Thời gian trôi qua nhanh thật đấy . Thoáng cái tôi đã học được 3 tuần . Trộn vía cũng làm quen được với nhiều bạn mới , học cũng hiểu hiểu . Mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp không như mấy ngày đầu , đủ chuyện xui xẻo xảy ra
Haiz
Thôi tôi không dám kể đâu , lí do tôi lướt vội như vậy cũng chính vì mấy cái chuyện " cỏn con " thôi các bạn đừng để ý hoặc cũng do cuộc sống nhàm chán quá kể nhiều cũng không hay . Chẳng là tôi nhớ lúc bị Trường bắt gặp tôi trêu nó đã nhục thì thôi đi . Chắc cũng mấy ngày nó quên rồi lại đến việc có khi tôi còn khiến nó nhớ tôi hơn , ý là nhớ cái bản mặt này của tôi hơn
Tôi suýt bị chó cắn
Hôm thứ bảy hai tuần trước , tôi đi chơi nhưng có mỗi một mình . Chán quá chả biết làm gì nên tôi làm liều . Tôi đi bộ mà đòi so với sức chạy của chó thì não tôi chắc cũng chỉ để trưng . Rõ ràng tôi thấy cổng đang đóng nên mới ra trêu , ừm ... không hẳn đâu , cũng chỉ là mặt đối mặt thôi . Thế nhưng tôi lại sai , đóng chứ có khoá quái đâu . Bảo sao nó đuổi theo tôi . Sợ quá không biết làm gì tôi chạy vội chạy vàng . Trèo lên hẳn cái cây gần đó tí thì lộn nhào xuống đất .
Thấy tôi trên cao nó thì dưới thấp , không chút hi vọng nó liền bỏ về . Đang vui mừng vì thoát được kiếp nạn , thấy bóng nó khuất xa tôi không do dự trèo xuống .
Ấy thế , cuộc đời liệu có dễ dàng buông tha cho tôi ư ? No no no
Tôi bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của Trường nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười hết sức " thân thiện " . Cũng đúng , con gái con nứa tôi còn chẳng thể chấp nhận nổi . Cái bộ dạng lúc này thật sự , thật sự vô cùng thảm hại . Tại sao tất cả những khoảnh khắc xấu hổ nhất của tôi đều bị Trường bắt gặp ? Tại sao ?
Quá khứ đã là thế , quan trọng là thực tại này
" Diệu Anh lên làm câu 2 " Cô Huyền - giáo viên bộ môn tiếng Anh gọi tôi
" Diệu Anh " Hạ gọi tôi lần 1
" Diệu Anh " Lần 2
" Mày có lên bảng không cô gọi mày kìa " Hạ gọi đến lần thứ ba tôi mới tỉnh mộng
" À ừ , tao biết rồi " Tôi đứng dậy cầm tờ đề lên bảng viết đáp án rồi mau chóng quay về chỗ ngồi
Giờ học kết thúc , tôi ra về với một tâm trạng không mấy khả quan , lúc nào cũng như trên trời
" Thôi đừng nghĩ nữa, nếu tao là mày tao cũng nhục thôi " Câu trước an ủi, câu sau nó lại chạm vào nỗi đau
" Tao không nghĩ nữa " tôi cũng không rảnh để bắt bẻ
" Đi về thôi " tôi nói tiếp
" Mày không định chụp ảnh thẻ à ? "
" Có hả ? " Rốt cuộc tôi vẫn là chẳng nhớ gì cả
" Hôm qua cô vừa nhắn xong "
" Tao không biết nữa, thôi đi chụp xong về "
" Hạ " Vũ vẫy tay rồi đi đến , theo sau là bạn của nó : Trường lớp tôi và Dương lớp 10A1 ( thủ khoa đấy ) . Không phải chỉ riêng chúng tôi biết chúng nó mà hầu như ai cũng biết . Mọi người thường gọi chúng nó là gì nhỉ? Tôi nhớ lại xem . À à , nhớ ra rồi " tinh hoa hội tụ boy họ Nguyễn "
Hạ cũng vẫy tay chào lại
" ... " Tôi im lặng kệ chúng nó bàn gì thì bàn , tính gì thì tính trong khi chỉ nói chuyện bình thường
" Muốn nhờ xe bạn về " Vũ nhờ vả
" Chịu, xe tao hết pin" Hạ từ chối
" Ê , tao có xe mà ? " Dương hỏi
" Kệ mày , tao đi xe Hạ "
" Hôm nay Hạ chở tao , xe tao hỏng " tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng
" Ừ thôi Dương..." Vũ quay sang nhờ vả Dương
" Thôi " Dương nhại lại trêu Vũ " Kệ mày tao đi xe Hạ "
***
Sau một hồi chụp hình thì cũng đã xong .
" Mày chụp xong chưa Hạ " tôi hỏi
" Tao xong rồi đây , về thôi " Hạ đáp
Hạ đi lấy xe , tôi đứng chờ . Đúng là trời không phụ lòng người , tôi vẫn xui . Rõ ràng vừa nãy tôi chỉ coi Hạ nói đùa ai ngờ đâu giờ thành sự thật .
" Mật ... Chắc chắc tao không chở mày về được rồi "
" Hả ?! " Cứ như một tia sét đánh sẹt qua tai tôi
"Thế sao tao về được đây Hạ ơi ? Tao có mang xe đâu "
" Mày nhờ ... à kia rồi " Hạ chỉ tay về hướng Trường
" Cái ? "
Tôi chưa kịp hoàn hồn cái Hạ đã lên tiếng
" Trường...Trường " Hạ vẫy tay rồi nói tiếp " hôm nay mày chụp xong chưa ? Chở cái Mật nhà tao về cái "
" Không được " tôi lên tiếng trong vô vọng
" Vừa xong . Về thôi , tao luôn rảnh chỉ cần là Diệu Anh " Trường nháy mắt với tôi
" Không về đâu , mày chở tao đi " Tôi bĩu môi nhìn Hạ
" Tao cũng muốn lắm chứ " Hạ dắt tôi xuống tận chỗ xe nó " đây xe tao còn mỗi một cục pin "
" ... "
" Thôi lên xe tao chở " Trường nói
" Thôi hay mày cố đi "
" Mày định để tao dắt bộ sau khi chở mày về thật à ? "
" Khồng , con người ai làm thế "
" Thế thì lên xe thằng Trường kìa "
" Không muốn "
" Hay mày lấy xe tao chở Diệu Anh về đi " Trường chắc bất lực với tôi lắm
" Tao không biết đi xe máy..." Hạ đã cố hết sức
" Vậy tao chở " Trường lại nói
" Thế thôi tao... "
Mọi người định hỏi tôi sẽ làm như thế nào á ? Tôi chưa bao giờ đi xe của con trai . Đặc biệt là hoàng tử của các chị em thì càng không . Chắc các bạn biết đáp án rồi . Vâng , tôi đi bộ
" Mày không mỏi chân à " Trường chứ lèm bèm mãi bên tai tôi
" Có " tôi cũng không ngại mà thật lòng thật dạ đáp
" Lên ... "
" Không "
" Diệu Anh định đi bộ về nhà bằng đôi chân này à ? Tao đoán nhà mày cũng không gần trường lắm đâu "
" Tao không ... " Vốn dĩ tôi định nói sẽ bắt xe mà khổ nỗi có mang tiền đâu vả lại điện thoại cũng hết pin nữa chứ
" Tao mượn điện thoại "
" Tao để ở nhà " Trường nói
Cuối cùng thì đôi chân của tôi cũng không thể chịu nổi mà lên xe Trường chở
" Ngồi lui vào đi mày không sợ ngã à "
" Tao không sợ " thật ra tôi sợ lắm sợ rơi xuống đường rồi lăn mấy vòng ấy , đau lắm . Nhưng cũng chả dám ngồi gần Trường .
" Đi từ từ thôi " Tôi nhắc nhở Trường
" Tao đi có 35 km/h "
" Bình thường tao đi có tầm 15 đến 20 là cùng " tôi nói xàm đấy tại sợ nó đi nhanh quá tôi văng xuống đường thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro