[NessKuro]:Ngỏ lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:Ness-hắn
Kurona-cậu
Lưu ý:*biểu cảm khuôn mặt*;"suy nghĩ";(lời của tác giả);/hành động/
Cảnh báo: OOC!!
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ~
________________________________
Kurona Ranze,một sinh viên năm ba học chuyên ngành về ẩm thực của trường đại học Blue Lock,à đó chỉ là chuyện của năm ngoái thôi,bây giờ cậu đang là nhân viên của quán bánh ngọt Asahi.Tuy là học chuyên ngành về ẩm thực thì cậu có thể tự tin cầm hồ sơ xin việc vào một nhà hàng nổi tiếng nhưng Kurona lại không thích tính cạnh tranh cao khi làm ở nhà hàng ,nên cậu đã xin vào làm ở quán bánh ngọt này,mọi người ở đây cũng rất yêu quý cậu.Một phần là do tính cách ngoan ngoãn,lễ phép và ngoại hình ưa nhìn.Phần còn lại là do tay nghề làm bánh của cậu rất tốt,nhất là món bánh quẩy cậu làm,nó thật sự rất ngon.Hương vị của nó khiến khách hàng rất hài lòng nên quán có khá là nhiều khách quen và Alexis Ness cũng không ngoại lệ

Ngày nào đi làm về hắn cũng sẽ ghé qua quán để mua vài cái bánh quẩy cùng với một ly capuchino.Đối với hắn hương vị thơm ngon của món bánh rất hợp với ly cà phê sữa ,một sự kết hợp hoàn hảo.Hôm nay cũng vậy nhưng có vẻ công ty của hắn khá nhiều việc nên giờ Ness mới về trễ như vậy,cũng đã hơn 11h rồi chẳng còn sớm nữa.Hắn vội vàng cầm cặp tài liệu của mình rồi phi xe đến quán Asahi,hắn mong giờ này quán chưa đóng cửa.Sau khi đến nơi,hắn thở phào nhẹ nhõm khi cửa quán còn mở.Ness đẩy cửa bước vào,chiếc chuông nhỏ được gắn ở đó phát ra những tiếng "leng keng" nghe rất vui tai,cũng như thông báo có khách ghé vào quán.

Hiện giờ trong quán rất vắng,chỉ còn lác đác vài người,chủ yếu là nhân viên của quán đang lau dọn và sắp xếp lại bàn ghế .Hắn tiến đến chỗ thu ngân và nói với nhân viên:
_Ness:Xin lỗi vì đã đến giờ này,tôi không làm phiền mọi người chứ?
_Nhân viên quán:Không sao đâu thưa quý khách,xin hỏi anh muốn chọn gì?
_Ness:Cho tôi như mọi hôm.
_Nhân viên quán:Vâng,anh chờ tôi một chút.

Nói rồi cô bắt đầu pha ly cà phê sữa cho hắn,vừa làm cô vừa nói vọng vào trong bếp:
_Nhân viên quán:Nhóc con,trong đó có còn cái bánh quẩy nào không,mang ra gói bánh cho khách giúp chị với.
_Kurona:Vâng ạ!

Ness đang đứng một bên lướt điện thoại thì ngửi thấy mùi thơm của mấy cái bánh quẩy vừa mới ra lò,những cái bánh vàng óng thơm mùi bơ khiến hắn không thể nào cưỡng lại được.Đôi mắt mang màu rượu vang dời tầm nhìn khỏi chiếc điện thoại mà đi tìm mùi hương ấy,rồi hắn bắt gặp một dáng người nhỏ bé,mái tóc màu hồng đào bồng bềnh .Điểm nhấn của mái tóc là được thắt bím một bên và đôi mắt mèo xinh đẹp cũng mang màu hồng đào.Hình bóng khiến hắn nhưng nhớ bao lâu nay,hình bóng khiến tâm trí hắn lúc nào cũng trên mây,hình bóng mà tưởng chừng sẽ không thể gặp lại được nữa.Chính là người hắn thương,nhóc cá mập của hắn:Kurona Ranze

Ness cất tiếng gọi để kéo sự chú ý của Kurona.
_Ness:Ô kìa!Không phải Kurona-kun đó hả?
Nghe thấy người gọi tên mình,nhóc cá mập đang bỏ những cái bánh vào túi giấy thì bất chợt ngưng lại mọi hoạt động của mình,ngẩng đầu nhìn người vừa mới gọi tên mình.Cậu lắp bắp không nói nên lời vì ngạc nhiên.
_Kurona:N...Ness,s...sao cậu lại ở đây?
Hiện giờ cậu nhóc thực sự rất bối rối và hoang mang.Tại sao Ness lại ở đây?Tại sao người mà cậu không muốn gặp nhất lại ở đây cơ chứ?À không phải ,không phải là không muốn gặp,chỉ là...chỉ là Kurona không muốn bản thân mất bình tĩnh trước Ness một chút nào.Không hiểu sao,cứ ở gần hay là nói chuyện với hắn thì trái tim bé cá mập cứ đập loạn cả lên.Đang lạc trong suy nghĩ của bản thân,giọng nói của hắn cất lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ .
_Ness:Cậu nói vậy khiến tôi buồn đó Kurona,với lại tôi cũng là khách quen của quán nên lúc nào cũng ghé qua qua đây để mua hàng lắm.*mỉm cười hình chữ V*
_Kurona: Ồ!Vậy sao,xin lỗi vì tôi đã hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.
_Ness:Cậu không cần phải xin lỗi đâu,tôi không để bụng đâu mà lo.Mà mấy cái bánh quẩy là cậu làm à!Hương bị rất ngon đấy.

Chị nhân viên bên cạnh thấy hai người nói chuyện khá thân thiết liền hỏi.
_Nhân viên quán:Hai người quen nhau từ trước à?
_Ness:Vâng trước đây bọn em học cùng trường năm cấp ba nhưng khác lớp.Lên đến đại học thì hai đứa mất liên lạc với nhau,không ngờ lại gặp lại Kurona ở đây.À xin hỏi phần của em đã xong chưa ạ?
_Kurona: À của cậu đây,tổng cả là 1600 yên
Cậu nhóc nhanh chóng đưa túi đồ cho Ness ,hắn không nhanh không chậm rút cái thẻ đen bóng loáng đưa cho cậu để thanh toán,tiện thể để tiến triển với Kurona hơn hắn mặt dày đề nghị.
_Ness:Cũng khá muộn rồi,Kurona-kun chốc nữa để tôi đưa về nhé!
Kurona chợt sững người vì lời nói của Ness.
_Kurona:"Cái gì cơ,đưa mình về á?"-Làm phiền cậu quá,nhưng chắc tôi không cần đâu.Nhà tôi cũng khá gần đây,đi xe buýt là về được đến nhà ấy mà!

Tuy miệng nói câu từ chối,nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác gì đó rất lạ.Cảm giác cậu thấy rất vui khi Ness có ý định đưa cậu về nhà.Thế nhưng Ness cũng đâu có vừa,xét về độ mặt dày của hắn nếu mà so với cái đầu thằng nhóc bán than nào đó tập thở để cùng đồng bọn đánh bại ông hoàng nhạc pop Michal Jackson,thì cũng thuộc dạng"người tám lạng ,kẻ nửa kí" .Hắn xua tay nói:
_Ness:Không sao đâu,cứ để tôi đưa cậu về với lại trời tối đi nguy hiểm lắm.Lỡ cậu gặp cướp hay bắt cóc thì sao?Thế nên cứ để tôi đưa cậu về nhaaaaaa~
Kurona năm nay cũng được 20 mấy nồi bánh chưng rồi,chưa gặp khứa nào mặt dày như thằng cha này cả.Bất lực,thở dài mà đồng ý thôi chứ biết sao giờ.Lỡ con bạch tuộc này làm trò con bò gì đó chắc cậu nhục thay hắn quá!(bonus:chỉ cần bạn ko ngại thì ng ngại sẽ là người khác =))).Kurona chỉ đành gật đầu đồng ý.
_Kurona:Thôi được rồi,vậy thì nhờ cậu vậy!

Đạt được mục đích của mình,hắn cười hớn hở ra mặt,tưởng chừng như xung quanh hắn sẽ mọc cả rừng hoa vậy.Còn gì vui hơn khi crush đồng ý để mình đưa về cơ chứ,đây là cơ hội ngàn năm có một(theo hắn là vậy) nên hắn sẽ nhân cơ hội này tỏ tình cậu luôn.
_Ness:Vậy thì tôi sẽ đợi cậu ở ngoài xe nhé!
Hắn quay lưng bước đi với tâm trạng rất yêu đời ,sau khi hắn ra khỏi quán,chị nhân viên từ nãy đến giờ nghe hết cuộc hội thoại của hai người liền tiến đến chỗ Kurona.Một tay khoác lên vai cậu,một tay chọt chọt vào cái má mềm mại của cậu tò mò mà hỏi:
_Chị nhân viên: Ái chà chà,Kurona-kun hôm nay may mắn ghê ta!~
Kurona khó hiểu nhìn chị ấy hỏi lại:
_Kurona:Là sao hở chị?Em không hiểu cho lắm?
Nét mặt chị ấy thoáng ngạc nhiên:
_Chị nhân viên:Em không biết gì sao?
_Kurona:Không ạ!
_Chị nhân viên:Cái người mà em vừa nói chuyện ban nãy ấy,tên cậu ta là Alexis Ness thì phải.Cậu ta là một trong số doanh nhân trẻ trên thế giới đấy,cổ phần của cậu ta đầu tư vào công ty Bastard Mϋnchen cũng không nhỏ đâu!
Lần này Kurona thực sự á khẩu rồi đây,chị nhân viên nói tiếp:
_Chị nhân viên:Bao nhiêu cô nàng,siêu mẫu hay người nổi tiếng đều ao ước được cậu ta chở trên con xế hộp với giá trên trời.Em thật là may mắn đó nha,được người ta ngỏ lời đưa về nhà luôn kìa!
_Kurona:"Vậy là mình nên cảm thấy vinh dự khi được người đàn ông được cả thế giới ngưỡng mộ chở về nhà ấy hả???"-À vâng, em cũng không biết là cậu ấy nổi tiếng vậy luôn á hahaha...*cười gượng*

Sau khi dọn dẹp quán,cậu chào tạm biệt mọi người ra về.Ra khỏi quán đã thấy Ness đứng đợi ,cả người đang dựa vào cửa bên ghế lái phụ.Thấy cậu đang đi tới,hắn mỉm cười nhẹ,thuận tay mở cửa xe cho Kurona, nhẹ giọng nói:
_Ness:Tan làm rồi sao,vậy chúng ta về thôi!
_Kurona:Ừm

Khi thấy cậu đã ngồi yên vị ở ghế lái phụ,Ness rướn người thắt chặt dây an toàn cho cá mập con .Cảm giác cả hai sát gần nhau thế này kì thực Kurona có chút không quen,da mặt của cậu vốn rất mỏng thế nên nó nhanh chóng đỏ hết cả lên,tưởng chừng như hai tai xì khói đến nơi rồi.Xong xuôi hắn đóng cửa xe,vòng qua ghế lái,lên xe và khởi động máy.Bấy giờ tên bạch tuộc kia mới để ý đến gương mặt của cậu,tò mò mà hỏi :
_Ness:Kurona?Cậu sao thế ,bị sốt à sao mặt mày đỏ hết lên vậy?
Vừa nói hắn vừa lấy tay áp lên trán cậu,mà hắn đâu biết rằng hành động này chỉ khiến cậu đã ngại còn ngại hơn thôi.Nhẹ nhàng gạt tay người dối diện,Kurona trả lời:
_Kurona:T...Tôi...không sao,thật sự không sao đâu.Tôi ổn,cậu đừng lo.
Ness cũng không nghĩ gì nhiều mà bắt đầu di chuyển xe,hắn hỏi:
_Ness: Nhà cậu ở đoạn nào?
_Kurona:Nhà tôi á?Đối diện chung cư XX.
_Ness: À ok.

Sau đó hai người chẳng nói với nha được câu nào,không khí trong xe hiện giờ khá là ngượng ngùng.Ness cũng chẳng biết phải nói gì với cậu,Kurona lại càng không.Thế là cả một chặng đường cả hai cũng chẳng ai nói câu nào,sau khoảng 10 phút đi trên đường,Kurona mở lời nhắc nhở:
_Kurona:Căn nhà phía cuối ngõ kia là nhà tôi.
Ness chỉ gật đầu mà chẳng đáp lời,chiếc xe sang trọng đậu trước cổng nhà cậu.Nhóc cá mập cảm ơn hắn,toan mở cửa bước ra khỏi xe thì Ness gọi cậu lại:
_Ness:Kurona!
_Kurona:Hửm?Gì vậy? *quay đầu*
_Ness:Có điều này tôi đã luôn muốn nói với cậu từ lâu rồi!
Kurona khó hiểu nhìn hắn nhẹ giọng mà hỏi:
_Kurona: Điều gì?
_Ness:Thật sự từ rất lâu rồi,tôi rất thích cậu .À không,tôi yêu cậu mới đúng,từ lúc lần đầu gặp cậu đầu năm cấp ba,tôi nghĩ tôi đã phải lòng cậu mất rồi.Tôi rất muốn nói ra những tâm tư trong lòng,thổ lộ với cậu rằng tôi thích cậu rất rất nhiều.Thế nhưng là do tôi quá nhát nên đã không thể nói ra câu :"Tôi yêu cậu",để rồi để lỡ cậu đến tận bây giờ.Nên là tôi sẽ không để vụt mất cậu một lần nào nữa đâu.Vậy Kurona Ranze ,cậu có đồng ý làm nửa còn lại của đời tôi không?

Hắn lấy hết can đảm nói hết ra những tâm tư trong lòng,hai cánh tay rắn chắc nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của người đối diện,bốn mắt nhìn nhau,một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lên cả hai.Kurona nghe xong,não cậu đình trệ mọi hoạt động,dường như đã load xong dữ liệu mà cậu vừa tiếp thu.Hai gò má cảu cậu đỏ dần lên trông thấy,bao lâu nay Kurona không biết cảm xúc của bản thân khi tiếp xúc với Ness là gì,nhưng khi nghe những lời thổ lộ từ tên bạch tuộc kia,cậu cũng đã xác định được cảm xúc cảu bản thân là như thế nào rồi,đó chính là YÊU. Kurona giọng lí nhí đáp lại:
_Kurona:Ness...tôi đồng ý!
_Ness:Hả?Cậu nói gì cơ?
_Kurona: TÔI NÓI LÀ TÔI ĐỒNG Ý! /nói lớn/

Vì ngượng quá nên sau khi nói xong câu đó,mặt của cá mập con đã đỏ lên như tôm luộc,chôn vùi gương mặt vào hai bàn tay của bản thân .Ness ngơ ra vài giây,rồi cười phá lên vì hạnh phúc,hai cánh tay lớn ôm người đói diện thật chặt vào trong lòng.Vậy là hắn không nằm mơ,Kurona cũng thích hắn,có lẽ ngày hôm nay,hắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian.Gỡ đôi bàn tay nhỏ bé đang che đi sự xấu hổ của cậu,hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và đặt lên đó nụ hôn nhẹ vào môi .Mắt Kurona nhắm tịt lại để mặc cho hắn làm gì thì làm,rời khỏi cánh môi ấy,Ness có chút tiếc nuối song cũng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi dặn dò:
_Ness:Cũng đã muộn rồi mau vào nhà đi,chúc ngủ ngon ,cá mập con Ranze !
Kurona gật đầu nhè nhẹ,bước xuống xe cùng với gương mặt đỏ bừng ,do dự định nói gì đó,cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra.
_Kurona:Cậu cũng cũng ngủ ngon nhé,bạch tuộc Alexis ! *đỏ mặt*
Nói rồi cậu nhóc vội đóng cửa xe,chạy biến luôn vào trong nhà.

Thế là đêm hôm ấy có hai người mất ngủ,bởi vì trái tim và tâm trí cả hai đều đang nghĩ về đối phương!
___________________________________
Vậy là xong cặp đầu tiên rồi,chap sau tớ sẽ viết về Q&A của cặp này nên mọi người cứ nhiệt tình ra câu hỏi nha,chứ tớ sợ bản thân bị bí ý tưởng lắm.Cám ơn mọi người đã đọc nó ( ̄▽ ̄)
Ngày đăng: ngày 13 tháng 2 năm 2024
Giờ đăng:3 giờ 52 phút (sáng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro