Chap 5: tôi đã nghĩ sai về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng len lỏi qua khe cửa, Bo Young chợt tình giấc,quay sang tìm hơi ấm của JungKook nhưng thứ cô định ôm là không khí..
BY: anh ấy đi đâu mà sớm vậy nhỉ *cô tò mò chạy xuống hỏi bác quản gia
BY: bác ơi JungKook đâu ạ
Quản gia:cậu chủ đi đến công ty từ sớm rồi ạ
BY: anh ấy chưa ăn gì sao ạ?
Quản gia: tôi có nấu cơm nhưng cậu chủ nói phải đi gấp nên......
BY: vậy bác có thể gói giùm cháu cơm vào túi không cháu sẽ mang cơm đến cho JungKook
Quản gia: Được thôi!
Bạn chạy lên nhà,mặc một chiếc chân váy bò ôm kết hợp với chiếc áo phông trắng mỏng,buộc mái tóc tóc xoăn óng ả đen nhánh của bạn lên,tô điểm bằng một chút son hồng và 1 chiếc vòng choker ở cổ.Lúc này trông bạn như một tiểu thư xinh đẹp nhất Hàn Quốc này vậy!
(Ảnh cho các cô dễ tưởng tượng đây:))

Sau đó cầm trên tay túi đồ ăn bạn được tài xế riêng chở đến công ty,vừa vào công ty ánh mắt của tất cả mọi người ở đại sảnh ai cũng nhưng bạn với ánh mắt chần chồ và ghen tị vì bạn quá xinh!Bạn không quan tâm lắm bước đến quầy lễ tân hỏi
BY:cho tôi đường lên phòng tổng giám đốc với tôi cần đưa đồ cho anh ấy
Lễ tân:chị đã hẹn lịch với tổng giám đốc chưa?
BY: cứ cho tôi đường vào
Lễ tân: chúng tôi không làm vậy được đây là tổng giám đốc của công ty hàng đầu thế giới không phải muốn ra thì ra mà muốn vào thì vào đâu chị à
BY ghé sát vào tai cô lễ tân: tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!*cô đưa bài báo cho cô lễ tân
Lễ tân: dạ xin lỗi đã thất lễ với chị mời chị đi hướng này
BY:uhm
Lễ tân: đây là phòng của tổng giám đốc,tôi xin phép
BY: cảm ơn cô về đi
BY vừa ẩn cửa vào thì đập vào mặt bạn là cảnh tượng không nên thấy đó là anh đang hôn một người con gái khác và cô ta đang ngồi trên đùi anh,bạn hụt hẫng từ từ khó thở rồi cứ thế oà khóc chạy thật nhanh ra khỏi công ty bắt taxi về nhà
Trên đường về bạn tự trách mình đã tin tưởng anh quá nhiều để rồi anh phản bội bạn như vậy. Tim bạn đau đau lắm đau như muốn cắt da cắt thịt, vừa đến nơi bạn chạy một mạch lên trên buồng ném hết quần áo của mình,dọn sạch hết đồ của mình trong nhà anh vào Vali và ngồi thụp xuống khóc nức nở
BY: anh ta có yêu m đâu? hả? tại sao tại sao mình lại trao niềm tin vào anh ta cơ chứ?RỐT CUỘC TẠI SAO*bạn hét lớn
BY: đồ tồi anh là đồ tôi JEON JUNG KOOK tôi HẬN anh đồ tồi*bạn hét lên trong đau đớn tiếng khóc của bạn ngày một to hơn khiến các quản gia ở dưới dù qua cửa cách âm nhưng vẫn nghe được,hoảng sợ bạn sẽ xảy ra chuyện gì
1 tiếng sau.........
Bạn bước xuống với khuôn mặt sưng vù vì khóc, thỉnh thoảng vẫn nấc lên vài tiếng,kéo chiếc Vali xuống cùng
BY:cháu cảm ơn bác và mọi người đã giúp đỡ cháu trong thời gian vừa qua!bây giờ cháu phải rời đi rồi cháu không ở lại được nữa!tạm biệt mọi người
Quản gia Yin:cháu phải bình tĩnh đã nghe lời bác hãy sắp xếp lại suy nghĩ đừng có vội vàng phải suy nghĩ thấu đáo chứ!cháu đừng làm vậy có chuyện gì kể cho bác đi bác sẽ tìm cách giải quyết cho cháu!nhé?
BY:không mọi chuyện kết thúc roii cuộc chơi của anh ta với cháu kết thúc rồi cháu đã suy nghĩ kĩ lưỡng và tìm ra hướng giải quyết chỉ có cách này thoii vậy cháu xin phép đi trước!
Nói xong bạn kéo vali ra khỏi nhà và gọi taxi về nhà.
Ting....tong.....ting....tong
Anh YG: ai vậy ạ?
BY: e gái yêu quý của anh đây
Anh YG: là con nào thế tôi không quen tôi làm gì có em gái đâu nhỉ?
BY:đừng đùa nữa mau mở cửa cho em mau
Anh YG:không thích
BY: à hèm em có mua thịt cừu xiên nướng về cho mọi người ăn đây
Anh YG:anh ra mở đây
BY:hâhhahhahaaha
Anh YG: mà sao hôm nay mày về đây xách theo cả Vali nữa bộ thằng Kook đuổi ra khỏi nhà hả
BY: anh nói nhỏ thoii mẹ nghe thấy là cho em ăn xin ngoài đường bây giờ
Anh YG: nhưng rốt cuộc là sao
BY: em thấy nhớ mọi người nên về ở thoii với cả còn 5 tháng nữa mới tổ chức hôn lễ về nhà Kook làm gì phiền lắm
Anh YG: m nói thật đi nhìn m anh đã biết là nói dối! Còn cãi nữa à
Tự dưng nước mắt bạn cứ trào ra từ từ rồi bạn nấc lên từng cơn
Anh YG: m làm sao thế này này Bo Young em có sao không thế này này sao tự dưng khóc anh làm gì em đâu
BY:em không sao em lên phòng xếp đồ đây
Vừa lên phòng bạn đóng cửa lại khóc nức nở cứ thế khóc mãi khóc mãi cho đến khi trời chiều màn đêm buông xuống bạn không còn sức mà ngất đi.
Ở nhà JungKook
JK: bác ơi BY đi đâu rồi ạ cháu không thấy cô ấy trên phòng
Quản gia: cô ấy dọn đồ đi rồi
JK: CÁI GÌ?BÁC NÓI THẾ LÀ SAO?
Đây là lần đầu tiên anh hét to như vậy anh khiến các quản gia bên dưới không ngừng hoảng sợ.
JK:CÔ ẤY ĐI ĐÂU
Quản gia: tôi không biết tôi đã khuyên nhủ nhưng cô ấy nhất quyết không chịu và nói mọi chuyện đã kết thúc, cuộc chơi của cậu và cô ấy đã kết thúc rồi
JK: CHẾT TIỆT*anh hét to
Anh chạy ra xe phóng một mạch ra ngoài gọi cho YoonGi
Cuộc gọi:
JK:anh à BY có về nhà không anh?
YG: cậu làm gì nó mà để cho nó khóc thế hả từ sáng đến giờ không ra ngoài ngồi trong phòng không biết ra sao gọi cux không nghe máy trả lời tốt cuộc là có chuyện gì *anh nói với giọng tức giận
JK:em em em không biết nữa em sẽ đến ngay
End cuộc gọi
Vừa đến nhà JungKook chạy vào nhà thì thấy mọi người đang gõ cửa dữ dội phòng của Bo Young
Mẹ: Bo Young mở cửa ra nhanh lên mẹ không đùa con đâu
Anh YG: Bo Young có gì ra ngoài nói đi đừng làm anh và mẹ sợ
JK:mọi người tránh ra để con *anh chạy đến ẩn mạnh cánh cửa,lấy tay đập mạnh vào cửa đến nỗi máu chảy đầy ra tay
ĐÙNG...........một tiếng to phát ra cửa phòng của BY đổ xuống để lộ một BY mặt tái nhợt xanh xao vì khóc quá nhiều không ăn uống dẫn đến suy nhược cơ thể
JK:BO YOUNG À TỈNH LẠI ĐI TỈNH LẠI ĐI LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI BO YOUNG À ANH XIN EM HỨC...HỨC LÀM ƠN ANH XIN EM ĐẤY
MẸ:mauuu mauaauu gggggoi cấp cứuuuuuuuu
Ò e ò e ò e............
Bác sĩ: vì khóc trong một thời gian lâu dẫn đến thiếu nước và không ăn uống khiến cô ấy bị suy nhược cơ thể nhưng mọi người đừng quá lo lắng khi truyền xong cô ấy sẽ tỉnh lại thôi
JK: thật cảm ơn bác sĩ quá
Bác sĩ: tay cậu......có vẻ bị nhiễm trùng khá nặng đấy cậu có cần chúng tôi.....
JK: tôi không sao hãy lo cho cô bé này trước đã
Bác sĩ: đừng quá lo lắng nhưng hãy chăm sóc cẩn thận hơn khi cô ấy tỉnh dậy nhé!
End chap 5
.
.
.
.
.
.
.
.
-ngược đã về với buôn làng:))
-flow và bình chọn cho truyện của tôi nhé các cô💜
-sắp có chap cắm trại nhaa🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro