Chương 1 : Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói,mùa xuân là mùa đẹp đẽ nhất,là mùa vạn vật như thay màu áo mới,cái lạnh của mùa đông vẫn còn sót lại ở những ngày đầu xuân, cái nóng bức của ngày hè dần dần gia nhập, mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở, cũng là mùa mở ra sự rung động cho thiếu niên ở độ tuổi mới lớn..

Bạc Gia Thụy đến trường để hoàn thành đúng thời gian nhập học, để mà nói thì cậu chính là học sinh ưu tú nhất, đẹp trai nhà còn giàu,không những vậy thành tích luôn đạt top. Bạc Gia Thụy chán ghét những tiếng ồn ào của những người xung quanh, cậu và Hứa Vĩ Văn - bạn thân cậu làm xong thủ tục liền ra ngoài tản bộ quanh trường.

Đi qua sân vận động, bỗng một tiếng "chát" vang lên,theo bản năng anh đưa mắt nhìn theo hướng có tiếng động,trước mắt anh là một cô gái cực kì xinh đẹp với khuôn mặt ấm áp tựa như ánh mặt trời, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, vài sợi tóc con ôm chặt vào mặt,hai má ửng hồng và miệng xinh thở vội.

Cô mặc bộ đồ đơn giản, áo phông cổ chữ V và quần đùi,để lộ ra làn da trắng nõn và đôi chân dài thon gọn. Vừa rồi cô nhảy lên đỡ lấy cầu và nở nụ cười nhẹ, đồng thời ghi điểm cho chính mình, chỉ là cô không nghĩ đến, hành động của cô lại vô tình lấy đi trái tim của một cậu thanh niên nổi loạn mới lớn.

Có lẽ đó là ván cuối phân thắng bại, lần này người chiến thắng là đối thủ của cô, thầy dạy môn thể dục
-"em tiến bộ rồi"
Diệp Lang bước đến đưa cho Tạ Nam Đàm đã được anh mở nắp và nói
Tạ Nam Đàm cười tươi, giơ tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi đáp :
"em còn phải luyện tập thêm, anh chơi đỉnh thật đấy"

Diệp Lang cười im lặng nhìn cô,uống nước xong Tạ Nam Đàm liền chào tạm biệt anh rồi rời đi,lúc bước ra ngoài cổng, đập vào mắt cô là 2 bạn học sinh mặt mày sáng sủa đang nhìn mình,cô nhí nhảnh chào hỏi
"chào em, em học sinh mới đúng không, cô là Tạ Nam Đàm, rất vui khi được gặp 2 em"
vừa nói cô vừa nở nụ cười ngọt ngào và đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt
Bạc Gia Thụy hơi đờ đẫn trước người con gái này, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô
-"Bạc Gia Thụy"
"em là Hứa Vĩ Văn,rất vui được gặp cô"
cô gật đầu nhẹ rồi nói -"được rồi cô đi trước nhé, hẹn gặp lại 2 em sau"
dứt lời cô xoay người bước đi,ánh nắng chói chang chiếu rọi lên bóng lưng người con gái ấy, trông lưu luyến đến lạ thường.

Hứa Vĩ Văn nhận ra cậu bạn của mình hình như không còn bình thường, cậu hẩy nhẹ rồi nói
-"đi thôi,người ta là giáo viên đấy,nghe nói là thực tập,không ở đây lâu cho mày ngắm đâu"
Bạc Gia Thụy nghe xong thì im lặng,sải đôi chân dài bước đến đi song song với Hứa Vĩ Văn, ánh mắt cậu nói lên một điều : chuyện nhà mày à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnặng