Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán , sau khi dùng xong bữa tối Đăng chủ động dọn bát đũa xong bảo tôi lên làm bài đi . Ồ , sao hôm nay anh tốt quá vậy ? Tôi hơi lạnh sống lưng đấy .

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa này

" Mật "

Cái giọng nói này

Đích thị là của anh Đăng . Tôi biết mình sắp hời to rồi , bình thường Đăng cũng giàu có lắm không phải dạng vừa đâu . Anh vừa đi làm thêm , mỗi tháng cũng được bố mẹ cho thêm tiền nữa . Đấy là lí do anh ăn chơi xả láng với đám bạn

Tôi ra mở cửa , sau đó anh bày tỏ sự tình . Tôi cũng không phải nghèo nàn đến mức không một xu dính túi do tháng này bố mẹ mới cho thêm tiền tiêu vặt nên thương lượng giá " rẻ " thôi

" 500 anh nhé " Tôi giơ 5 ngón tay ra trước mặt Đăng

" Đơn giản " Anh gật đầu đồng ý không nghĩ ngợi

" Hình như em lấy ít quá thì phải . Hay là... " Tôi định xin xỏ thêm ít nữa thì Đăng ngắt lời

" Mày có chắc là mày làm được không mà đòi thêm ? " Anh bày vẻ mặt nghi ngờ về vốn hiểu biết của tôi

Thật ra tôi là không biết gì cả lại cũng càng không chắc chắn cho lắm nhưng mà lỡ anh không tin tưởng thì phi vụ làm ăn này coi như tiêu tan hết

" Anh không tin tưởng em à ? " Ngoài mặt thì mạnh miệng vậy chứ tôi lo gần chết

" Nhớ mồm "

Uầy , anh rút ra hẳn 1 triệu đồng đưa tôi á ? Anh sộp vậy , các bạn yên tâm tôi sẽ không phụ lòng anh đâu .

Tôi hỏi anh đủ thứ , cái gì về chị Ly anh cũng biết hết . Nào là chị thích ăn gì , thích uống gì , sở thích của chị là gì . Tự nhiên thấy bản thân hơi thừa thãi trong cái " phi vụ " này

Anh đưa tiền thì tôi múc cháo . Tôi dùng hết sự tận tình chu đáo , ân cần chỉ dạy như 1 người có hiểu biết chứ thật chất tôi chẳng hiểu cái quái gì hết . Nói ra thì hơi ngại chứ kinh nghiệm tôi có chút xíu ( hoặc không ) , chỉ quanh quẩn trong 1 phạm vi nhất định . Hầu hết những thứ tôi biết đều do xem phim , đọc truyện mà ra

Bây giờ tôi mới có cơ hội để vận dụng bí quyết tán gái của nam 9 ngôn tình . Tự nhiên thấy bản thân mình sáng suốt ra hẳn , thật không uổng công mất mớ thời gian giải trí thư giãn đầu óc , hơn thế lại có thể áp dụng thực tế . Thành công hay không thì tôi không rõ

" Anh cứ có đủ 4 tế , 6 biết cho em . Thể nào chị cũng thích , trừ trường hợp chị ghét anh "

" Mày nói thế thì bố đứa nào hiểu được "

" 4 tế là tinh tế , kinh tế , thực tế , tử tế . Còn 6 biết là biết yêu , biết chiều , biết thương , biết hiểu , biết chi , biết điều . Đơn giản vậy thôi "

" Tao đưa mày 1 triệu mà mày nói cho tao mấy lời thừa thãi này à ? Cụ thể lên " Trông mặt anh hơi mất bình tĩnh

Tôi cười xong lại cố gắng nhớ lại mấy tình tiết trong phim rồi nói cụ thể hơn

" Anh biết chị Ly thích ăn gì mà , mỗi ngày cứ mua những thứ chị thích rồi ship đến tận nhà thôi chị không cảm động mới là lạ "

" Còn gì nữa " Anh Đăng rất chăm chú lắng nghe

" Trưởng thành lên , ý em là anh ăn mặc trưởng thành lên và thay đổi tính nết đi là vừa " tôi chép miệng

" Nói xàm ít thôi , coi chừng thằng nhóc buổi sáng sợ quá hết thích mày đấy " Đăng cười nhếch mép

Tôi trề môi hết sức không phục , tôi không tồi đến nỗi dọa sợ người khác bao giờ . Tôi mà thế Trường đã né tôi ngay từ lần đầu gặp mặt . Mà thích ... Thích cái gì chứ

" Anh mới xàm ý , à em quên mất . Xin lỗi vì sự thiếu sót trầm trọng này . Mà em nhắc trước nhé "

" Ừ "

" Thật ra thì con gái thích giữ dáng , cái này tùy thôi anh nhé . Em mong chị Ly không như thế mất công lại tưởng anh có ý vỗ béo "

" ... "

" Với lại có cái này cũng quan trọng lắm . Quan trọng hơn tất cả những điều trên và quyết định mọi thứ . Nếu chị Ly mà ghét anh thì bỏ qua tất cả những điều trên , đừng làm gì cho tốn thời gian . Anh bị loại "

Vừa dứt lời , Đăng đã khốc vào trán tôi một cái rõ đau .

" Tao chưa kịp làm gì đã bị mày trù rồi "

" Đề phòng thôi anh " Tôi ôm trán không ngừng suýt xoa " mà anh khốc trán thế này thì kiến thức rơi ra hết rồi còn đâu . Lỡ may em ngu đi thì bài kiểm tra giữa kì này coi như bỏ "

Đăng chả nói gì chỉ lườm tôi một cái xong ra ngoài đóng sầm cửa lại .

Tôi nói sai à ? Chắc vậy rồi , nhưng mà có nhiều tình huống bất đắc dĩ xảy ra lắm , không lường trước nỗi

***

Hôm sau tôi đến trường sớm hơn thường ngày , đủ để đánh một giấc ngủ tuy không ngon lắm nhưng còn hơn không . Vừa dậy đã thấy cái Hạ đến , nó vẫn chí choé với thằng Vũ như thường ngày . Đoán chừng hai đứa đã làm lành

Không lâu sau đó tiếng trống đầu báo hiệu giờ truy bài cũng đã vang lên . Cô Đam bước vào lớp hỏi Huỳnh Châu cái gì đó

" Mật , sắp đến 20 tháng 11 rồi đấy " Hạ nói nhỏ chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy

" Không , sắp thi giữa kì mới đúng . Tao chết đây , chưa kịp ôn gì cả " tôi thì ủ rũ thôi rồi

" Mỗi lớp có một tiết mục đấy , đến hôm 15 duyệt " Hạ nói

" Tính đến thì giờ còn hơn hai tuần nữa nhỉ , liệu tập kịp không ? Cả ôn thi nữa đấy , điểm này không thay đổi được đâu " tôi lo lắng không ngừng

" Ôi dào , mày cứ lo xa . Kịp tất "

Cạch

Tiếng gõ thước của cô Đam vang lên . Bên cạnh đó thì Huỳnh Châu đang loay hoay viết gì đó trên bảng

" Đây là những bạn do bạn Huỳnh Châu chọn tham gia văn nghệ . Các em có ý kiến gì có thể phát biểu " Cô Đam dõng dạc nói

Tôi đọc từng dòng một

1 Bảo Châu

2 Trang

3 Thu Hạ

4 Khiêm Vũ

5 Thành

6 Trường

7 Nam

8 Diệu Anh

....

Ơ sao có tên tôi , từ nhỏ đến lớn tôi chưa tham gia mấy tiết mục văn nghệ này bao giờ . Thật ra là có nhưng mà chỉ khi nhớ đến cái năm cấp 1 tôi mặc cái váy vàng loè loẹt kim tuyến lấp la lấp lánh thêm màu son hồng cánh sen nữa thì tôi lại muốn kiếm cái hố chui xuống cho đỡ nhục . Tôi sợ mấy tiết mục này lắm rồi dù biết lên cấp 3 sẽ khác nhưng mà tôi không muốn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro