kế hoạch bắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Hong Kong này ai cũng biết Lục Minh Viễn và Thái Sinh là kẻ thù một sống một chết. Thái Sinh là kẻ trong tối còn Lục Viễn Minh như người ngoài sáng đối chọi với nhau không ngừng. Ngày nhậm chức đầu tiên, Lục Viễn Minh từng dõng dạc tuyên bố sẽ dẹp tan sự bành trướng của hắc bang tại Hong Kong. Ngay sau đó Thái Sinh cũng chẳng kém cạnh lên trang báo nổi tiếng nhất Hong Kong, ngang nhiên chế giễu Lục Viễn Minh là "thùng rỗng kêu to". Hai ông to mặt lớn nhất Hong Kong tranh chấp với nhau thì sẽ ra sao??? Còn thế nào được chứ, đương nhiên sẽ là chủ đề nóng nhất của thành phố này rồi. Người người, nhà nhà đàm luận chủ đề này hàng ngày hàng giờ, không ngừng cập nhật những tin sốt dẻo nhất về hai ông lớn. Không chỉ hai nhân vật chính được quan tâm mà ngay cả Lục Lãnh Phong và Thái Mộng Tình cũng được lên trang nhất báo lá cải về sự tranh chấp của cha mình.

Sau giờ học, bọn chó săn từ các tòa soạn lớn nhỏ không biết từ đâu đã bao vây Trường Cao trung Hoa Đán kín mít, chắc chúng nghĩ sẽ đánh hơi được gì đó từ hai cô cậu nhà thế gia. Mộng Tình biết khó mà lui về cổng sau, gọi người đến đón mình để lẩn khỏi cánh nhà báo. Thế nhưng cô không ngờ chính cổng phía sau cũng bị mai phục, lại càng không ngờ chúng dám đuổi theo cô để bắt cô trả lời phỏng vấn. Chạy lâu Mộng Tình đã thấm mệt nhưng bọn chó săn vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô sắp không chịu được nữa thì bỗng bị kéo vào một con hẻm nhỏ ở cuối con đường. Cô biết đó là ai, là Lục lãnh Phong, bởi mùi thơm không lẫn đi đâu được của hắn. Cô đỏ ran mặt, thế mà cô lại in sâu mùi thơm của hắn trong đầu.

Nhìn xuống người con gái im lặng từ nãy giờ, anh biết cô nhận ra anh nhưng thật bất ngờ khi cô lại không hề nhúc nhích mà còn hơi thất thần nữa chứ. Bị bọn chúng dọa sợ rồi sao? Nhẹ nhàng anh vén sợi tóc mai bị mồ hôi làm dính vào má cô:"Chạy nhanh như vậy mệt lắm sao? Mặt em đỏ hết lên rồi này."

Cô vẫn đứng im không nhúc nhích, mặt càng đỏ lên, nhẹ nhàng thở ra: "Đừng gọi tôi bằng em, dù sao thì chúng ta cũng có tuổi tác tương đồng."

Anh đương nhiên biết cô đang lảng tránh câu hỏi của mình nhưng không hề tức giận mà còn có vẻ thích thú hỏi: "Em đang ngại đấy sao, cô bé ngốc này". Sao em lại vô tình đến thế chứ, tại sao tôi lại thích em nhiều đến thế chứ.

Cô ngay lập tức liền phồng má phản bác: "Tôi không ngốc, cũng không được gọi tôi là em nữa."  

Lần đầu tiên thấy cô bộc lộ tính cách trẻ con, không hề thanh lạnh như ấn tượng ban đầu, Lục Lãnh Phong có chút sững sờ. Cô không biết là cô như thế này lại càng thêm thu hút sự chú ý của anh. Thật sự hết cách với cô bé này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro