chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối ở thủ đô không khí thật khác quá, ai không biết còn tưởng khỉ mới xuống núi chứ. Nay là hôm đầu tiên tôi chuyển lên Hà Nội để học được mấy anh chị họ trên này quan tâm dẫn đi chơi hiện tại đang ngồi quán thịt nướng giữa lòng Hà Nội, tôi cũng không xa lạ gì với ông chủ quán tại lần nào lên, tôi cũng qua đây ủng hộ chú.

"Âydo bé à lâu ngày không gặp, em ngày càng xinh đấy nhá hahaa..."

Nguyễn Ngọc Linh Trà! Cái con người này, chị vừa cầm chai rượu bá vai tôi ăn nói xà lơ nói lung tung đủ thứ người gì đâu "đã yếu còn ra gió" không uống được mà vừa ngồi xuống là khui rượu trước. Ừm thật ra được khen tôi vẫn ưng lắm cả người chị không được miếng nào chỉ được cái miệng ngọt chết người.

"Lâu cái gì tháng nào em chả lên một lần, sợ mấy người quên em sao em dám không lên" mồm nói nhưng tay vẫn phải hành động chạm lý với mọi người nhấp ly liên tục.

"Hahaa...haaaa"

"Hahhaàaa"

Thề nói chuyện với mấy người họ không có thời gian để chán luôn người nói chưa xong đã bị cướp lời rồi. Qua một lúc tôi cũng thấy lưng lưng rồi trừ chị Trà ra mấy người còn lại uống trâu bò thật mẹ nhiệt tình đến nỗi tôi không từ chối nổi. Một lát sau vài người bạn của anh chị tôi tới góp vui người gì đâu toàn trái xinh gái đẹp mới gặp có hơi ngại. Ngại cũng không có  cản trở gì người đã ngấm men có khói rồi làm sao không cháy cho được, sau uống vài chén cùng bọn mấy anh cứ nhiên lại thoái mái hơn không khí sôi nổi, vừa quen như đã thân nói chuyện cứ phải trên trời dưới đất.

"Nào nào uống uống"

"Cạn ly"

"Dô dô dô....123dô"

Q

ua thêm tiếng nữa mấy anh chị cũng dần rời quán bắt ta-xi về còn lại mấy anh chị em tôi cùng một anh bạn của anh chị tôi ở lại chờ người tới đón uống hơi nhiều nên không lái xe được. Tôi cũng không để ý được nhiều vậy má đầu lâng lâng phê muốn chết. Nãy chả biết bị mấy anh bạn của chị dắt đầu như thế nào mà bị mắc bẫy khai ra đường tình duyên trắc trở của mình một lần bị lừa tình của tôi ở trên mạng tình cảm á. Lúc ở nhà tự nhủ lên đây phải cảnh giác lên chưa được một ngày đã lại bị lừa tiếp toàn bọn gian xảo càng nghĩ càng tức, nghĩ lại ức quá mà:

"Huhu...oaaaa" không biết nữa đầu óc tôi quay cuồng chả nghĩ được gì nữa "huhuuu" tên đàn ông chó má đừng để bà bắt được sẽ nhổ chọc lông đầu nhà mì"oaaaaoaoaaa...huhu" cuộn mình trên ghế cầm chai rượu đung đưa.

"Huhu oaa bé ơi đừng buồn coọn con zai toót chơn zời đều chít cả ròi huhu(bọn con trai tốt trên đời đều chết cả rồi) nào lại đây chị uống mới em huhu","huhuuu". Hai chị em tôi ôm chồm lấy nhau gào thét nước mắt tèm nhem. Chả còn cần biết mặt mũi gì nữa rồi quên luôn có người ngoài còn ở đây mặc kệ" Trà cạn lý với em huhuuu", "nào bé ngoan cạn ly". Đợi một lúc thì cũng thấy chiếc xe pkl đậu xe trước cửa quán, bỏ mũ ra là một...một à không sao tôi nhìn ra hai cái đầu vậy nhưng mà đẹp trai quá đó. Đôi mắt mờ mạt nhình nhắm lại của tôi giờ cũng phải mở tròn sáng rực ngước nhìn.

Người bạn của anh chị tôi Nguyễn Sóng Đại Dương:" có người đến đón rồi về trước nhá" anh bước đi loạng choạng được người kia kéo tay đỡ nhưng anh lại quay đầu lại, vẫy vẫy tay với tôi:" bé ơi, anh về đây, nào có kèo gọi anh nhaa".

Wow người gì đâu mà có hai cái đầu vậy thú vị nha không phải đột biến gen đấy chứ, tôi vẫn mải nhìn người kia cho tới khi nghe có người gọi tôi "vâng" liền đi tới mắt lại nhắm mờ mờ vào rồi không mở mổi nữa. "Aaa" cái gì có cái gì cứng cứng mà mềm đập vào mặt tôi vậy, tôi cố nheo mắt mở ra "oa thịt nướng thớm quá" thế là tôi bám vấu cắn lấy cắn để miếng thịt nướng thơm này vừa thơm vừa to có sụn thì phải cứng cứng "um". Mấy anh chị của tôi thấy vậy hoảng hốt tới kéo tôi ra nhưng mà kéo thế nào cũng không được tôi học kém thiệt nhưng mà khoẻ như trâu tôi không thả làm sao có thể kéo tôi được. Mặt người kia tối sầm nhìn chắm chằm tôi được lúc rồi nhướng mày nhẹ như nhớ ra gì đó "cừu nhỏ". Cưỡng chế đẩy ra anh chị đỡ lấy tôi.

"Huhu ..oaa, mấy người bắt nạt em, cho em ăn thịt nướng" tôi tức ngồi xuống ngửa mặt lên gào thét. Được thêm còn sâu rượu nằm liệt trên ghế trong quán bò ra khi nghe tiếng tôi gào"ai ai bắt nạt bé của tao" lảo đảo đi ra thì được Chu Chu cản lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro