Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không rõ tâm trạng bây giờ của mình phải diễn tả như nào mới hợp lí . Tạm thời tôi đang bị đơ trước bài đăng với lời lẽ có 1.0.2 của Trường . Giải thích kiểu quái gì lại lôi tôi vào chứ . Thật ra tôi có nghĩ đến trường hợp 2 đó là tôi tưởng bở .

Thật sự luôn đấy . Bất chợt khi trong đầu tôi lại hiện ra 1 thiên thần , 1 ác quỷ mang gương mặt của Diệu Anh tôi đây tranh đấu quyết liệt

Thiên thần : Có thể là Trường thích ăn mật ong hoặc là Trường muốn dùng bạn để đánh lừa người khác để họ bớt làm phiền .

Ác quỷ : Sai hoàn toàn , Diệu Anh ạ mày ngu lắm cả con thiên thần thần thiên gì nữa . Trường nó thích mày đấy , nó biết thừa tên ở nhà của mày nên mới làm như thế . Đồ chậm hiểu

Tôi ra sức lắc đầu , khỏi phải tin ai . Thiên thần gì chứ ác quỷ gì chứ , như thế chẳng phải chứng minh thêm là tôi xem phim nhiều quá bị khùng luôn rồi hả ? Rõ ràng từ nãy đến giờ tự suy nghĩ tự trả lời luôn hay sao . Sự lựa chọn tốt nhất và đúng đắn nhất là quên nó đi

Ấy thế mà tay tôi lại bấm vào phần bình luận để xem chứ . Ahihi , thói quen , thói quen

Không xem thì không sao , xem rồi mới biết ... tính ra là do tôi tự biên tự diễn nãy giờ . Nguyên cái phần comment " người người nhà nhà " đều để tên rồi thêm cái icon hình hũ mật ong . Thêm vào đó là những bình luận hết sức ngọt ngào y như cái tên của họ .

Được thôi , tôi chấp nhận khi làm kẻ lạc loài khi cùng là Mật nhưng họ lại đều có vị ngọt riêng tôi thì nhạt nhoà hơn cả nước tinh khiết

***

Hôm sau , tôi đến trường với tâm trạng hết sức não nề , lo lắng cho cái tương lai không mấy đẹp đẽ này của mình . Nhưng mấy ai né tránh được những kiếp nạn cơ chứ . Không sớm thì muộn , cái gì đến rồi cũng sẽ đến .

Còn cái gì nữa cơ chứ . Các bạn biết không , tôi đau đầu chết mất . Đơn nhiên là với 1001 cái câu hỏi như tra tấn tội phạm của bạn Đào Thu Hạ rồi 

" Mật ! Mày với Trường đang hẹn hò à " Đôi mắt Hạ mở to long lanh lấp lánh đón chờ câu trả lời của tôi

" No " tôi giơ tay hình chữ X để giải thích

Biết trước câu trả lời của tôi Hạ lại bắt đầu hì hục lôi chiếc điện thoại ra . Tôi chẳng biết thừa ý đồ của nó , lôi " bằng chứng " ra chứ gì . Chẳng qua tôi lười mở miệng thôi

" Tao cần một lời giải thích " Hạ đưa điện thoại ra cho tôi xem

" Cái này tao không biết . Trường đăng mà , hỏi nó đừng hỏi tao "

Hạ chẳng nói gì đưa mặt lại gần , nhìn chằm chằm vào mắt tôi . Thực ra , các bạn cứ thử tưởng tượng xem . Dù bạn có vô tội đến cỡ nào nhưng với cái ánh mắt đa nghi của nhỏ bạn thân , mặt nó thì cứ liên tục đưa lại gần mặt . Chẳng nhẽ lại không lùi về sau à .

" Trông mày chẳng thân thiện tí nào " tôi cười một cái " phải như tao này "

Hạ bĩu môi khi chẳng thu thập được tí thông tin nào . Hạ lại nhìn gì đó xong bảo " Tao đi ra căn tin mua nước "

" Ò , vậy đi sẵn tiện mua tao chai nước vị đào "

" Okey " Nói xong Hạ chạy đi mất

Chán chường , tôi lấy điện thoại ra lướt tik tok cho đỡ sầu đời

Bất chợt từ đâu đấy thấy có thứ gì vuông vắn áp lên má . Tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại . Hóa ra là Trường , nó di chuyển hộp sữa dâu để lên tay tôi . Không chần chừ , tôi liền cảm ơn nó một tiếng .

Nhưng mà chắc Trường trải qua nhiều biến cố quá chỉ thấy mắt nó thâm quầng và dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác . Nó đang bần thần nhìn tôi ư ? Tôi vẫy tay mấy cái trước mặt Trường mới giật mình . Song lại quay ra nhìn tôi tiếp , ánh mắt nó dịu dàng đến lạ thường

" Trường "

" Có tao đây "

" Cảm ơn mày vì hộp sữa " tôi lắc lắc hộp sữa trên tay rồi cắm ống hút vào

Trường chẳng nói chẳng rằng nó chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu tôi . Tôi cứng đơ cả người chỉ có thể gương mắt lên nhìn Trường mà không phản kháng nổi .

Lạ lắm , tôi không hề thấy khó chịu dù chỉ một chút khi mái tóc trở nên xù và có hơi rối .

" Xinh " Như sợ tôi không nghe thấy Trường liền nhắc lại lần nữa " Diệu Anh mỗi ngày đều xinh "

Trường không biết ngại à , tôi thì đang ngại , rất rất ngại . Cả lớp đang rất ồn ào và náo nhiệt cũng trở nên im lặng , hàng vạn ánh mắt đang nhìn về hướng chúng tôi

Thấy tôi nhìn thì bọn nó lại quay ra đứa đọc sách ( mà sách nó để ngược ) , đứa nói chuyện , đứa viết bài như từ nãy đến giờ chả biết gì cả , chả nghe thấy gì hết

Tình huống này tôi thề rằng mặt tôi đang rất đỏ , cỡ quả cà chua luôn ấy . Tôi liền xua tay rồi giả ngu

" Trường ... Mày đang nói gì vậy ? Về chỗ đi "

Trường không nói gì mà bình thản về chỗ , miệng nó nở một nụ cười như kẻ đã đạt được mục đích . Còn mục đích là gì thì tôi không thể đoán nổi

" Cạch...Tùng...Tùng...Tùng "

Tiếng trống vừa vang lên Hạ cũng vừa vào cửa . Hạ bảo ra căn tin mà nó đi về có mỗi cái xác . Bấy giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện , HẠ CHẲNG ĐI ĐÂU CẢ và nó còn nói dối tôi một câu

" Ôi tao quên tiền hì hì "

" Tệ thật , Hạ ơi mày nói dối rất tệ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro