Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một bé trai với khuôn mặt xinh đẹp đang đưa tay ra trước mặt một bé trai đang khóc thút thít dưới đất mỉm cười và nói: "Này cậu không sao chứ". Đứa bé trai đang ngồi ôm chân khóc ấy nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

        _ RENG RENG RENG_

        Tiếng chuông điện thoại vang lên.

        Ánh sáng buổi sớm mai chiếu qua cửa sổ xuyên qua khe hở của hai chiếc rèm chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai nhưng có phần thanh tú của cậu thiếu niên đang ngủ trên giường. Bị tiếng chuông điện thoại làm ồn cậu nhíu mày đưa tay với lấy điện thoại và nghe máy:

        _ "Alo, ai vậy?"_, cậu ngáp và nói với giọng điệu ngái ngủ lười biếng.

       Người ở phía đầu dây bên kia nghe thấy tiếng ngáp liền biết cậu mới ngủ dậy, liền mỉm cười nói:

         _"Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao"_. Giọng nói trầm ấm áp khiến ai nghe cũng biết là một người rất đẹp trai. Cậu lười biếng hỏi: _"Hửm, hôm nay là ngày gì?"_.

         Cậu thiếu niên đầu dây bên kia trả lời:

         _"Hôm nay chúng ta có hẹn học nhóm đấy cậu quên rồi sao"_

       Nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia cậu bật dậy khỏi giường đầu tóc bù xù hoảng hốt la lên:

          _"Aaaa, chết rồi, tôi quên mất, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?" _

          Cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia nghe vậy liền nói:

          _"Tôi đang ở trước cổng nhà cậu này, mà cậu cứ từ từ...."_, cậu thiếu niên ấy chưa kịp nói hết thì Minh la toáng lên:

          _"A, 8 giờ rồi sao, cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay"_

          _tút tút_.

          Cậu thiếu niên ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại mình rồi đợi một lúc thì nghe thấy Minh chạy ra thở hổn hiển rồi gọi tên mình:

          _"Bình cậu không đợi tôi lâu chứ, hộc hộc"_.

          Minh khoác vai Bình làm chỗ tựa để thở nói:

           _"Đi thôi_

           Trước mặt Minh là một cậu thiếu niên cao lớn, cùng với khuôn mặt đẹp trai ngũ quan sắc sảo với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng theo kiểu đầu nấm. Thấy cậu thì mỉm cười đáp lại, Minh thấy vậy liền nói: 

           _"Xin lỗi, vì phải để cậu chờ lâu, chúng ta mau đi thôi sắp muộn rồi"_.

           Bình mặc một chiếc áo cọc phối với quần đùi đơn giản nhìn Minh chằm chằm. Minh thấy Bình không phản ứng gì lại còn nhìn mình chằm chằm có chút tức giận đỏ mặt nói:

          _"Sao vậy đi thôi sắp muộn rồi, hừ"_. Cậu uất ức nói thêm:

          _"Tại sao cậu không gọi tôi sớm hơn chứ"_,

          _"PHỤT, HA HA"_, Bình đột nhiên cười phá lên khiến Minh bất ngờ mà đỏ mặt. Bình nói:

          _"Cậu không đọc tin nhắn sao, 9h chúng ta mới bắt đầu học nhóm mà"_, nụ cười ấy khiến cho khuôn mặt của Bình vốn đã tỏa sáng bây giờ còn toả sáng hơn. Minh vẫn đang còn đỏ mặt nhìn Bình nói tiếp:

          _"Bây giờ vẫn đang còn nhiều thời gian chúng ta không phải vội"_.

          Rồi chỉ tay lên mặt mình cười nói:

          _"Mặt cậu dính kem đánh răng này"_, Minh nhìn theo cử chỉ tay của Bình bối rối đỏ mặt lau đi. Bình lại cười lên và nói:

          _" Ha ha, cậu đúng là đồ ngốc mà"_, Minh khi nghe thấy mình bị nói là đồ ngốc thì đỏ mặt đến tức giận liền vung nắm đấm về phía Bình hầm hực nói:

          _"Hừ, cậu mới là đồ ngốc đấy"_, mặt của Minh lúc này đã đỏ như quả cà chua chín, nhìn là có thể nhận ra ngay. Bình thấy vậy cố gắng nhịn cười và ôm chỗ bị đấm nói:

          _"Được rồi xin lỗi cậu, bây giờ vẫn đang còn sớm chúng ta đi ăn gì đó trước đã"_ .

          Trên khuôn mặt Minh vẫn đang còn chút ửng hồng nhìn người con trai trước mặt mình cậu ta cao hơn Minh nửa cái đầu dù bằng tuổi nhau, bĩu môi hầm hực nói:

            _"Đi thôi"_. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro