Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn biệt thự hào nhoáng của Chương Gia.
Trong thư phòng.
Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền, tay run run cầm tờ báo, đoạn vò nát rồi hét lớn:
-" thế là sao? Chuyện cháu gái ta bị bắt cóc tại sao lại bị đưa lên báo?? Cái bọn nhà báo vớ vẩn này! Cháu ta không phải đã tìm được rồi sao?? Sao lại đăng tin rùm beng thế này???"
-" Thưa chủ tịch, là do 1 cảnh sát nhận tiền hối lộ nói ra ạ - 1 người đàn ông đứng đối diện lên tiếng. Tay đẩy nhẹ gọng kính- có cần dạy bảo cho tên cảnh sát đó 1 trận không ạ?"
-"bỏ đi!! Bây giờ có truyện cấp bách hơn đây này... tên Dược Hán đó đã bắt cóc cháu gái ta để cảnh báo rồi... vấn đề là tương lai hắn sẽ làm cái gì..."
-"Thưa chủ tịch.. tôi sẽ cho tìm 1 đứa bé 6 tuổi ngay!"
-"Được... nội trong tuần này... nó phải là đứa trẻ côi...lang thang vật vờ... rõ chưa?"
-" Vâng! Tôi sẽ thật cẩn thận!"
-" Trong tương lai... chúng ta phải bảo vệ danh tiếng của tập đoàn Chương Gia.. chúng ta sẽ thả mồi nhử tên Dược Hán... đợi hắn cắn câu thì trận chiến chính thức bắt đầu!"
-"Vâng... tôi sẽ cẩn thận..."
-"Đi đi... thư kí Hồ".

Đợi thư kí Hồ đi... Chương chủ tịch lấy 1 tấm ảnh ra... trong đó là ông và con trai, con dâu và cháu gái ông.
-" 2 con ra đi sớm quá.. để ta thân già gánh vác tập đoàn... lại còn để lại đứa con thơ dại... nhưng không sao... tên Dược Hàn ấy sẽ không thể làm gì được đâu! Hãy tin cha- ông nắm chặt tấm ảnh. Ánh mắt xa xăm... khuôn mặt u sầu...
---------------------
Xình xịch !xình xịch!
Trên 1 toa tàu nọ... có 2 đứa trẻ ăn mặc rách rưới bẩn thỉu.. tay cầm 1 khay kẹo.
-"Cô ơi! Làm ơn mua hộ bọn cháu vào chiếc kẹo được không ạ? Chúng cháu nhịn mấy ngày nay rồi ạ."- đứa trẻ lớn hơn lễ phép chìa khay kẹo ra trước mặt 1 người phụ nữ, đứa trẻ nhỏ hơn 1 tay cầm vạt áo đứa trẻ đang mời chào, 1 tay run lên vì lạnh, tuy nhiên ánh mắt vẫn hướng về người phụ nữ nọ, đôi mắt long lanh, van xin như chực rơi nước mắt.
Người phụ nữ thoáng bối rối. Rồi giả vờ nhắm mắt lại, để ngoài tai tất cả, mặc 2 đứa bé cầu xin. Rồi khi 2 đứa trẻ cầu xin vài hành khách khác, họ cũng bơ đi, mặc bụng của cả 2 kêu lên vì đói. Một số người còn nói mỉa:
-" Bán kẹo cao su thù bóc ra mà ăn cho đỡ đói. Mắc gì xin xỏ hoài! Ngứa cả lỗ tai!"
Nhưng họ chẳng biết rằng hai đứa trẻ mồ côi ấy bán kẹo cho lũ côn đồ, lũ côn đồ ấy cho chúng ăn, cho chúng ngủ, sáng ra phát kẹo cho đem đi bán- nghe thì có vẻ đạo đức lắm. Nhưng thực chất số kẹo mà sáng sáng lũ côn đồ phát cho bọn trẻ là để bán hộ lũ đó, bán không hết, không đem đủ tiền về thì cứ xác định là ăn đập chán chê. Tối không có mẩu bánh mốc ăn, đêm thì không được nằm trong nhà kho mà nằm ở gần thùng rác. Mà đứa nào lén bóc kẹo ăn, lũ côn đồ mà biết thì chúng đập cho không thấy ngày mai.
Vậy nên 2 đứa trẻ đâu dám liều bóc kẹo ăn cho đỡ đói, ăn xong để xuống lỗ à?
Nhưng làm sao bây giờ... kẹo ngày hôm nay còn phân nửa chưa hết. Không hành khách nào chịu bỏ vài đồng mua lấy 1 phong kẹo hộ chúng.
-" hừ. Nhìn bọn nó rách rưới bẩn thỉu thế thì không biết kẹo bọn nó bán có đảm bảo không?"
-" mua cho bọn lười lao động đấy làm gì? Hư thân mất nết bỏ nhà ra đi chứ gì? Kệ mẹ chúng nó!  Cho chết đói luôn!"


Nhà? Ha.. chúng có nhà để bỏ à? Từng giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má của 2 đứa trẻ. Bọn chúng muốn làm cái công việc này lắm sao? Muốn ăn bánh mốc, ngủ ở thùng rác à? Muốn bị đánh bầm tím khắp người lắm à????

BỌN CHÚNG CŨNG MUỐN ĐƯỢC CHA MẸ YÊU THƯƠNG! 1 ĐỨA 6 TUỔI? 1 ĐỨA 5 TUỔI? SÁNG BÁN KẸO. TỐI NGÀY ĂN ĐẬP. Ha...
====== Tạm thế====
Chương mở đầu thôi
Tầm chương sau hoặc sau nữa là vào chính truyện rồi!
Ủng hộ nhee. Nhiều người ủng hộ viết tiếp!!!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro