Chương 0: Lưu ý và giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy bối cảnh cấp 3, thanh xuân vườn trường. Nhẹ nhàng, tình cảm, giải trí, chắc cũng hài. Truyện được lên ý tưởng trước, viết và up cùng lúc.

Truyện tập trung vào cuộc sống cấp 3 của nữ chính Hoàng Lê Minh Anh và công cuộc tán đổ lớp trưởng Võ Việt Anh. Minh Anh không hẳn là người theo chủ nghĩa độc thân, chỉ là nó từng crush một bạn nam trong quá khứ nhưng bạn nam đó là Trap Boy. Minh Anh ăn quả Trap vừa cay vừa đau lòng nên nó mới không muốn mở lòng lần nữa thôi.

Còn về Việt Anh, cậu ta đơn giản chỉ là nghĩ mình còn nhỏ nên chưa muốn yêu đương. Và Việt Anh là một Good Boy đích thực, chưa có mối tình tình nào trong quá khứ đâu. Nhưng cái tính mặc kệ cảm xúc của người khác mà cậu ta đã làm không ít cô gái đau lòng. Cũng một 9 một 10 với Mình Anh về phương diện gây sát thương tâm lý.

Lưu ý: Ngôn ngữ diễn tả chân thật, ít hoa mỹ nhất có thể, sẽ xuất hiện một số từ nhạy cảm, chửi thề nhưng trong phạm vi nhất định... các độc giả nên cân nhắc trước khi đọc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mỗi like và cmt của mọi người là động lực siêu cấp lớn cho mình. Mình rất thích đọc cmt nên mỗi cmt sẽ như buff sức mạnh cho mình viết truyện nhanh hơn.

Prologue: Gửi tới các bạn một đoạn cut về Minh Anh và Việt Anh.
Minh Anh lười biếng ngả đầu trên bàn. Mái tóc dài mềm mại của nó khẽ rớt xuống chiếc má hồng hồng. Mặt nó hướng ra cửa sổ, ánh nắng buổi sáng dễ chịu nhè nhẹ chiếu trên mặt nó. Một cơn gió nhẹ thổi vào làm tung nhẹ chiếc rèm cửa sổ màu xanh đậm quê mùa. Cơn gió mang theo hương dầu gội và mùi nước xả vải tràn ngập khoang mũi nó.

Cái mùi dễ chịu này nó biết là toả ra từ Việt Anh vì cậu ta ngồi giữa nó và cửa sổ. Thoang thoảng cái mùi chanh và bạc hà mát lạnh.

Từ ngày đầu ngồi cùng cậu ta tới giờ vừa đúng 1 tuần, sau khi tiếp xúc, Việt Anh để lại cho nó 3 ấn tượng : Nhan sắc, trình độ học vấn và tính cách.

Nhan sắc: 11/10; trình độ học vấn: thủ khoa đầu vào; tính cách: hãm, quá hãm, cực kỳ hãm!

"Việt Anh..." nó lơ đãng lên tiếng "Người Việt Anh thơm quá."

"Hả?" Việt Anh giả vờ chưa nghe thấy gì, tay vẫn bận rộn viết sổ đầu bài, hỏi lại.

"Tớ nói là người Việt Anh thơm quá." Nó nhìn Việt Anh với cặp mắt cún con ngây thơ chỉ vì nó lỡ mồm khen Việt Anh thơm, sợ cậu ta nghĩ nó là biến thái thích ngửi mùi người khác.

Tay Việt Anh ngừng viết, quay sang, nhìn thẳng vào cặp mắt cún con giả dối của nó.

"Minh Anh cũng xinh lắm." Việt Anh cười mỉm với đôi mắt híp lại trả lời qua loa một câu chẳng liên quan đầu đuôi tai nheo gì. Như thể nó vừa nói một chuyện gì đó rất xàm xí và làm ảnh hưởng đến cậu ta đang tập trung làm việc.

Nhưng cái biểu cảm đẹp chết người trên mặt Việt Anh mới là vấn đề. Nếu là một cô gái không biết gì về cậu ta chắc chắn đã đỗ đứ đừ cái nụ cười ấy. Nhưng may mắn nó là một người tỉnh táo và đã tiếp xúc với cậu ta trước rồi. Nên nó hiểu nụ cười ấy vô cùng nguy hiểm, như thể cậu ta đang không hài lòng một thứ gì đó.

"Ha...ha. Cảm ơn Việt Anh nha." khoé môi nó hơi giật, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.

Nó quay đi, nội tâm như núi lửa muốn phun trào. Tiếc là không thể rap battle với người kế bên. Đẹp trai thì hay lắm sao? Làm lớp trưởng thì giỏi lắm sao?

Hay thật... Giỏi thật...

Nhưng người như cậu ta, có chó mới yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro