu thư...ngồi trong một chiếc xe sang trọng, Maya tiến lại gần :

-         Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được chứ.

Một nét mặt vô cùng nghiêm túc khiến Maya vô cùng bối rối :

-         Tất...tất nhiên rồi ạ.

Maya lên xe.

**

Tại một ngoại ô :

-         Quên anh ấy đi.

-         Cô...cô đang nói về điều gì?

-         Cô biết rõ tình cảm của Masumi...

-         Tôi...tôi biết mà, một tiểu thư như cô làm sao tôi có thể sánh bằng, tôi hiểu rõ vị trí của mình...

-         Cô nói dối, dù cô có nói gì thì anh ấy cũng chỉ biết đến cô, anh ấy chỉ yêu mình cô.

-         Cô...cô đang nói gì vậy?_Maya bỡ ngỡ ”Masumi...anh Masumi...”

-         Đúng vậy, đừng nói là cô không biết, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nhìn cô với vẻ mặt đó... Masumi với tôi lúc nào cũng cư xử thật tử tế, chu đáo, ân cần, nhưng đó cũng chỉ như là... Tại sao khi ở bên cô, anh ấy lại có thể cười nói vui vẻ một cách tự nhiên như vậy, ngay cả lúc anh ấy tưởng chừng như đưa cô làm trò cười, tôi vẫn thấy ánh mắt ân cần, như có một nỗi buồn sâu thẳm, và tại sao anh lại có thể lặn lội trong mưa gió để xem buổi biểu diễn đầu tiên của “Người sói”, tại sao chỉ khi nhìn thấy cô, mọi nét mặt của anh đều thay đổi...

-         ...

-         Tôi cũng muốn được đối xử như cô dù chỉ một lần...

-         Không, không thể nào, ông Masumi với tôi chỉ là một quả trứng vàng, chỉ là món hàng cho Daitor Art...

-         Anh ấy nói như vậy sao...?_...với vẻ mặt khác hẳn_”Quả trứng vàng”...tránh xa anh ấy ra...anh ấy là của tôi...

Maya vô cùng sững sờ “..., lần đầu tiên mình thấy cô ấy như vậy, không còn là một tiểu thư hiền lành, xinh đẹp, cô ấy lúc này như một loài quỷ dữ, sẵn sàng ăn thịt con mồi để có được điều mình muốn, và...”, bất giác Maya lên tiếng :

-         Không... tôi sẽ không bao giờ làm điều đó...

Maya bỏ chạy thật nhanh, chạy và không còn biết đến phương hướng.

 “Mình làm sao thế này, lần đầu tiên mình như vậy, mình đã biến thành quỷ dữ rồi sao...lần đầu tiên có một nỗi bất an đến vậy, chỉ vì nghe...nói với quản gia Minsa sẽ giúp đỡ cho họ đến được với nhau, mình như phát điên lên, và rồi ...sao lại đến đây và nói những lời như vậy với một cô bé..., mình điên rồi, mình thực sự...”_Sau khi Maya đi khỏi, ...tự nghĩ với một sự hối hận tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pipi