12.Một chút ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Hằng nằm trong lòng Tuấn mà cứ loay hoay mãi không ngủ được vì vui. Cô thỉnh thoảng ngước lên nhìn rồi lại dụi đầu vào lồng ngực anh sau đó dùng bàn tay của mình ôm thật chặt. Bây giờ cô cảm thấy cuộc sống như vậy thật trọn vẹn,khi ở bên ngoài thì có bạn bè cùng chia sẻ về nhà thì luôn có anh đợi sẵn và luôn sẵn sàng ôm cô lúc cô cần nhất.
-Nếu biết yêu anh hạnh phúc như vậy thì ngay từ đầu gặp anh em đã yêu anh rồi Tuấn à.
Hằng thì thào bên tai Tuấn trong tâm thế nghĩ anh đã ngủ rồi nhưng thật chẳng may cho cô là anh vẫn chưa ngủ vì cô cứ ở trong lòng làm đủ trò.
- Ngay từ đầu? Vậy chẳng phải lúc đó anh có nhiều sự lựa chọn lắm sao cả em và Linh.
Nghe giọng anh cô liền ngước mặt lên với đôi gò má ửng đỏ vì xấu hổ.
- Anh còn thức hả?
- Uhm! Em vẫn còn thức sao anh có thể ngủ được. May là còn thức mới nghe lời thật lòng từ em.
- Tuấn! Nếu ngay từ giây phút đầu gặp em đã yêu anh,vậy lúc đấy anh sẽ chọn em hay là Linh?
Anh nhìn sâu vào mắt cô rồi thở dài sau đó kéo cô áp mặt vào lồng ngực mình.
- Ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời ta có sự lựa chọn khác nhau. Năm đó anh lựa chọn Linh còn bây giờ anh sẽ chọn em vì trái tim của anh  thời điểm đó vì cô ấy mà rung động còn bây giờ thì chỉ vì em mà loạn nhịp.
- Câu trả lời quá lý tính rồi chàng trai à. Anh có thể làm em vui mà nói rằng anh sẽ luôn chọn em mà.
- Không làm như vậy vì anh biết em hiểu anh nghĩ gì. Bất kể lúc trước anh đã bên ai vui vẻ hạnh phúc ra sao anh đều không quan tâm nữa,anh chỉ biết bản thân bây giờ người anh muốn đồng hành là em.
- Em yêu anh!

Nằm trò chuyện cả tối Hằng mới vì mệt quá mà chợp mắt trong vòng tay của Tuấn vì thế sáng mai anh dù dậy rất sớm nhưng cũng không gọi cô.
Đến khi Hằng thức dậy thì đã gần mười giờ trưa,cô nghiêng qua tìm người đàn ông của mình nhưng không thấy gì mà chỉ có một tờ giấy anh để lại " Good morning my girl! Anh đến công ty khi nào em ngủ dậy nhớ ăn sáng đấy. Love you!"
Một ngày mới bắt đầu với Hằng bằng một nụ cười rạng rỡ. Cô rời khỏi giường vừa đi thay đồ vừa vu vơ hát trong trạng thái tinh thần rất yêu đời. Không hiểu từ bao giờ mà Hằng lại bắt đầu có cảm giác nhớ Tuấn đến lạ dù chỉ vài tiếng không gặp,thế là cô lái xe đến tận bên VietVision để gặp anh rồi cùng đi ăn trưa.
Đậu xe bên ngoài Hằng với nụ cười tươi,ngọt đến thấu tâm can,hân hoan bước vào trong,vừa đi tới cửa thì nghe giọng đám người bên trong trò chuyện hình như còn có cả Phương Linh.
- Đúng phải công nhận là tình cũ luôn tốt hơn vì nó luôn khiến ta cảm thấy tiếc nuối điều gì đó rồi dẫn đến yêu hết tất cả mọi thứ người đó từng làm.- đó là giọng Tuấn.
- Tuấn cũng công nhận đúng không? Vậy Tuấn hãy trân trọng Linh một chút đi chứ.
- Tuấn quá trân trọng Linh còn gì. Có ai mà mỗi năm đều tặng quà sinh nhật cho tình cũ ngay ngày sinh nhật của mình rồi cho tình cũ sử dụng phòng thu thoải mái hay là cho tình cũ cover bất kì bài nào của mình mà cô ấy thích thậm chí là để tình cũ có mật khẩu cửa nhà mình. Tuấn là người duy nhất còn xót lại đó Linh,Linh phải trân trọng Tuấn.
- Ờ...mà lúc nào Tuấn cũng bóc mẻ Linh thế mà nói trân trọng.
- Ơ nếu Tuấn không quý Linh thì đâu trêu chọc để làm Linh vui,Linh không hiểu gì cả.
Nhìn thấy hai con người cứ tranh luận vô bổ mà không lo làm việc,Hiếu ngồi kế bên thấy "chướng mắt" liền sang giải tán.
- Hai con người này rảnh rỗi quá không gì làm phải không? Chẳng phải lúc nãy nói muốn thu âm lại bài nào sao? Phong thu chuẩn bị xong rồi.
- Đi Linh! Hôm nay mình hát lại nguyên album "Ngày hát đôi" luôn.
- Chi vậy? Ôn lại kỉ niệm à? Giờ già cả rồi,đó là 12 năm trước rồi Tuấn à,chúng ta đã không còn trẻ nữa.
Sau câu nói của Linh là cả hai bật cười cùng đi vào phòng thu mà chẳng hay biết Hằng đang ở phía sau với sắc mặt không tốt chút nào. "Mật khẩu cửa nhà, em không hề biết nhưng Linh lại biết,anh còn bảo tình cũ tốt hơn như vậy là ý gì chứ Tuấn?"

Đứng bên ngoài cửa một lát Hằng mới bước vào trong chào hỏi mọi người xem như mới đến không hề biết chuyện gì lúc nãy. Thấy cô tới Chris đang ngồi làm việc liền bỏ hết mà chạy lại.
- Chị Hằng,chị đến tìm anh hai em hả?
- Uhm! Ảnh đâu rồi?
- Anh hai em đang ở trong phòng thu với chị Linh đấy. Hai người họ bảo muốn thu lại album "Ngày hát đôi"
- Hai người đó định thu lại album để phát hành hả?
- Dạ không chỉ là anh hai hứng lên xong rủ chị Linh đến thu vậy thôi chị.
- Uhm! Vậy chị vào trong xem thử.
Thật sự là khả năng diễn xuất của Hằng luôn được phát huy những lúc như thế này,cô nói không hề để chút sơ hở nào.
Bước vào nhìn vào phòng thu thì chỉ có Tuấn và Linh đang ở trong đấy đang say sưa hát mà không bận tâm đến bất kì điều gì xung quanh trông rất vui vẻ. Điều này làm cô nhớ lại một thời hai người đó đã từng yêu nhau,lúc đấy hai người cùng song hành trên sân khấu rồi lẫn ngoài đời cũng không rời nửa bước khiến ai nhìn cũng ghen tị,họ luôn có nhiều sự đồng điệu từ trong suy nghĩ đến cả sở thích lúc đấy cô đã từng ngỡ rằng họ sẽ chẳng bao giờ chia tay. Thế nhưng vật đổi sao dời  bây giờ anh đã bên cô chứ không phải Linh.Nhưng không hiểu sao giây phút này cô lại cảm thấy anh như vẫn đang thuộc về Linh,vẫn là Tuấn của mười năm trước khi nhìn họ hát cùng.
Thấy Hằng và Chris cùng vào,Hiếu bảo nhân viên bật luôn nhạc đang được thu cho cả đám cùng thưởng thức.Thật sự Linh và Tuấn hát vô cùng cảm xúc,ngọt ngào đến tan chảy nhưng duy chỉ mình cô cảm thấy "chua". Và bây giờ cô gái của chúng ta đã biết mùi vị của ghen là gì,cô chỉ hận không thể ngay lập tức chạy vào kéo Tuấn ra khỏi phòng thu.
Đứng bên trong nhìn thấy cô bên ngoài nhìn vào anh mỉm cười rồi lại quay sang nhìn Linh rất nhanh sau đó.
Hai người bên trong phòng thu bắt đầu hát bài mới mà đó còn lại là bài "Yêu em" bài hát đã đưa hai người đến với nhau 13 năm trước.
- Gần bên anh,nhận ra anh,miền đồng xanh hương hoa ngập tràn nắng vàng...
Vừa hát tay Linh khẽ đặt ngay ngực trái Tuấn trông rất tình tứ,rất "hợp" với hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt và lời bài hát được viết.
Nhìn Hằng vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà phải khâm phục sức chịu đựng của cô,khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng có chút sắc thái tức giận nào. Hơn một tiếng sau thì Tuấn và Linh từ trong phòng thu bước tra vui vẻ cười nói. Anh thì bước lại ngay chổ cô còn Linh thì đi lấy túi xách ra về,trước khi đi vẫn không quên nhắn nhủ Tuấn.
- Vậy ngày ngày mai nhớ lấy cái CD cho Linh mượn đấy,Tuấn hứa rồi đừng nuốt lời.
- Hay Linh ghé nhà Tuấn lấy luôn đi cũng tiện đường ,mật khẩu Linh biết mà. Để mai Tuấn sẽ quên.
- Thôi bất tiện lắm. Mai Tuấn đem cho Linh mượn đi.
- Có gì đâu mà bất tiện,có chổ nào trong nhà Tuấn mà Linh không biết đâu,mới tháng trước Linh còn giúp Tuấn về nhà lấy áo mà. À trong tủ lạnh có cherry loại Linh thích đấy qua lấy rồi sẵn ăn luôn.
- Tuấn luôn dụ dỗ Linh. Vậy Linh tự đi lấy vậy. Tuấn để ở kệ sách trong phòng ngủ đúng không?
- Đúng rồi. Linh lấy mấy lần vẫn chưa nhớ hay sao mà còn hỏi.
- Ai biết Tuấn có đổi vị trí khác không, có vậy thôi cũng cằn nhằn.
Tuấn cứ "hồn nhiên"nói chuyện với Linh mà xem Hằng như "vô hình". Giờ phút này cô thật sự phải suy nghĩ đây là anh vô tư thật hay là giả vờ vì chẳng phải người đàn ông cô yêu luôn khéo léo trong mọi việc sao bây giờ lại vô ý thế này.
Sau đó Tuấn và Hằng đi ăn trưa cùng nhau,suốt chặng đường trên xe cô chỉ im lặng không hề lên tiếng người thì xoay đối diện cửa kính còn mắt thì dán vào cảnh vật bên ngoài,ngôn ngữ hình thể lúc này như đang muốn loại Tuấn ra khỏi sự quan tâm của mình.
Ngồi luyên thuyên một mình không thấy cô phản hồi,anh bắt đầu để ý có điều gì đó không phải mọi ngày cô đây thế này,lúc nào cũng xoay người về phía anh thế mà hôm nay lại xoay sang cửa.
- Em hôm nay sao thế? Tâm trạng không tốt hay không khỏe ở đâu? Hôm qua ngủ không ngon sao?
- Không có!- giọng lạnh lùng đầy chua chát.
- Anh làm gì sai khiến em không vui hả?
Tiếp sau đó là khoảng không gian lặng thinh chỉ có tiếng nhạc trên radio. Thấy Hằng không trả lời thì anh đã có thể chắc chắn rằng mịn đã làm cô giận.
- Cô gái của anh,em có thể nói anh nghe anh đã làm gì khiến em giận anh không? Có chuyện gì khúc mắc chúng ta phải cùng nhau giải quyết thì mới bên nhau dài lâu được.
Ngay lúc này cô lập tức xoay người lại trông có vẻ hơi mất bình tĩnh một chút.
- Rốt cuộc anh có thể nói cho em biết anh xem Linh là gì không?
- Anh xem Linh là gì? Em hỏi gì lạ vậy, dĩ nhiên là bạn rồi.
- Một người bạn đặc biệt có phải không? Hai người đã chia tay rất lâu rồi nhưng em trông anh với cổ như đang bên nhau vậy.
Tuấn châu mày lại nhìn Hằng khó hiểu rồi lái xe đậu bên đường.
- Chúng ta đang bên nhau mà Hằng. Anh và Linh đã làm gì khiến em hiểu lầm?
- Anh có thấy hai người quá thân thiết,quá gần gũi đi xa hơn cả mức bạn không? Đến cả em là bạn gái của anh còn không biết mật khẩu nhà anh là gì hay CD của anh để đâu thậm chí là tủ lạnh là anh có những gì.

Đã đủ drama chưa? Hay mọi người muốn hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro