Chap 3 : Kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần họ ở sát vách nhau mà không hề hay biết, người này đi thì người còn lại ở và ngược lại nhưng cũng có những lúc họ cùng ở lại. Và rồi họ cũng gặp lại nhau.
Phòng của Victon bị hư hệ thống mạng của phòng lúc gần 1h sáng, Victon trao đổi với cô lễ tân khách sạn bằng tiếng anh nhưng chết ở chỗ cô lễ tân là nhân viên mới không giỏi tiếng anh cho lắm Victon thì phát âm nhanh còn cô nhân viên trực chung giỏi tiếng anh lại biến đâu mất tiêu. Trong lúc nói chuyện anh điên tiết nên trao đổi với cô lễ tân trước cửa phòng hơi lớn tiếng. Kì diệu thay Mạc Thanh nghe thấy khi vừa từ phòng tắm bước ra với mái tóc còn nhỏ nước.
" Cô giúp tôi đổi phòng đến khi sửa chữa xong được không? Tôi đang có email gấp cần gửi! " Victon cố nói chậm rãi lại để cô lễ tân dễ hiểu hơn nhưng cổ lại nhìn anh với vẻ khó xử vì chỗ hiểu chỗ không.
" Anh ấy có email gấp cần gửi nên muốn đổi phòng khác đến khi sửa chữa được " Mạc Thanh ló đầu ra phiên dịch giúp Victon, cô lễ tân cảm ơn cô rối rít còn cô thì quay lại nhìn Victon với vẻ mặt ngạc nhiên anh ấy cũng vậy rồi cả cùng bật cười. Sau khi trao đổi cô nói anh có thể qua phòng cô gửi email cũng như làm việc để cô lễ tân đỡ phải mất thời gian anh đồng ý còn cô thì giải thích mọi chuyện với cô lễ tân và nhờ cô giải quyết vụ mạng nhanh chóng giúp Victon.
" Trùng hợp thật đấy, tôi ở đây cả tuần rồi mà giờ mới gặp được cô " anh lên tiếng sau khi ôm máy tính và ngồi ngay trên chiếc sofa duy nhất trong phòng cô. Cô thì đang lau đầu cũng quay lại nhìn anh và cười " Tôi cũng ở đây cả tuần rồi đấy nhưng đến giờ mới thấy anh " hai người cười ngặt nghẽo rồi kết thúc cuộc nói chuyện, ai nấy bị cuốn theo công việc của bản thân.
2h sáng
Rột rột rột
Bụng cả hai cùng kêu lên vài tiếng như nhau. Hai người dứt khỏi máy tính nhìn nhau và cười lớn.
" Đi ăn không? " Mạc Thanh lên tiếng rủ rê và nhận được ngay cái gật đầu nhanh chóng của Victon.
" Cô không sợ mập sao? Mấy người bạn nữ tôi làm chung chả chịu ăn ún gì sau 11h cả "
" Tôi mà lại, mập mạp gì kệ nó tôi cần no bụng cơ "
Cứ nói chuyện qua lại đến khi đi đến được quán ăn mở 24/24 gần khách sạn cả hai người dạo một vòng của hàng  và tới tủ bia cùng dừng lại trao đổi qua ánh mắt cuối cùng họ đồng loạt chỉ vào chai bia xanh xanh bằng thủy tinh nhỏ nhỏ ngay dưới góc tủ và cười. Mỗi người cầm hai chai sau đó chạy qua khu đồ ăn.
30 phút sau
" Cô và tôi hợp quá rồi đó nào là bia, đồ ăn và tới cả nhãn hiệu mì ăn liền cũng giống nhau " Victon nói sau khi ngồi xuống bàn ăn.
" Có hơi tiếc vì tôi và anh gặp nhau quá trễ nhỉ! Nếu gặp sớm hơn có khi làm bạn thân được mấy năm rồi " Mạc Thanh tiếp lời.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất đến  3h30 sáng thì bắt đầu đi bộ về khách sạn. Cô lễ tân thấy hai người thì chạy tới " Chị ơi nhờ chị nói với anh ấy giúp em là mạng trong phòng đã sửa xong rồi ạ, em cảm ơn chị lắm nếu không có chị em không biết phải làm sao " "Không sao đâu " Mạc Thanh trả lời cô lễ tân rồi quay sang bảo với Victon mạng phòng anh đã sửa xong.
Hai người cứ nói chuyện đến khi lên tới phòng và chào tạm biệt.

( ViVi : 28/7/2019 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro