Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào buổi sáng! - Tôi bước ra khỏi nhà và gặp Asakura Hotaku, bạn từ khi chúng tôi còn 5 tuổi

-Chòa buổi sáng! Kaneki !- cô bé nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời rồi bước đi bên cạnh tôi- Aiyo! cậu làm xong bài tập chưa ? lát nữa chúng ta so kết quả nhé ! 

- Được !

như vậyura là một cô bé rất dễ gần , vui vẻ và thân thiện . Cô bé đã lớn lên cùng với tôi, cô thích đọc sách , đặc biệt là những câu chuyện ngọt ngào như socola , êm đềm ướt át như những cơn mưa mùa thu

-Kaneki ! Lát nữa đến thư viện với mình nhé ! mình mới tìm thấy một quyển tiểu thuyết hay lắm đấy " Nỗi đâu của thiên thần" !

- Ừ ! mình sẽ đi với cậu! 

Tường trung học phổ thông Meitoku Gijuku hiện ra trước mát tôi, hotaku kéo toi vào thư viện một cách nhanh chóng nhất sau khi lên lớp cất cặp

- Đi tìm thôi ! háo hức quá! - Hotaku bồn chồn như một đứa trẻ, đúng là mọt sách, chỉ cần nhìn thấy một cuốn sách thôi ... không cần biết hay hay không, mắt cô lại sáng lên, hảy dựng, chăn tay khua khoắng, như mèo thấy chuột....

Tôi nhìn Hotaku luống cuống tìm cuốn sách, chòng mắt đảo lộn hết cả, tôi bật cười rồi quay lại nhìn một vòng quanh thư viện rồi bước đi. Tôi vốn là một người không thích đến những nơi như thế này...thư viện trường khéo cả năm tôi vào được nhiều nhất là hai lần...tôi không thích cái mùi nồng nặc toàn sách vở trong thư viện, thực sự nó rất khó chịu

đang suy nghĩ linh tinh...bỗng dôi mát tôi dừng lại ở góc truyện trung đại ...một cô bé đứng đó. Tóc ngắn, đồng phục cũ nhăn nhúm, mà khoan đó đâu phải đồng phục trường tôi....cô cầm trên tay một cuốn sách bìa mầu đen. tôi căng mát nhín chằm chằm vào cuốn sách đó.." ANOTHER"  Truyện kinh dị sao ? trường mình làm gì có thể loại này....Cuốn sách này tôi nhớ có lần Hotaku đã mời tôi đọc nhưng tôi từ chối . Truyện kinh dị không phải thể loại tôi thích, Máu me rùng rợn ám ảnh tâm hồn người xem như thế tôi không có hứng. Đặc biệt là phim, hình ảnh, âm thanh hòa hợp..đảm bảo, dù có xem với hảng tỉ người tôi cungc không bao giờ đụng vào thể loại ấy.

Cô bé kia xinh thật đấy, môi đỏ mắt to tròn . nhưng nhìn cô ấy như một con búp bê vô hồn..k cử động, hoàn toàn bất động...Như có linh cảm cô ấy quay ra nhìn tôi...da xanh lét , mắt vô hồn..tôi thấy lạnh toát sống lưng khi bắt gặp đôi mắt trống rỗng đó....2 phút sau cô ấy lại nhìn vào cuốn sách ... vô cảm không để ý đến đứa ngốc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống... Nhìn cô chẳng khác nào người cõi âm với làn da trắng bệch có chút xanh, đôi mắt trống rỗng đó...

- Kaneki! gì mà thất thần thế!  

Toi giật mình bởi bàn tay nho nhỏ vỗ mạnh vào vai, tôi ngoái lại nhìn mắt ngơ ngác chưa hoàn hồn

-Hotaku!

-Aiyo! Kaneki nhà mình sao lại thế này ?- Hotaku chớp chớp mát nhìn tôi rồi nhìn ra phía cô bé vô cảm nọ...- Cô ta...!

- À không có gì đâu!Cậu tìm xong sách rồi đúng không? về lớp thôi! 

Tôi kéo Hotaku ra khỏi thư viện, trong đầu vẫn in đậm hình ảnh cô bé lạnh lùng mặc đồng phục cũ rích

Reng.....reng....reng...

chuông báo vào lớp vang lên. 



* Lần đầu viết truyện... có gì sai sót xin chỉ bảo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro