Chương 22: Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nghĩ sẽ nhận được hồi âm từ cô sớm thế này."

Azard bước đến tự tay đặt tách trà xuống trước mặt Leah, sau đó ngồi vào vị trí đối diện.

Không lâu trước đó-

Leah nhận được từ chỗ Ellin viên pha lê dịch chuyển đã kết nối sẵn với phủ tướng quân. Cầm món đồ rõ là đắt tiền trong tay, cô nhíu mày ra vẻ không thoải mái:

"Tôi thật sự phải đến lãnh địa nhân tộc sao?"

Ellin nghe vậy thì mỉm cười:

"Leah à chẳng phải chỗ cô đang đứng đã là lãnh địa nhân tộc rồi sao?"

"..." Ý cô không phải thế mà.

Ở phía đối diện, Azard mở lời:

"Vậy là..."

"Không vòng vo nữa, tôi đồng ý." Leah nghiêm túc nói.

Ánh mắt kiên định của cô làm Azard sững người trong giây lát. Trước đây Larissa cũng từng đem ánh mắt y hệt như vậy nhìn hắn, dù qua bao lâu hắn vẫn không sao quên được.

Hai mẹ con nhà này quả thực rất giống nhau, và nhất là đôi mắt đó. Chúng giống như hai ngọn lửa sáng rực khiến người đối diện có cảm giác như đang đứng trước một tâm hồn mãnh liệt đầy kiên cường, sẵn sàng chấp nhận và vượt qua mọi khó khăn.

"Tôi hiểu rồi, chào mừng cô, Leah. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác suôn sẻ."

Tưởng chừng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc nhưng Azard còn muốn giới thiệu Leah với những kiếm sĩ thân cận của hắn, cô không mấy quan tâm nhưng dù sao đó cũng là việc cần làm.

Azard mau chóng ban lệnh triệu tập. Vì thời gian có hạn nên hắn chỉ cho tập hợp khoảng mười lăm người hiện đang làm việc ngay trong phủ tướng quân.

Trong văn phòng, những binh sĩ đã tập trung chờ đợi.

Họ tò mò khi thấy tướng quân của mình đứng cạnh một cô gái trẻ với mái tóc màu bạch kim hiếm gặp, ánh mắt nghiêm nghị pha chút kiêu kỳ tạo cho đối phương cảm giác không thể xem thường.

"Leah, đây là các kiếm sĩ thân cận của tôi, họ đều là những người lính vô cùng tinh nhuệ." Azard nói.

Sau đó hắn quay về phía đám đông:

"Từ nay về sau, cô gái này sẽ là một phần của đội quân chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến tới hoà bình nhé."

Leah không hề thể hiện sự phấn khích. Cô biết rằng đây có lẽ không hoàn toàn là nơi dành cho cô, nhưng cũng không thể từ chối.

Nghĩ vậy Leah từ từ cởi chiếc mũ mỏng từ áo choàng đen, để lộ ra chiếc sừng nhọn hoắt - thứ mà con người xem là biểu tưởng của ác quỷ.

"Hân hạnh." Cô nói.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên căng thẳng. Ánh mắt của những chiến binh chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi, từ tò mò đến nghi hoặc.

Leah không quá bất ngờ trước phản ứng của họ, cũng bởi Azard đã từng nói:

"Trong số những người có mặt ở đây hôm nay, có kẻ chưa từng gặp quỷ, có kẻ đã giết rất nhiều quỷ, cũng có kẻ vì thù hận trong quá khứ mà sẽ không hoàn toàn tin tưởng cô. Vì vậy nếu họ có làm ra hành động gì lỗ mãng thì tôi nhất định sẽ không đứng nhìn, nhưng cũng mong cô hãy thông cảm."

Azard nhìn cô chăm chăm. Có lẽ hắn đã quá quen với cách hành xử của cấp dưới nên mới đặc biệtchú ý đến cảm nhận của cô.

"Chuyện đó tôi biết."

Nhìn vào biểu cảm bình tĩnh của Leah, có thể thấy rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh này.

Làm trung tâm của sự chú ý, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở khi mọi ánh nhìn xung quanh đều đang đổ dồn về phía mình, đi kèm với những lời đàm tiếu khó nghe.

Leah liếc nhìn đám đông đang xôn xao. Khung cảnh này giống hệt như buổi tiệc chào đón tân thành viên của Lục Dạ Quỷ diễn ra hơn một năm trước - cái ngày mà Leah và Elinca cùng lúc có được danh hiệu.

Ánh đèn treo lấp lánh giữa không gian sang trọng và ấm cúng. Bàn tiệc dài được bày trí một cách cầu kỳ với nền nhung đỏ sang trọng và những bộ bát đĩa với chất liệu đá sáng bóng. Bên trên đặt các món ăn hảo hạng từ đủ loại thịt, hải sản cho đến rau củ và trái cây tươi ngon.

Leah một mình đứng trong góc phòng, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay. Cô còn nhớ như in những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ, ghen tị, lẫn căm ghét. Tất cả đều hướng về phía cô.

Nhưng đối với Leah thì cảm nhận của bản thân không quan trọng. Cô biết chuyện mình cần làm là gì và cô chỉ muốn dốc hết sức hoàn thành nó. Nên tất nhiên suy nghĩ của những con quỷ xung quanh thế nào cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Nhưng chính vì bầu không khí gượng gạo đó mà xung quanh Leah đã hình thành nên một lớp sương mù đen bao phủ. Cô thấy mình không thuộc về nơi này, cảm giác lạc lõng và có chút cô đơn.

Leah thở dài, cô nhìn xuống ly rượu trên tay mình, đang nghĩ có nên trốn về không thì đột nhiên nước trong ly rung chuyển.

"Cạch"

Một ly rượu khác từ đâu cụng nhẹ vào ly của Leah. Ngước lên liền thấy khuôn mặt tươi cười của Aaron, hắn tỏ ra tội lỗi:

"Xin lỗi em, do có việc đột xuất nên anh mới về trễ như vậy, may mà vẫn kịp ha? Hy vọng em đã có một khoảng thời gian vui vẻ..."

Aaron nói sau đó đánh mắt nhìn sang bọn quý tộc gần đó thay cho lời cảnh cáo. Những con quỷ vừa mới xì xào bàn tán về Leah nay đã im bặt.

Mặc dù Aaron không nói gì nhưng qua ánh mắt của hắn chúng có thể hiểu được đại ý: Dạ Tam đã công khai bảo vệ cô gái này, bất kì ai dám đụng đến Leah đều sẽ phải trả giá.

Vì Dạ Nhất và Dạ Nhị luôn dành hầu hết thời gian ở các vùng biên giới khác nhau nhằm bảo vệ lãnh thổ nên ai cũng biết rằng trong lâu đài này, nếu không tính quỷ vương thì Dạ Tam Aaron chính là con quỷ có quyền lực cao nhất. Dám làm trái ý của hắn thì đừng mong được sống yên ổn.

Leah vẫn chưa hết bất ngờ, cô cứ tưởng hôm nay Aaron sẽ không đến. Đôi mắt to tròn nhất thời không thể dời khỏi khuôn mặt thanh tú.

Ai kia trông thấy biểu cảm của cô liền có chút ngượng ngùng:

"Tuy hơi muộn nhưng...Leah, chúc mừng em đã nhậm chức thành công."

"Cảm ơn anh." Leah cảm thấy ấm lòng, cô thậm chí không buồn che giấu việc bản thân vui thế nào khi thấy Aaron xuất hiện.

Hắn nhìn cô mỉm cười:

"Được rồi, vậy thì cho phép anh được nâng ly....Khoan đã, đây là rượu sao? Chết tiệt, thằng khốn nào dám làm ra trò này thế?" Nói rồi hắn cầm lấy ly của Leah.

"Chờ một chút, anh sẽ đi lấy nước trái cây, em vẫn chưa đủ tuổi uống rượu!"

"..."

Chà, quả nhiên là Aaron. Thôi thì cũng được, dù gì Leah cũng không thích thứ đồ ấy cho lắm.

Buổi tiệc nhàm chán đêm đó nhờ có Aaron mà đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cách hắn đột ngột xuất hiện trước mặt Leah giống như tia sáng ấm áp nhẹ nhàng xoá tan đi sương mù.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại của cô rất khác biệt. Quỷ và con người vốn là hai chủng loài đối nghịch nhau, vì thế Leah không mong sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt hay gì đó tương tự ở nơi này.

Mặc dù vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro