#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền ! Giận mình à ? Mấy hôm nay cứ tan trường là chạy về nhà. _ Khánh Tú vừa chạy theo sau vừa í ới gọi.

- Không có nha, mình đây do có việc bận nên mới rút về trước. _ Bạch Hiền.

- Bạch Hiền! Anh đến đón em này ._ Xán Liệt từ trong xe bước ra, cả đám đông đều chú ý vào hắn và con xe Audi đen bóng.

- À à, thì ra Bạch Hiền nhà ta đã có nam nhân đón đưa rồi nên quên tui chứ gì ?_ Khánh Tú bỡn cợt.

- Thôi tối về cậu nhắn tin cho tớ nhé....._ Bạch Hiền vừa chạy vừa la lớn.

---------------
- Sao hôm nay anh anh mặc đẹp thế, chỉ đi dạy thôi mà ? _ Bạch Hiền tò mò sao hôm nay Xán Liệt mặc vest đi dạy.

- Hôm nay anh xin nghỉ dạy để đi coi mắt, anh đã 26 tuổi rồi mà !

Bạch Hiền nghe xong mặc ỉu xìu. Trong lòng thầm nghĩ mình vốn đã ảo tưởng. Hắn là con của Phác gia, bề ngoài tuấn tú lại là giáo viên anh văn trung tâm cậu học. Vốn dĩ trung tâm ấy cũng là do Phác gia lập, hắn chẳng qua chỉ đi dạy cho vui chất thực chất cũng chẳng nặng vấn đề tiền nông.

- Em biết hôm nay anh đi ra mắt gia đình luôn đấy, cậu ấy là con nhà lành mới 18 tuổi thôi, năm nay mới tốt nghiệp._ Xán Liệt như chăm dầu vào lửa, lời nói mập mờ làm Bạch Hiền tức muốn nổ đóm.

- Hóa ra lâu nay do tôi tự suy diễn._ Bạch Hiền nhếch mép.

- Em có muốn biết cậu ấy tên gì không ?

- Có chứ, để tôi được biết xem ai là người lọt vào mắt xanh của Phác tổng.

Thấy được sự đanh đá, chua ngoa của Bạch Hiện vào cậu không nhịn cười nổi, liền muốn hôn một cái chỉ tiếc là đang lấy xe nha.

- Cậu ấy tên là Biện Bạch Hiền đấy !

- Anh đừng có trêu ghẹo, tôi xinh đẹp chứ không dễ dãi.

- Ôi, bảo bối nhà tôi đang giận kìa…

-----------------
Kéttttttt...
Tiếng xe thắng ngay trước nhà Bạch Hiền. Nhà cậu vốn dĩ chỉ là một căn nhà bình dân. Ba cậu đã mất cách đây 3 năm sau một vụ tai nạn xe hơi. Giờ gia đình Bạch Hiền chỉ còn mẹ cậu là Hàn Thiên Ân và đứa em gái kém 2 tuổi là Biện Tiểu Vy.

- Thưa mẹ, hôm nay con có bạn đến chơi.

- Con chào bác_ hắn khoanh tay chào làm Bạch Hiền giật mình.

- Chào cậu, cậu ngồi đi_ Hàn Thiên Ân liếc sơ một vòng rồi ra lệnh.

-Vâng.

- Không biết hôm nay cậu đến đây có việc gì, tôi nghĩ không phải vì đến đây chơi mà cậu lại mặc như vậy_ giọng bà cứ đều đều nhưng nghe chua chát vô cùng, từng lời nói tuôn ra cứ như xát muối vào tai.

- Cô muốn xin phép bác cho Bạch Hiền được dọn qua sống chung với con ạ.

- Hừm, cậu cần cho tôi biết lý do đi chứ.

- Dạ do năm nay Bạch Hiền đã sắp tốt nghiệp, nhà lại cậu ấy lại xa trường và cả chỗ ôn thi, như thế rất bất tiện. Với tư cách là giáo viên dạy thêm của em ấy, con xin bác...

- Tôi hiểu rồi, lí do nghe qua có phần chính đáng. Nhưng nghe cậu nói người làm mẹ như tôi cảm giác đâu xót vô cùng...._ Bà Hàn trút tiếng thở dài.

- Có phải là con đã lỡ lời ?

- Không, chẳng qua suốt 3 năm nay từ khi ông Biện mất. Tôi đã vất vả lắm mới có thể nuôi hai đứa con lên học cấp ba. Giờ Bạch Hiền đã có cậu dẫn dắt. Chỉ là Tiểu Vy nhà tôi, cùng là em của Bạch Hiền nhưng một đứa lại sắp được lên thành phố lên sống còn một đứa lại phải ở đây với bà già vô dụng này._ Bà Hàn trầm giọng.

- Mẹ...Con vẫn sẽ về đây lo cho mẹ và em mà. Lên đó con sẽ đi làm thêm gửi tiền về cho mẹ._ Bạch Hiền đến an ủi, dù mẹ không đói xử tốt với cậu nhưng cậu vẫn rất thương bà.

Xán Liệt cảm giác vô cùng khó xử. Lời nói rồi cũng chặt thể rút lại. Mẹ vợ và bảo bối đang đau khổ, chẳng thể thêm thắt gì vào câu chuyện nên chỉ ngồi nhìn...

- Cậu Phác...

- Dạ bác ?

- Cậu có thể cho Tiểu Vy lên sống chung với cậu và Bạch Hiền không ?

Xán Liệt nghe xong em lặng một hồi. Tâm trí cậu đang đanh nhau. Đã bỏ công ra đưa bảo bối ra riêng để còn tìm chút tình thú nay lại vác đâu thêm một nữ nhân xa lạ vào nhà, hắn quả thật không thích a.
--------------------
Hello tui đã trở lại đây ❤
Vote và cmt của mấy nàng là động lực để tui ra chap mới đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro