Chương 1: 1 năm đơn phương, 2 năm theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyễn Hữu Khôi Nguyên, tao thích mày, làm bạn trai tao nhớ? "

Thanh Thúy quay xuống bàn bên dưới, nói một câu rất đỗi quen thuộc với cậu bàn dưới. Vì đây là 15 phút đầu giờ nên cả lớp vẫn đang nhộn nhịp, không ai chú ý đến hai người cả.

Khôi Nguyên chẹp miệng, lấy tay đẩy mặt của Thúy ra xa.

" Không, quay lên. "

Thúy nó thích Khôi Nguyên đã 3 năm rồi! Từ năm cấp hai đến giờ, nó thích cậu từ đầu năm lớp 8 nhưng nó vẫn còn hơi trẻ trâu, sợ nói ra lại bị các bạn trêu là ' tình yêu bọ xít ' nữa thì cũng ngại, thế là nó đơn phương Nguyên đến học kỳ II năm lớp 9 nó mới dám nói ra, sau đó dùng 2 năm tiếp theo để theo đuổi cậu. Thúy nó thích Khôi Nguyên dữ lắm, lần nào cũng tạo cơ hội để "vô tình" chạm mặt Nguyên ở mọi nơi, nó không dám theo đuổi kiểu tấn công dồn dập, chỉ âm thầm nhìn Khôi Nguyên từ đằng sau, chỉ cần nhìn bóng lưng to lớn của Khôi Nguyên là đủ rồi, nó ngại bắt chuyện nhiều với cậu lắm!

Nó còn nhớ hồi học kỳ II năm lớp 9 nó hẹn Khôi Nguyên ở dưới gốc cây xà cừ giữa sân trường, lúc đó học sinh về gần hết rồi nó mới dám bày tỏ, nói được vài câu tớ thích cậu lắm rồi vâng vâng và mây mây nó cũng không nhớ rõ hồi đó nó nói gì thêm với Nguyên nữa, nhưng Nguyên đáp lại một câu sau khi Thúy bày tỏ hết nỗi lòng trong trái tim nó là "Cảm ơn"

"..."

Từ đó Thúy không bắt chuyện với Nguyên nữa, cả hai cũng không thân lắm, Thúy chỉ nhìn Nguyên từ đằng xa thôi!

Năm cấp 2 thì nó và Nguyên không cùng lớp, sau bao nhiêu nỗ lực học tập của Thúy để đuổi kịp thành tích của crush, nó học mãi học mãi mới đỗ vào trường nguyện vọng 1 giống như Khôi Nguyên. Không chỉ tiếp tục cùng trường, Khôi Nguyên và nó còn được cùng lớp nữa!! Ôi nó sướng rơn cả người, đi học lúc nào cũng toe toét cười.

Từ ngày đó nó bắt đầu bám Nguyên hơn, bắt chuyện với cậu và 'tấn công' nhiều hơn, Nguyên đi đâu nó cũng lon ton đi theo phía sau như cái đuôi của cậu vậy ( trừ những lúc Khôi Nguyên đi WC)

Ban đầu khi biết Thúy nó thích cậu thì Nguyên cũng không có bất ngờ mấy, vì có rất nhiều người thích cậu thì cũng đã bày tỏ rồi, còn mạnh dạn tuyên bố sẽ theo đuổi Nguyên đến khi Nguyên chịu họ thì thôi, thế mà mới thích cậu 2-3 tuần cũng bỏ cuộc.

Vì sao? Vì tên này quá kiệm lời, chỉ cắm đầu vào học, chẳng quan tâm đến bọn họ. Còn có một bạn nghị lực hơn một tí là thích Nguyên được 3 tháng sau lại quay lưng đi vì Nguyên nhạt nhẽo dần, 3 tháng crush cậu mà bạn kia cảm thấy chẳng được Nguyên nói chuyện mấy lời.

Cậu được các bạn nữ bảo là "đẹp mà chảnh", chịu thôi, người ta không chỉ đẹp mà còn học giỏi nữa thì người ta có quyền, với cả Nguyên cũng không hứng thú với tình yêu, vô vị.

Ai nghị lực và có tính kiên nhẫn cùng sự cố gắng siêu cấp vũ trụ lắm lắm thì ít ra cũng sẽ quen dần với cái tính lạnh lùng boiz của Nguyên.

À chẳng nói chi đâu xa, Mai Thanh Thúy đây là một cái tên điển hình. Cũng như bao cô nàng khác, nó bị Nguyên phũ 7749 lần, nhưng đó chỉ là đầu năm lớp 10 thôi nha. Nói cho các bạn biết là Mai Thanh Thúy đây nó có EQ 116 nên mới chọn lý do làm bạn với Nguyên trước để cậu khỏi né tránh nó, ai dè cũng vậy à.

Nhưng mà dần dần Thúy cảm thấy Nguyên nói với nó nhiều hơn tí, ban đầu mỗi lần Thúy chủ động vào hỏi, Nguyên ngó lơ luôn, thỉnh thoảng thì gật đầu nhẹ rồi đi, nó cũng chạy theo sau nhưng cả hai cứ im lặng thế rồi đi vào lớp thôi, không nói gì thêm. Còn sau này khi Thúy chào Nguyên thì cậu mới mở miệng nói một câu: " Ừ, mới sáng đừng tăng động nhiều quá. "

Đấy, thay đổi thế còn gì! ( Mà khác nào Nguyên bảo nó mới sáng sớm đừng tăng động như con thiểu năng không vậy?? )

Còn việc Thúy cứ mãi theo sau Nguyên, ban đầu cậu né như né tà, thấy Thúy đi theo sau là cậu cau mày quay lại bảo Thúy ngồi yên trong lớp. Thế mà mặt nó dày lắm, cứ như được cán mười lớp xi măng, hôm sau là lại bám theo người ta. Cậu đuổi cũng nhiều lắm rồi, mà nó lì quá, thích quá rồi, không chịu nghe đâu.

Riết rồi Nguyên cũng dần quen có thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Thế là Nguyên đi đâu, Thúy đi theo đó, nhiều lúc Nguyên cũng được nhờ vài thứ.

Thằng Tùng ngồi cùng bàn với Khôi Nguyên hỏi cậu có thấy phiền khi bám theo cậu mãi không, Nguyên nghe vậy không ngại trả lời: " Không phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong