Thái Mộng Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Tình là cô con gái duy nhất của Thái Sinh, ông trùm thâu tóm hắc bang nổi tiếng cả Hong Kong. Lão có trong tay cả một cơ đồ rộng lớn với không biết bao nhiêu là công ty con đang hoạt động, mà hầu hết chúng là những những ty ma được tạo ra để phục vụ mục đích rửa tiền của lão. Đương nhiên đừng tưởng vậy mà khinh thường lão, ngày trước chỉ là một thằng em tay chân mà dần dần lão có được vị thế như ngày hôm nay là điều kì tích hiếm gặp, khiến người trong hắc đạo thường ca tụng lão là "kì tài xuất chúng". Lão buôn bán với thị trường tiêu thụ rộng lớn. Từ Nhật Bản đến Mỹ ở bên kia Thái Bình Dương, lão cũng không ngại cung cấp vũ khí cho những tổ chức tự xưng ở vùng Tây Á. Dẫu thủ đoạn và nhiều mưu mô , lão vẫn chỉ là một người cha của một cô con gái nhỏ bé, điều trân quý hơn tất thảy trên đời.
Mộng Tình là tên mẹ quá cố đặt cho cô. Mẹ của cô cũng là con của thủ lĩnh một trong những băng đảng mạnh nhất trước kia. Ông ngoại cô luôn coi trọng Thái Sinh, từng là cánh tay phải đắc lực của ông. Trước khi chết, ông đã ép buộc mẹ cô phải cưới Thái Sinh và giao toàn bộ băng đảng cho lão. Mẹ bị ép buộc chia tay người yêu sâu đậm mà cưới một kẻ lạnh lùng, khát máu mà luôn trong trạng thái u uất, muộn sầu. Khi sinh cô ra, mẹ cô thoi thóp vài ngày rồi ra đi. Mộng Tình là giấc mộng tình với người yêu trước kia mà mẹ luôn mong nhớ đến khắc khoải. Cái tên này luôn là nhát dao đâm chọc vào tim Thái Sinh vì lão thực lòng yêu người vợ xinh đẹp này thật lòng. Cái chết của vợ khiến ông vô cùng ân hận, chắc vì lẽ đó mà ông gia sức bảo vệ và nuôi nấng Mộng Tình. Không cho cô biết về thời thế khốc liệt, nâng cô như trứng như hoa, để cô sống thật hạnh phúc nên Mộng Tình vẫn luôn giữ được nét thơ ngây mà đáng lẽ không nên tồn tại ở thế giới bóng đêm.
Thái Mộng Tình vào cao trung liền gấp rút tham gia câu lạc bộ bắn cung để được tham dự giải đấu trọng điểm của thành phố. Cô có niềm hứng thú sâu sắc với súng đạn nhưng cha cô đã nghiêm cấm chỉ khi nào cô đạt giải nhất cuộc thi kia thì mới được sử dụng súng. Vì thế, ngay từ sơ trung Mộng Tình đã không ngừng rèn luyện để đạt được mục đích của mình. Dần dà từ bao giờ cô đã thành cung thần nổi nhất toàn trường. Chỉ tiếc rằng cuộc thi kia có giới hạn độ tuổi, chỉ có thí sinh 18 tuổi mới được tham gia. Lão già Thái Sinh đã tính hết cả rồi, đâu thể dễ dàng cho con gái cưng cầm món đồ nguy hiểm đó được.
Ở trường Mộng Tình luôn có những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè. Vì trái tim ấm áp, nụ cười thánh thiện nhưng không hề yếu đuối, giả tạo mà cô luôn được hoan nghênh ở bất kì đâu. Cô luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, chưa từng phân biệt giàu nghèo, luôn hỗ trợ cho mọi người xung quanh khi họ cần. Vì thế, dù là con gái hắc đạo, ai cũng biết điều này, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai nghi kỵ hay run sợ trước Thái Mộng Tình. Thời cao trung của Mộng Tình trôi qua khá êm đẹp nếu như không có ngày đấy, một buổi sáng năm cuối cấp.
Mộng Tình nếu không phải luyện tập bắn cung thì sẽ đến thư viện trường để đọc sách. Cả thư viện xây riêng ở một khu tách biệt với các dãy phòng học, cách âm với thế giới ồn ào bên ngoài. Có cửa sổ lớn làm bằng kính cường lực đón tất cả ánh sáng của thiên nhiên vào khuôn phòng đọc sách. Bên ngoài là hàng cây xanh rì cùng những khóm hoa đua sắc được chăm sóc và lựa chọn theo từng mùa tạo cảm giác bình yên, thư thái nhất cho người đọc. Đang trong tiết học, Mộng Tình cáo ốm trốn xuống thư viện trường nên giờ chẳng có bóng người nào ở đây. Cô đi lang thang qua các giá sách to lớn, cố tìm một quyển vừa ý. Bỗng phát hiện ra cuốn sách giới hạn về thần cung Triết Biệt, lòng liền trở nên vô cùng hăng hái . Nhưng cuốn sách lại ở tít trên tầng cao nhất cho dù có bắc thang thì vẫn phải nhón chân thì cô mới chạm vào gáy sách. Cô cố với lấy cuốn sách, người nghiêng sang hẳn một bên làm cho cái thang không có ai giữ bên dưới trở nên lung lay, mất thăng bằng khiến Mộng Tình ngã xuống. Chuẩn bị tiếp đất thật đau đớn thì ai đó đã kịp đỡ lấy cô nhẹ nhàng bao bọc cô trong lòng. Theo phản xạ, cô cũng ôm chầm người trước mặt mình lại, hai tay quàng qua cổ đối phương, cằm cô ghé vào sát vào trong lồng ngực của người nọ, thoang thoảng ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh. Đang định tươi cười nói tiếng cảm ơn thì mặt cô bỗng biến sắc khi nhận ra người nọ, tươi cười rút đi hết chỉ để lại nét hờ hững, băng khiết trên khuôn mặt mỹ lệ kia. Cô thờ ơ nói "Cảm ơn học bạn, giờ thì thả mình xuống đi."
Nghe vậy, Lục Lãnh Phong trở nên âm trầm cực độ, tay không những không buông người con gái mềm mại xuống mà còn cố ý siết chặt thêm. Hắn đã nghĩ sẽ thấy được nụ cười đẹp đẽ của cô mà... thật nực cười. Cô coi hắn là cái gì chứ, Lục Lãnh Phong lạnh lùng đáp lại "Vị học bạn này, không phải tôi vừa cứu cậu đó sao. Thái độ này thật không được phải phép đi?"
"Tôi đâu có nhờ cậu giúp. Mau buông tay ra!" Mộng Tình tức giận đáp. Hắn luôn như thế lạnh lùng cao ngạo, luôn tỏ ra ghét bỏ cô thì cần gì phải ôm cô chứ. "Nhanh lên nếu không tôi sẽ gọi người đấy..." cô nói thêm.
Gương mặt Lục Lãnh Phong lạnh lại, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hàn khí bao trùm xung quanh. Anh nhẹ nhàng buông cô ra và xoay người rời đi không nói thêm câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro