Chương 1: Chơi tới mức mất việc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tổng giám đốc, phòng nhân sự báo cô Trần bên phòng Kế hoạch có gửi đơn xin nghỉ việc nên họ muốn hỏi ý có nên đồng ý không ạ?" Thư kí Úc cực kì cẩn trọng nhìn người đàn ông đang trước mắt.

  Hạ Linh ngẫn đầu, lưng ngã về sau dựa vào ghế, bực bội quăng cây bút trong tay quát" Rốt cuộc là có chuyện gì? Rõ ràng đã bảo các người đồng ý toàn bộ điều kiện của cô ấy rồi mà. Bằng mọi cách cậu không được để cô ấy đi, cô ấy mà đi thì cậu cũng đi luôn đi!"

  Úc Tửu nhanh chóng gật đầu rồi phi thẳng ra ngoài. Anh cũng thật khổ sở a, cái cô Trần Hi này thật kì lạ, chẳng hiểu sao tổng giám đốc lại cứ đồng ý mấy điều kiện kì quặc của cô ta. Khi cô ta mới tốt nghiệp tổng giám đốc liền mời cô ta vào tập đoàn ấy vậy mà cô ta còn bàn điều kiện này nọ với anh. Gì mà chỉ làm theo giờ hành chính, miễn làm tăng ca, không làm vào ngày nghỉ, không đi công tác, nếu đi công tác phải trả thêm lương tính theo ngày. Vậy mà cái vị tổng giám đốc này lại vui vẻ đồng ý ngay lập tức, còn dặn dò tin tức của cô đều phải báo anh ta. Quả nhiên là con gái tuyệt nhất!!!

  Úc Tửu vừa xuống đại sảnh thì mấy đồng nghiệp xung quanh liền vây lại bảo cùng nhau ăn cơm.

  Tới phòng ăn thì Úc Tửu liền nhìn thấy cái vị khiến anh rơi vào trạng thái khổ sở đang thảnh thơi ăn uống, cô mặc một bộ đầm đỏ sẫm trễ vai, mái tóc xoã ngang màu nâu uốn xoăn cực kì xinh đẹp. Xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp chỉ chỏ về phía cô nhưng không ai dám lại gần, dường như cô là một tồn tại đặc biệt.

  Úc Tửu hít một hơi thật sâu, cầm khay cơm tiến thẳng về phía Trần Hi" Hi, tôi có thể ngồi đây được không?"

  Cô gái ngẩn đầu lên nhìn anh, sau đó lại cuối xuống tiếp tục ăn, không có dấu hiệu nào là đồng ý.

  Úc Tửu"..." Thật muốn đánh người a.

  Nhưng vì sự nghiệp của mình nên Úc Tửu cắn răng, ngồi xuống phía đối diện cô" Cô Trần Hi này, cô làm việc ở đây cũng đã lâu rồi, sao đột nhiên lại muốn nghỉ việc chứ?"

  Người đối diện vẫn tập trung ăn cơm, sau khoảng 1 phút thì cô mới ngẩn đầu nhìn cậu" Bởi vì đã làm lâu rồi nên tôi mới không muốn làm nữa, tôi muốn vui chơi." Sau đó cô đứng lên cầm khay đi ra ngoài.

  Úc Tửu"..." Giờ thì cô chơi tới mức tôi mất việc luôn rồi!

———————————

  Trần Hi ăn xong thì giờ nghỉ trưa cũng không còn nhiều, cô ra ngoài mua một ly Espresso vừa nhăm nhi vừa lướt weibo.

  Có một vài đồng nghiệp cũng ngồi gần đó đang cũng nhau ngồi bàn tán về một cô bé người mới tên Lạc Hi. Trần Hi cũng không quá để tâm, ngồi một tí rồi cũng quay về phòng làm việc.

  Bởi vì nhiều nhân viên quay về làm việc nên thang máy khá đông, Trần Hi mới quyết định chờ lần sau. Lúc này cũng không biết Hạ Linh mới đi đâu về, vẻ mặt lười biếng, hai tay đút túi quần đi thẳng vào thang máy chuyên dụng danh riêng cho anh, Úc Tửu cũng lon ton chạy theo ở phía sau.

  Sau khi Hạ Linh vào thang máy, ở đại sảnh là một trận kêu gào khiến Trần Hi giật mình.

  "Aaaaaaa, tổng giám đốc vừa lướt qua tôi đấy!"

  "Aaaaa, cô xem xem, mùi nước hoa của anh ấy còn bám trên người tôi này!!!"

  " Làm ở đây hơn 4 năm rồi đây mới là lần thứ 5 tôi được gặp tổng giám đốc đấy!"

 
  Ngược lại trong thang máy lại chỉ có tiếng thở hổn hển của Hạ Linh, anh quay sang nhìn thư kí Úc" Có phải vừa rồi tôi rất khí phách hay không? Trần Hi có nghĩ tôi thật ngầu không?"

  Úc Tửu mặt đầy vạch đen!!!

  Anh đi đi lại lại trước cổng tập đoàn lâu như vậy chỉ để ra vẻ thật ngầu cho Trần Hi thấy thôi à?

#Tổng giám đốc của tôi bị thần kinh rồi TvT

Không đúng, tổng giám đốc có vấn đề từ lúc Trần Hi vào rồi, hơn 3 năm rồi.

———————

  Trần Hi ngồi vào bàn làm việc, đọc lại một loạt các tờ giấy note, sắp xếp lại một số giấy tờ, lại vào trang web Thiên Đường Mật Ngọt lựa chọn khoảng 3-4 quyển ngôn tình cho vào giỏ mua hàng.

  " Ai chống lưng cho cô thì cô nói cho bọn tôi biết đi, tránh phải đụng nhằm một cây cổ thụ a!!!" Đám Thanh La, Hạ Tuệ và 3-4 cô gái khác đứng vây quanh Lam Hi, cô nàng Lam Hi này đứng giữa một đám người, mặc váy mỏng màu trắng, tay ôm một chồng hồ sơ, mắt đỏ hoe ngấn nước vừa nhìn là biết một tiểu bạch thỏ.

  " Em hoàn toàn không có ai...hức chống lưng hết...hức"

  " Không có ai chống lưng mà cô có thể vừa tốt nghiệp liền vào tập đoàn Hạ Thị ư? Cho dù là đại học C nhưng thành tích cũng không là xuất sắc nhất." Thanh La và Tuệ Hạ là hai du học sinh tốt nghiệp ở trường đại học nổi tiếng-Y nên cực kì kiêu ngạo, liếc nhìn Lam Hi với ánh mắt cực kì khinh thường. Cô gái lên tiếng mắng Lam Hi là Lâm Tuyết Mạn, cũng là người tốt nghiệp đại học C với thành tích xuất sắc, những người vây quanh cũng không hề kém, trừ tồn tại đặc biệt là Trần Hi và Lam Hi thì những người còn lại tuyệt đối là nhân vật xuất chúng.

Lam Hi cúi thấp đầu hơn, hai vai run run liên tục, giọng lắp bắp" Chẳng...hức... phải chị Trần...hic...cũng không có bằng cấp xuất chúng nhưng vẫn...hic....làm rất tốt...hic hic....hay sao?"

  Xung quanh im lặng...

  Trần Hi bày tỏ bản thân thật bất đắc dĩ, nằm không cũng trúng đạn a.

  Đám Thanh La im lặng, cái tồn tại đặc biệt như cô ta thì ai dám đụng vào chứ.

  Nhưng vẫn có người không biết sống chết lên tiếng chất vấn cô" Nhắc mới nhớ nhé Trần Hi, cô rốt cuộc làm thế nào mà vào được tập đoàn vậy? Con người không biết phải trái như cô lại được nhận thật khiến người ta mở mang tầm mắt."

  Trần Hi bình thường không đụng đến ai nhưng cũng không giờ chịu thiệt, bây giờ có người nhắm vào cô thì cô làm sao mà im lặng?

  " Tôi nói này cô buồn cười thật. Làm sao mà vào được? Tất nhiên là cửa ở đó, cứ bước là vào thôi."

  Có người thứ nhất thì có người thứ hai, những người ganh ghét với Trần Hi không hề ít tí nào, tồn tại đặc biệt như cô vừa khiến người ta khinh thường vừa khiến người ta đố kị.

  " Bạch Tố Tình, cô cũng đừng nói nhiều với cô ta, cái người lẳng lơ như vậy không biết câu dẫn bao nhiêu đàn ông lên giường rồi mới vào được tập đoàn, tôi cũng thật khinh thường!"

  " Ha, tôi câu dẫn bao nhiêu đàn ông thì cũng không phải chuyện của cô, lo mà đi chăm sóc tí cho nhan sắc đi. Nếp nhăn cũng xếp lớp trên mặt rồi, cẩn thận có ngày giường của người lăng lơ như tôi lại chất nhầm chồng hay bạn trai của mấy cô đấy!"

  " Cô!!!" Người nọ tức điên lên.

  " Tôi đây?" Trần Hi châm chọc. Trưởng phòng cũng vừa quay lại, giải tán phết đám người, cô em tiểu bạch thỏ biến mất, đám Thanh La cũng quay về vị trí.

———————

  Ở trong phòng vị tổng giám đốc nào đó, có vị tổng giám đốc mặt mũi hết đen lại hồng.

  " Cô ta là ai mà dám mắng Trần Hi chứ, đuổi việc cô ta ngay!"

  " Trần Hi nói như vậy thì mình có thể lăn lên giường cô ấy không nhỉ?"

  " Aaaaaa sao tiểu Hi đáng yêu quá!!!"

  Úc Tửu cũng thật toát mồ hôi, rốt cuộc là tổng giám đốc có vấn đề thần kinh nào mà nhìn trúng cô nàng hung hăng như vậy chứ, không không, Hạ Linh ngày xưa không phải như vậy!

  #Tổng tài mặt đen của tôi bị đánh tráo.

———————

  Mọi chuyện cứ thế trôi qua, đồng hồ của Trần Hi vừa vặn chỉ 5h, cô liền vui vẻ sắp xếp lại hồ sơ, tắt máy tính chuẩn bị ra về.

  " Chị Trần Hi, hôm nay em có việc gấp lắm, công việc của chị xong sớm như vậy, có thể làm giúp em không ạ?" Lam Hi chớp đôi mắt to tròn nhìn Trần Hi.

" Tôi không rảnh." Trần Hi thẳng thắng trả lời, quay lưng cầm túi rời đi.

" Hức...hức...."

" Lam Hi, cô khóc à?"

" Có vậy thôi cô cũng khóc...."

" Mẹ em ở nhà bị bệnh...hức..."

" Trần Hi đó cũng thật khó chịu!"

Sau lưng vang lên tiếng tranh cãi ồn ào, Trần Hi đứng đợi thang máy có thể nghe thấy hết. Nực cười, cô cố gắng mới làm xong việc nhanh để về thì sao cô ta không làm nhanh để về lo mẹ mà lại đem phần đó đẩy qua cô? Có trả tiền cho cô à?

" Có muốn cùng đi không?" Phía bên cạnh chợt tiếng Hạ Linh vang lên.

Trần Hi cũng rất bình thản gật đầu. Hạ Linh này hình như để ý cô rồi, càng từ chối thì càng khiêu khích ham muốn chinh phục của anh ta, thôi thì cứ đi cùng càng nhanh càng tốt.

Thang máy đi từ từ xuống, Trần Hi vẫn luôn im lặng, Hạ Linh đứng phía sau đưa mắt liếc Úc Tửu.

Úc Tửu:"???"

Sau đó dường như cũng hiểu ra, Úc Tửu nhanh nhảu nói" Cô Trần Hi cũng học đại học C nhỉ? Trùng hợp thật, tổng giám đốc cũng học đại học C, đúng là duyên phận hahaha." Nói xong anh còn nhanh chóng liếc sang Hạ Linh chờ khen thưởng.

" À."

Hạ Linh" ..." Cô ấy à là cô ấy đồng ý sao?

Úc Tửu" ..." Cái cô gái này cũng thật biết làm người ta nghẹn họng rồi!

Thang máy đã xuống tới đại sảnh, Trần Hi khách sáo gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Linh nhìn theo bóng lưng của Trần Hi rồi quay đầu nhìn Úc Tửu, miệng anh cười tới không khép lại được" Khi nảy Trần Hi cũng nói tôi với cô ấy có duyên phận!"

" !!!" Excuse me, rõ ràng cô ta chỉ à một cái thôi mà?

Hạ Linh ngồi vào xe đợi sẳn bên ngoài, tay lướt xem weibo quen thuộc.

Ngày Ngày Đọc Ngôn Tình: Đến trễ một chút, cả sách và tác giả đều về cả rồi! [ hình ảnh]

  Liễu Hạ: Tác giả này cũng là tác giả tôi yêu thích đó aaa!

  Hàng Đại Hạ giá: Ta cũng thật yêu thích tác giả đó, nhưng ta lại yêu thích nữ thần hơn! Cầu mẫu bạn trai lí tưởng của nữ thần.

  Diệp Ngọc: Ta lại yêu thích nữ thần hơn! x1

  Ngày ngày đọc Ngôn Tình: @Hàng Đại Hạ giá vô công rỗi nghề, ngày ngày có thể cùng ta đọc ngôn tình.

Quần chúng xung quanh:...

   Đọc tới bình luận trả lời của Trần Hi thì mặt Hạ Linh chợt đen. Cô ấy thích người vô công rỗi nghề vậy thì mình là không đạt tiêu chuẩn rồi.

Úc Tửu ngồi ở ghế phụ nhìn tổng tài mặt than nhà mình ỉu xìu cũng thật bất đắc dĩ đành xoay mặt ra ngoài cửa kính.

———————

Trần Hi sau khi ghé nơi bán sách và gặp mặt tác giả xong cũng không đi về ngay, cô vào một quán ăn gần đại học C.

" Tiểu Hi vẫn ăn như mọi khi à?" Bác gái Doãn thấy Trần Hi tới thì vui vẻ chào đón.

" Vâng ạ." Cô ngồi vào bàn gần cửa sổ, ở đây có thể nhìn thấy cảnh sân trường đại học C. Hôm nay quán hơi đông, lúc cô vào cũng chỉ còn 1 chiếc bàn duy nhất, đúng là may mắn thật.

  "Leng keng" Hạ Linh bước vào quán, gương mặt trông vẻ cực kì bình thản, liếc nhìn một vòng rồi đi đến ngay bàn Trần Hi. Úc Tửu phía sau lưng anh thấy liền nhanh nhảu lên tiếng " Cô Trần Hi này, trùng hợp quá. Chúng tôi có thể ngồi cùng không?"

" Hai anh đẹp trai, ngồi cạnh bọn em này, bọn em dư rất nhiều chổ."

  Có hai cô gái xung quanh lên tiếng trêu chọc, Úc Tửu bỗng thấy thẹn còn Hạ Linh vẫn đứng yên ở đó chăm chú nhìn Trần Hi trả lời.

  "Được" Trần Hi nhẹ giọng trả lời.

  Thế là trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng của ai đấy bỗng xuất hiện nụ cười ấm áp như mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro