Hàn Như Anh, nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy! Vội quá nên quên giới thiệu, xin lỗi nha! Tên tôi là Anh, Hàn Như Anh. Tôi 13 tuổi, là một học sinh trung học bình thường. Tôi sống ở một căn nhà nhỏ, ở trung tâm một thành phố lớn. Tôi học ở trường Akadami, may mắn thay là khá gần nhà tôi. Tôi đã học ở trường này được ba năm rồi, nhưng tôi vẫn rất hào hứng khi đến trường. Cứ như ngày đầu tôi đến đó vậy. Lạ quá ha?

Mẹ tôi tên là Phượng, Hoa Văn Phượng. Dòng họ của mẹ tôi rất hiếm thấy, thành viên trong gia đình cũng ít. Mẹ tôi là một kế toán cho một công ty lớn. Hiện tại, bà đang đi cùng công ty để gặp đối tác làm ăn.

Bố tôi tên là Long, Hàn Phạm Long. Tên nghe kì nhưng chịu đi, không ai biết lí do ông bà nội tôi đặt tên đó. Kể cả bố tôi. Ông từng là một vận động viên giỏi. Ông có thể chơi nhiều loại thể thao, nhưng chuyên môn là bóng chuyền. Cả gia đình tôi ai cũng tự hào về ông. Nhưng một chuyện gì đó xảy ra, trong lúc đang luyện tập. Ông đột nhiên bị đau quằn quại, cứ như ruột ông đang thắt lại với nhau. Và sau ngày đó, ông qua đời. Tôi không còn nhớ mặt ông vì lúc đó, tôi mới 1 tuổi...

Tôi còn có một anh trai nữa. Anh hơn tôi 6 tuổi. Anh rất đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt nhưng rất lười. Từ khi bố tôi mất, anh đã trở nên rất im lặng. Anh không hề nói chuyện với ai. Theo lời mẹ tôi thì hằng đêm, một tiếng gào lên khiến mẹ tôi không thể ngủ được. Chuyện này kéo dài cho đến khi tôi lên 3. Anh tôi nói nhiều lên, ban đêm cũng không nghe tiếng gào nữa, nhưng thay vào đó là tiếng khóc thút thít. Mười năm rồi, anh cũng đã bình tĩnh lại, anh vui vẻ hẳn lên. Mắt không thâm vì hằng đêm thức trắng nữa. Nhưng tôi vẫn lo cho anh.

Cuối cùng là con Bạch nhà tôi. Nó là một con chó với bộ lông trắng, nhìn rất đẹp. Tôi mua nó khi tôi 11 tuổi. Trong nhà tôi, ai cũng thương nó. Bạch rất khôn, rất nghịch ngợm nữa. Cái tật tha giày dép lên tầng thì nó không bỏ được, dù chúng tôi có mắng nó như thế nào. Đã được 2 năm rồi, Bạch cũng to lên hết cỡ. Bây giờ, nhìn nó như chó tuyết vậy. Nó đã giúp tôi rất nhiều khi tôi buồn. Mà phải nói là năm nay tôi buồn rất nhiều lần. Đôi khi, tôi còn nghĩ nếu tôi mất con Bạch, tôi sẽ không muốn sống nữa.

Nói lúc nãy đến giờ, quay lại thời điểm hiện tại đã. Tôi cũng đã đến trường rồi, may là còn kịp. Vừa mới cất xe, tiếng trống đã vang lên. Bắt đầu ngày hôm nay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro