C2: Giữa Dòng Đời Nghiệt Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trong giới cao tầng thượng lưu thay phiên truyền tai nhau về buổi tiệc mừng sinh nhật cháu gái độc nhất của chủ tịch Kim, tập đoàn đá quý đứng đầu thành phố.

Rất nhiều người nổi tiếng được mời, bóng bay và hoa tươi bay đầy trời trước lối ra vào. Sảnh chính chật ních người đến tham dự, vô số các món quà to nhỏ chất cao trên chiếc bàn kéo dài.
Nhân viên phục vụ hướng dẫn khách khứa ổn định vị trí, có người chậm rãi đẩy vào chiếc bánh kem cao tầng, không ít âm thanh trầm trồ khen ngợi tay nghề thợ làm bánh cực kỳ khéo léo.

Ngay khi chiếc bánh được di chuyển lên giữa bục cao trung tâm, chủ tịch Kim bế cháu gái trên bay bước ra. Cô gái nhỏ với mái tóc vàng trong chiếc đầm màu đỏ, trên đầu cài vương miện đính đá quý màu xanh bích ngọc, hệt như màu mắt của chủ nhân. Đích thực là 1 cô công chúa nhỏ được bao bọc trong nhung lụa mà lớn lên.

Trên chiếc bánh kem cao tầng được trang trí chủ yếu bằng hoa hồng đỏ, phần thân bánh chính giữa là nét chữ khéo léo uyển chuyển, tô vẽ duy nhất 1 chữ Rose --- cái tên của loài hoa đẹp, cũng là tên của cháu gái chủ tịch Kim.

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay khi công chúa nhỏ của buổi tiệc thổi tắt chiếc nến, pháo sáng được phóng lên, rượu vang đỏ được khui mở, tiếng cười câu chúc rôm rả cực nhộn nhịp.
--------------

Cùng với thời gian đó, ở 1 nơi khác, khi mà trong cái xã hội vẫn đầy rẫy sự bất công và tệ nạn xảy ra hằng ngày. Tại 1 phân xưởng bỏ hoang, từng nhóm những đứa trẻ quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem đang co ro ngồi sát vào nhau.
Trước mặt chúng là vài người nam nhân cao lớn, kể từ khi nhận biết và có trí nhớ, trong đầu tụi nó đã khắc sâu hình dạng khuôn mặt của những người này vào trong trí não.

Một gã béo nhấm nháp chai rượu trắng, giương mắt nhìn xấp tiền trên bàn, mở giọng lè nhè nói :
" sao chỉ có bấy nhiêu đây? Hôm nay là đứa nào phụ trách khu bến tàu? "

" Là anh em thằng Tiêu Chiến và Nhóc Nhỏ. "
Gã ốm nhom cạnh bên chân chó* bóp vai cho tên kia, ngón tay chỉ về phía bọn trẻ.

" thằng Tiêu Chiến và Nhóc Nhỏ là thằng nào?! Mau bước ra đây! "
Gã béo vỗ mạnh bàn, hắn ko tài nào nhớ hết mặt của lũ trẻ, vì dù sao nơi này lúc nào cũng có vô số đứa được "ném vào". Ai cần biết tụi nó tên gì, là đứa nào? Cần nhất là tụi nó đem tiền về đầy đủ, dám lơ là phản kháng thì đừng trách.

Trong đám trẻ co ro run rẩy có 2 thân ảnh gầy yếu nắm chặt tay nhau, từng chút tiến lại gần gã béo. Tiêu Chiến mím môi, số tiền bán được nó đã đưa hết cho tên ốm kia, bây giờ gã béo lại nói thiếu... vậy chỉ có thể là do tên ốm đã lén giấu đi.

" hôm nay ko có hàng trả về, mày bán hết mà chỉ được từng này thôi sao? "
Gã béo trừng mắt nạt nộ.

Nhóc Nhỏ run đến lợi hại, ôm chặt cánh tay anh trai mình, nó đã sắp khóc tới nơi. Rất sợ bọn họ biết được anh trai lén giấu tiền...

Tiêu Chiến chỉ tên ốm từ nãy đến giờ vẫn luôn liếc nhìn, lén lút dọa nạt nó và em trai.
" anh ta! Là anh ta đã lấy bớt số tiền bán hàng! "

Gã béo sửng sốt nhìn sang, tên ốm vội vàng lắc đầu.
" em không có! Đại ca, thằng nhãi đó nói láo. Em theo anh lâu như vậy, sao có thể làm ra việc này? "

Gã béo im lặng suy nghĩ, tâm tư bị đả động ít nhiều. Anh em bọn hắn cùng hội cùng thuyền bao năm qua, vẫn chưa từng xích mích gây gỗ. Bọn đàn em luôn luôn gọi hắn đại ca, không thấy đứa nào có ý nghĩ phản bội.
Như vậy thì.....

Gã béo tức giận tát mạnh vào má đứa trẻ trước mặt mình.
" ranh con! Mày dám gạt tao? "

** CHÁT ! **

Tên ốm nuốt nước bọt, ngay lập tức bước đến túm lấy tay 2 đứa trẻ kéo đi.
" ra ngoài ! Tối nay không cho tụi mày ăn, cũng không được ngủ trong này! "

Lũ trẻ còn lại trông thấy Tiêu Chiến và Nhóc Nhỏ bị kéo xềnh xệch ra khỏi khu nhà xưởng, có đứa sợ quá mà khóc nấc lên, tụi nó không biết khi nào mình sẽ bị đối xử giống như vậy.

Tiêu Chiến mặt đỏ gay bị người túm cổ áo xách lên ném xuống đất, nó chồm người đỡ lấy em trai đồng dạng té ngã cạnh bên.
Nhóc Nhỏ hoảng sợ cực độ, túm lấy chân tên béo khóc lớn.

" đừng nhốt em và anh Chiến ngoài này mà, làm ơn cho chúng em vào trong với, bên ngoài rất lạnh... huhu... "

" thả ra! "
Tên ốm ghét bỏ hất chân, nhổ ra một ngụm nước bọt.
" cho tụi mày chết ! Dám nói xấu tao, xem tụi mày còn dám nữa hay không !? "

Dứt lời, hắn bỏ vào trong đóng sập cửa lại, ngọn đèn sáng duy nhất trong căn phòng bị che lấp, xung quanh chỉ còn lại màn đêm bao phủ.

" Huhu... đừng mà... Đừng bỏ chúng tôi ngoài này, làm ơn rũ lòng thương. "
Nhóc Nhỏ khóc nấc, Tiêu Chiến cắn răng ôm lấy em trai, cái lạnh của mùa đông rét căm từng hồi.

Nó cố sức ôm chặt em trai, trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm phải ôm em trai thật chặt. Ngoài trời... rất lạnh.

" Nhóc Nhỏ, đừng sợ. Còn có anh ở đây với em kia mà, ráng đợi 1 chút nữa thôi, ngày mai sáng lên, anh sẽ lại mua bánh bao nhân thịt cho em ăn. "

Tiêu Chiến nói lời âu yếm, cánh tay run run vì lạnh vỗ nhẹ sau lưng em trai mình, đôi hàm răng liên tục cạ vào nhau lập cập, thỉnh thoảng nó sẽ cắn mạnh vào môi trong, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được yếu đuối trong lúc này.

Nhóc Nhỏ cuộn mình trong cái ôm không quá ấm áp của anh trai, nó cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu da thịt, tay chân tê dại, cả người run nhẹ từng hồi.
Tiêu Chiến hết xoa rồi lại ôm hôn, không ngừng dùng cách riêng của mình truyền hơi ấm sang em trai. Mặc dù bản thân nó cũng đã bị cái lạnh thổi đến làm tê dại tứ chi...

" anh.... Anh Chiến à, lạnh quá... huhu... Em không muốn ở đây.. "

Tiếng khóc bấy giờ chỉ còn là những tiếng nỉ non mềm yếu, Tiêu Chiến ôm sát em trai, lòng bàn tay xoa xoa trên gương mặt lạnh lẽo của đứa em, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự hỏi không biết lúc nào trời sẽ sáng.

" anh, anh Chiến à... "
Nhóc Nhỏ túm chặt áo anh trai mình, nó cảm thấy lúc này cả người thực mệt mỏi, đến cả mí mắt cũng nặng trĩu.

" Nhóc Nhỏ! "
Tiêu Chiến vỗ mặt em trai, giọng nói vì cái lạnh mà lạc hẳn đi.
" đừng ngủ! Em đừng ngủ, Nhóc Nhỏ à. Đợi 1 chút, trời sắp sáng rồi. "

" anh à, em mệt quá..... Bánh bao nhân thịt anh mua cho em ăn rất ngon.. Em còn muốn... ăn nữa... "

Tiêu Chiến ôm em trai rơi nước mắt.
" cái đồ tham ăn này.... Bây giờ em mà ngủ thì anh sẽ ăn hết bánh bao của em cho xem! "

Lòng bàn tay truyền đến hơi nóng, ngay cả nhiệt độ cơ thể thông qua cái ôm cũng nóng đến khác thường. Tiêu Chiến đặt em trai nằm xuống trên miếng vải tìm được gần đó, không nói không rằng chạy đến đập mạnh vào cánh cửa gỗ.

" Mở cửa! Giúp chúng tôi với ! Mau mở cửa, có ai không?!
Làm ơn mở cửa ra, giúp chúng tôi với !! "

** BỘP!! BỘP!! **

" CÓ AI KHÔNG? LÀM ƠN GIÚP CHÚNG TÔI VỚI!! LÀM ƠN!! "

Tiêu Chiến la hét mỗi lúc càng thêm nhiều, đôi bàn tay liên tục vỗ mạnh vào cửa đến sưng đỏ. Cuối cùng thì người bên trong cũng nghe thấy, tên ốm vò đầu bước ra.

" mẹ nó! Khuya rồi mày còn la hét om sòm cái gì? "

Tiêu Chiến bắt lấy cọng rơm cứu mạng, bất chấp quỳ xuống ôm chân đối phương.
" anh! Nhóc Nhỏ sốt rồi, người em ấy nóng lắm, còn nói linh tinh cái gì đó.... Anh, giúp em ấy với, làm ơn... Làm ơn giúp em ấy đi mà.... "

" phiền phức ! "
Tên ốm không chút lưu tình xô ngã Tiêu Chiến sang 1 bên.

" cứ để nó chết luôn cho rảnh nợ. Mày mà còn la lối om sòm thì biết tay tao !! "

** RẦM!! **

Cánh cửa nặng nề khép lại, 1 lần nữa đem ánh sáng che khuất. Tiêu Chiến run rẩy bò dậy, trong đêm tối rét buốt lê thân thể tê dại mệt mỏi đến gần bên em trai.
Vẫn nhẹ nhàng ôm lấy, vẫn là xoa dịu vỗ về, duy chỉ có từng giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem lúc này là bất đồng.

" Nhóc... Nhóc Nhỏ à... Em nhất định không được ngủ đâu đấy. Phải.... Phải cùng anh chờ đến sáng mai. Anh sẽ lại mua bánh bao nhân thịt cho em mà... Nhóc Nhỏ à.... "

Tiêu Chiến nghẹn ngào qua từng lời nói, hơi thở của em trai phả ra nóng đến mức làm nó hoảng sợ.

" anh Chiến à... Em... hình như đã được thấy mẹ. Mẹ chúng ta đẹp quá.... Mẹ.... muốn mang em đi cùng. "
Nhóc Nhỏ thều thào, trước mắt nó hiện ra ánh sáng trắng, có 1 người phụ nữ đang mỉm cười và vẫy tay gọi.

Không thể diễn tả được cảm xúc lúc này là gì, Tiêu Chiến chỉ biết ôm càng chặt lấy em trai, nó rất muốn cốc đầu em trai và bảo -- cái đồ ngốc này! Chúng ta làm gì có mẹ?

" Nhóc Nhỏ à... Em phải nghe lời anh đó, không được bỏ anh đâu. Nhóc Nhỏ à.... hic... "

--- Lạy Chúa! Xin người hãy xót thương, đừng mang Nhóc Nhỏ rời xa con. Xin người hãy lắng nghe lời khẩn cầu, đừng nhẫn tâm bỏ mặc em ấy như vậy...

Trong đôi mắt của đứa trẻ vật lộn trên đường đời không bao giờ có ánh sáng. Tiêu Chiến có 1 đôi mắt đen láy, vào lúc này yên tĩnh như mặt hồ, ko rõ buồn vui giận dữ.
Đầu chôn vào hõm vai em trai mình, tiếng khóc nghẹn ứ trong cuống họng không thể phát ra âm thanh. Nó nằm xuống, tay vẫn giữ chặt em trai nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực bị em trai đè lên nhưng nó không cảm thấy nặng.

Cái rét cuối đông dường như cũng không còn quá mức lạnh lẽo nữa, nó của hiện tại đã chết lặng rồi....

Được gửi từ iPhone của tôi
Mnty

C3 : Chia Ly -- Bắt Đầu Cuộc Sống Mới.
----------------

Hơn 5 giờ sáng, cánh cửa gỗ hé mở chào đón từng cơn gió lạnh lẽo ùa vào. Người đàn ông mập mạp chà xát tay chửi thề, hắn ta bước nhanh ra ngoài.

" này !! " BỐP!
Đá mạnh vào thân hình nho nhỏ dưới đất, hắn nhíu mày.
" chúng mày chết hết rồi à?! "

Tiêu Chiến co ro nằm ôm em trai đã ko còn chút hơi thở, thân thể từ trong ra ngoài lạnh đến thấu xương, phảng phất như tượng đá vô tri vô giác, hờ hững hết thảy với mọi thứ xung quanh.

" chết tiệt ! "
Tên ốm chạy tới xem xét, ngón tay thăm dò hơi thở 1 trong 2 đứa trẻ.
" đại ca! Thằng Nhóc Nhỏ toi đời rồi ! "

" khốn kiếp ! "
Người đàn ông mập mạp thô bạo gạt phăng cánh tay gầy gò của Tiêu Chiến, mạnh mẽ túm lấy 2 chân em trai nó kéo đi.

Như công tắc đột ngột khởi động, Tiêu Chiến bất thình lình nhào đến cắn mạnh vào khủy tay người đàn ông nọ, cắn đến khi chảy máu rách da cũng ko có dấu hiệu báo ngừng nào.

" thằng ranh này... "
Người đàn ông mập mạp đạp mạnh vào bụng Tiêu Chiến, tức giận phun 1 ngụm nước bọt, nghiến răng ken két.
" mày đợi đó! Tao xử lý thằng nhóc này xong thì đến lượt của mày ! "

" thả ra! Trả Nhóc Nhỏ lại cho tôi !! "
Tiêu Chiến gào thét, muốn chạy theo nhưng lại bị tên ốm cản trở.
" ko được mang em ấy đi ! NHÓC NHỎ À!!! "

" Câm miệng !! "
Người đàn ông buộc chặt sợi dây thừng vào bụng đứa trẻ, đầu kia nối vào hòn đá to.
" đây là kết cuộc của chúng mày khi dám cãi lời tao!! "
Nói rồi đem cả đá lẫn đứa trẻ, tàn nhẫn ném xuống lòng sông lạnh lẽo.

" Nhóc Nhỏ....."
Tiêu Chiến khàn giọng thì thào, tinh thần bị đả kích cực độ, tròng mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu.

" TÔI SẼ GIẾT ÔNG!! TÔI SẼ GIẾT HẾT CÁC NGƯỜI !! "

" hahaha.... "
Người đàn ông cười to nham nhở, liếc mắt khinh thường rồi bỏ đi.
" để tao xem mày sẽ làm được gì. "

Tên ốm ghét bỏ ném mạnh thân hình lảo đảo của Tiêu Chiến sang 1 bên, nó lom khom bò dậy, hai chân run run lê từng bước nặng nhọc.
--- Nhóc Nhỏ... Đợi anh, anh nhất định sẽ trả thù cho em.
Nhóc Nhỏ à.... tạm biệt...
.............

** Tu Tu Tuuuuuu **

Tiếng còi tàu vang lên réo rắt từng hồi như thường lệ tại sân ga, mọi thứ hết thảy diễn ra như mọi khi, người rời ga, kẻ lên tàu. Duy chỉ có thân ảnh đơn bạc lẻ loi của Tiêu Chiến lúc này là bất đồng.
Ko còn ai mè nheo đói bụng với nó.
Ko còn ai nhõng nhẽo than mỏi chân khi đi xuyên suốt qua từng toa tàu.
Ko còn ai.... lại 1 lần nữa mỉm cười, gọi nó -- anh Chiến à...

Xoa mạnh khóe mắt đau rát, Tiêu Chiến thất thểu tựa vào vách tường lạnh lẽo, ngồi bệt xuống. Ngước nhìn dòng người đông đúc, nó có phần ko định rõ phương hướng.
-- Con đường trước mặt, sắp tới sẽ phải đi về đâu?

Tiêu Chiến cứ vậy ngẩn ngơ, cho đến khi trước tầm mắt mơ hồ xuất hiện 2 đôi giày da bóng màu đen...

" này, nhóc ! Em có muốn rời khỏi nơi này ko? Theo chúng tôi đến nơi khác, em sẽ có 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn. "

Tiêu Chiến thoáng giật mình --- rời khỏi đây, thoát khỏi cuộc sống ngày qua ngày như địa ngục... cám dỗ này cực kỳ có mê lực với 1 đứa trẻ như nó.

" các người có thể đánh lại kẻ kia ko? "

Theo tầm mắt nhìn sang, nhóm 2 người mặt tây trang trông thấy 1 kẻ ốm nhom thập thò cách đó ko xa. Bọn họ có phần ko hiểu tại sao đứa trẻ này có thể bình thản đến vậy khi nghe đến việc rời đi. Liếc mắt nhìn cũng đủ hiểu, kẻ ốm kia ắt hẳn là "người trông coi" của đứa trẻ này.
1 người trong đó im lặng, chậm rãi từng bước lại gần kẻ ốm kia. Ngay khi hắn ta phát giác muốn bỏ chạy thì đã muộn, người nọ nhanh chân đạp mạnh vào khủy chân khiến hắn ta ngã quỵ.

** BỘP!! **
" Aaaaggg!! "

Rõ ràng truyền đến tiếng "rắc" cực nhỏ, âm thanh này dị thường phóng ta trong đầu của Tiêu Chiến. Nó nhìn chằm chằm kẻ đã vô số lần hành hạ mình và em trai, nay chỉ có thể ngoan ngoãn bị người ta đạp dưới chân...

" sao nào nhóc con..? "
Người còn lại nở nụ cười, hơi khom lưng chìa cánh tay ra với nó.

Tiêu Chiến ngay lập tức nắm lấy bàn tay thô ráp của đối phương, đầu nhỏ gật mạnh ko do dự.
Nó muốn có 1 cuộc sống khác, muốn trở nên mạnh hơn, ko ai có thể lại bắt nạt nó được nữa.

Mạnh đến mức.... nó có thể tự mình quay về trả thù !
...................

Chiếc xe honda màu đen dừng trước cổng căn biệt thự to lớn, ngay khi cánh cổng kia nặng nề mở ra, người bên trong xe bước xuống. Người nọ ngồi xổm nắm tay đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều lắm.

" nhóc, em phải tự mình đi vào trong căn nhà đó. Đừng sợ, bọn họ sẽ ko bạc đãi em, chỉ cần nghe lời họ nói và làm theo là được. Những người trong đó sẽ là những người giúp cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn. Đi đi.. "

Buông tay....

Tiêu Chiến lặng im nhìn theo chiếc xe từng chút rời khỏi, ngẩng mặt nhìn căn nhà chỉ có thể dùng từ "khổng lồ" để hình dung.
Hít vào thật sâu, Tiêu Chiến siết chặt tay bước vào, trái tim dưới lồng ngực đập cực nhanh. Vào giờ phút này, nó chân chính cảm nhận được mình đã thật sự rời khỏi cái nơi địa ngục kia.

Một đường thật dài trải đầy cỏ mềm xanh mướt, Tiêu Chiến chẳng màn cảnh vật có lạ lẫm ra sao, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng chực chờ báo động. Khi bước chân vào đến nền nhà sáng bóng, nơi đó có sẵn người đứng chờ, Tiêu Chiến vội khựng lại, đôi mắt trừng to nhìn phía đối diện.

Thư ký Seo âm thầm quan sát đứa trẻ trước mặt mình, tình tự cảm xúc được che dấu hoàn toàn sau cặp kính mắt dày cui. Sau một hồi nâng tay vẫy vẫy.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước đến, được người nọ dắt tay vào trong 1 căn phòng, trên sofa nhỏ đang ngồi 1 đứa bé trai trạc tuổi nó, nước da ngâm đen, tóc xoăn. Bộ dạng thoạt nhìn còn có chút rụt rè.

" từ nay các cháu sẽ ở chung với nhau, đây là Ben. Còn cháu, tên của cháu là gì? "

Nghe được câu hỏi, Tiêu Chiến lập tức trả lời.
" cháu tên Tiêu Chiến, 8 tuổi. "

" tốt lắm ! "
Thư ký Seo nâng gọng kính trên cánh mũi, tiếp tục dặn dò.

" hôm nay các cháu được nghỉ ngơi 1 ngày. Bắt đầu từ mai trở đi, ta sẽ hướng dẫn các cháu làm sao để trở thành người được chọn.
Ngủ ngon. "

Tiêu Chiến lâng lâng nhìn theo bóng dáng người đàn ông xa lạ, quay đầu nhìn người bạn mới quen trên sofa. Nó có dự cảm xấu về 1 việc nào đó ko thể nói rõ, cụm từ "người được chọn" thốt ra từ miệng thư ký Seo làm nó sợ hãi.

-- Vậy... nếu ko được chọn thì sẽ như thế nào?
.................
Hiển thị văn bản được trích dẫn
Mnty

C5 : Đổi Thay
-------------

" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à! "
Tiếng gọi trong veo réo rắc của thiếu nữ mới lớn mang đầy sức sống tuổi trẻ và tinh nghịch yêu đời.
" Cậu xong chưa nào! "

Rose -- mới ngày nào đã hóa mình thành nàng công chúa xinh đẹp. Mái tóc vàng, dài óng ả, ánh lên tia sáng mỗi khi được mặt trời chiếu rọi. Gương mặt trái xoan cực kỳ đáng yêu, cháu gái duy nhất của chủ tịch Kim, tương lai sẽ là người thừa kế gia tài đồ sộ, một cô công chúa đúng với nghĩa.

Cánh cửa trước mặt Rose được mở ra, người bên trong lộ diện, cô nàng nhịn không được bưng mặt cười ngốc...

Người nọ có thân hình cân đối, hơi ốm so với chức vụ vệ sĩ, ngoài ra tuyệt đối là một vệ sĩ cực kỳ xuất sắc!

Mái tóc đen bóng mượt được tạo kiểu gọn gàng, chân mày dày và đậm, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Đường nét khuôn mặt vượt trội quá mức, đủ để hớp hồn bất kì cô gái mới lớn nào nhìn thấy.
Bắt gặp Rose đang cười tủm tỉm trước phòng, người con trai nọ cũng khẽ cười.

" Xong rồi, đi thôi. "

Rose vui vẻ khoác tay cậu chàng, cả hai đồng dạng mặc trên người đồng phục trường Quốc Tế, cùng nhau xuống lầu.

Tiêu Chiến -- trút bỏ vẻ ngoài yếu đuối, rụt rè. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị không cảm xúc, chỉ trừ khi đối diện với Rose, cậu sẽ tự động lộ ra dịu dàng ôn nhu của mình.
Hành xử nhanh gọn, cương nghị quả quyết trong mọi việc, tính cách hoàn toàn biến đổi trong nhiều năm qua, trở thành 1 con át chủ bài mà chủ tịch Kim mong muốn.

Rút lại cánh tay của mình, Tiêu Chiến dừng chân.
Rose chạy tới ôm chầm ông của mình.
" Chúng cháu đi đây."

Ông Kim hôn nhẹ mái tóc xinh đẹp của cháu gái, lạnh mặt nhìn sang Tiêu Chiến đang cúi chào, có thể thấy được trong mắt ông ta là vẻ hài lòng... Hài lòng khi đối diện với một Tiêu Chiến "không bộc lộ cảm xúc, không tình cảm" như hiện nay.
....
......

Đoạn đường đến trường khá xa, Rose luôn miệng tán gẫu, cô nàng vô cùng háo hức khi sắp được học trường mới, gặp và kết giao bạn bè, hy vọng có một năm học thật vui vẻ và đáng nhớ. Tiêu Chiến nghe, ngẫu nhiên sẽ đáp lại vài câu khi được hỏi, ngoài ra cậu thường xuyên giữ im lặng.
Tài xế lái xe vẫn luôn âm thầm quan sát mọi hành động cử chỉ của cậu, biết rõ điều đó, Tiêu Chiến đành phải kéo ra khoảng cách giữa "người hầu và tiểu thư", ngay cả vị trí ngồi cũng là cạnh tài xế, không dám tự ý ngồi vào ghế sau.
Mọi việc cậu làm, mọi lời cậu nói, đều sẽ có người chú ý đánh giá tới, vô luận là việc nhỏ nhặt nhất cũng phải tùy thời cẩn thận. Càng lớn dần theo thời gian thì Tiêu Chiến càng hiểu rõ, bản thân cậu đang sống một cuộc đời không thuộc về chính mình.
Hiển thị văn bản được trích dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro