2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo tan học. Các học sinh nhốn nháo ra về. Mân An An cũng đang sắp sách vở thì đột nhiên có một bạn học gọi cô:

''An An, cô chủ nhiệm muốn gặp cậu ở văn phòng.''

''Đã biết, cảm ơn cậu.'' Giọng nói của Mân An An loé ra một chút không kiên nhẫn. Thật là cô vốn dĩ muốn về sớm để đọc nốt câu chuyện sắc tình kia nhưng hiện tại bị người khác chiếm lấy chút thời gian đó khiến cô có chút khó chịu.

Bước ra khỏi lớp học, đi thật nhanh xuống văn phòng. Thật không may đến ngã rẽ nơi hành lang Mân An An vô tình đâm sầm vào một người khác- một nam sinh cao lớn.

''A~ đau...''

Mân An An rên lên một tiếng. Mũi của cô đập vào ngực của người đối diện. Cao quá! Mân An An cúi đầu khẽ than. Hơn nữa, khi cúi đầu cô đã liếc nhìn phần dưới của nam sinh. Tuy khá mơ hồ nhưng không khó để phác thảo hình dạng của con quái vật đang ngủ yên. Ông trời của tôi ơi! Lớn quá!

Mân An An vẫn cúi đầu chăm chú nhìn vào phần dưới của nam sinh đến nỗi quên đi nỗi đau ở mũi, quên đi mình đang phải đóng vai học sinh ngoan ngoãn chưa trải sự đời, quên đi liêm sỉ. Cô thầm kích động trong lòng: A a, tuyệt quá. Lớn như vậy thao vào có lẽ rất sung sướng đi.

Nam sinh- Lâm Khải dưới cái nhìn chằm chằm của Mân An An có chút cứng ngắc. Anh khẽ ho nhẹ, cất giọng lạnh nhạt:

''Nhìn đủ chưa?''

''A?'' Mân An An có chút ngốc ngẩng đầu lên.

Oanh--- nội tâm Mân An An chính thức nổ tung. Quá soái! Mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, môi mỏng, mày rậm. Quá hợp khẩu vị của cô, cô thích, thật sự thích.

''Nhìn đủ rồi thì cảm phiền tránh đường.'' Giọng nói của Lâm Khải hiện lên một cỗ lạnh nhạt, xa cách.

''A?'' Mân An An ngây ngốc đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Giọng nói cũng quyến rũ quá đi.

Không đủ kiên nhẫn đợi Mân An An phản ứng lại. Lâm Khải trực tiếp mặt lạnh mà bước qua, xa dần ở hành lang.

Lúc này, Mân An An mới phản ứng lại. Người đi mất rồi? A, tiếc quá còn chưa biết tên mà. Còn có vừa nãy phản ứng của cô quá ngu ngốc có phải hay không bị người ta ghét bỏ rồi.Thôi bỏ đi, chỉ là một người đẹp trai thôi mà. Không thể nào, người này quá hợp khẩu vị của cô, không thể bỏ. Tuyệt đối không thể bỏ được. Phải tìm cách gặp lại người đó, tiếp cận anh, yêu đương với anh và ăn côn thịt lớn của anh. Một chuỗi kế hoạch được hiện lên trong đầu Mân An An. Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng hay lúc nào đã đến văn phòng.

---

Lâm Khải vừa đi được một quãng, trong đầu hiện lên một đoạn lúc nãy. Đáy mắt trầm đi, hiện lên một tia dục vọng. Anh thầm nghĩ: Tiểu dâm đãng kêu cũng thật dễ nghe, không biết lúc trên giường sẽ thế nào.'' Anh khẽ liếm liếm môi. Có chút khát.

---

Tiểu Mật Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro