☘Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đang say mê với những giấc mơ tuyệt đẹp, và bạn chợt nhận ra, bạn đang nằm trên một chiếc giường và cái chăn ấm áp kia đang quấn lấy người của bạn...
"Đôi mắt đã mở, tôi nhìn thấy những cảnh vật xung quanh như vắng lặng. Và... trong đầu của tôi đang gợi tới những hình ảnh của em...
Tôi nhớ mái tóc của em khi hai ta còn đi học, nó ánh lên như màu nắng. Tôi nhớ ánh mắt, đôi môi, nụ cười,... nó làm tôi lưu luyến khó quên đi những hình ảnh đó. Nếu bạn nghĩ tôi nói dốc, thì không sao cả, nhưng những gì tôi nói ở đây đều hoàn toàn là sự thật. Mỗi khi em cười, dường như nụ cười ấy đã khiến tất cả mọi vật đang nhìn ngắm em , ngay cả trái tim tôi cũng đập liên hồi. Thân hình nhỏ nhắn ấy, mỗi khi tan trường, em luôn ngồi đợi người đón em trên cái ghế đá thân quen ngày nào. Những khi em vui đùa bên những đứa bạn, khiến tôi cũng phải ghen tị với bọn nó, vì tôi không được nhận sự yêu thương và quan tâm như những người bạn mà em từng đối đãi. Tôi chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt lén lúc, chỉ vì sợ em giận. Có khi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Tôi nằm trên gối và nhìn ra phía cửa sổ. Những cành cây đung đưa, nhánh cây màu nâu cối trông rất đẹp,nhưng nó lại là điều tôi rất ghét. Bởi vì nó trông giống màu mắt của em. Tôi còn ghét cả nắng, và mưa. Ghét nắng vì nắng có màu tóc của em, ghét mưa vì mưa làm mái tóc kia rối lên, và có thể làm em bị cảm. Tôi dành tất cả sự yêu thương đó cho em mà sao em lại từ chối, có phải vì cách yêu thương của tôi đã sai rồi chăng, hay cách cư xử của tôi chưa tốt. Xin em hãy nói cho tôi biết , tôi sai ở đâu, và sửa chữa làm sao, em nói đi , nói đi, đừng im lặng như thế, vì im lặng rất đáng sợ em à.
Tôi rất mong một ngày nào đó hai ta có thể hạnh phúc như bao cặp đôi ngoài kia, tay trong tay, chân cùng chân bước về phía trước... Nhưng có lẽ đó chỉ ước mơ viễn tưởng. Nghĩ đến em mà sao nước mắt của tôi cứ rơi mãi. Con tim của tôi giờ đây chỉ còn lại một nửa, và một nửa kia đã thuộc về em...
Giá như hôm ấy người nằm trong kia là tôi chứ không phải em. Em đối xử với bọn bạn của em rất tốt, giờ đấy , em đã thấy rồi chứ, chỉ vì đồng tiền mà còn người có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Riêng tình cảm của tôi dành cho em là thật, nó không thể thay đổi dù có sóng gió ra sao nhưng trái tim trọn vẹn ấy chỉ một mình em, duy nhất một mình em có thể giữ nó. Cho dù em có ghét tôi đi chăng nữa, xin em, em có thể tỉnh lại và cho tôi cơ hội để được nói với em rằng:...
Tôi yêu em,Hà Mễ Đình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro