Chương 290-294

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 290:

Vừa nghe vậy, Kim Ân Hi đã biết ngay Daniel đã bị Thẩm Thanh Lan trêu chọc, nên cũng không giải thích mà còn gật đầu.

"Ừm, vài ngày nữa đi rồi."

"Vậy còn quay lại không?" Daniel chờ mong hỏi.

Ánh mắt Kim Ân Hi loé lên, cứ như hiểu ra gì đó, nổi lên hứng trêu chọc anh,
"Anh mong tôi quay lại sao?"

Bình thường, Daniel là người rất biết ăn nói, nhưng bị Kim Ân Hi hỏi vậy thì cứng người, ánh mắt tránh né cô, "Chúng ta là bạn, dĩ nhiên tôi mong cô rảnh rỗi thì về chơi rồi."

Kim Ân Hi ồ một tiếng, âm cuối kéo dài," À, thì ra chỉ là bạn bè. Cũng chưa biết thế nào được, con người tôi trời sinh thích tự do tự tại, có thể sẽ quay trở lại, cũng có thể trong lúc du lịch vòng quanh thế giới tìm được nơi nào đó ưng ý thì ở lại đấy luôn."

Vẻ mặt Daniel liền ảm đạm hẳn, " Cô muốn đi du lịch vòng quanh thế giới à?"

"À, lúc trước tới đây là vì có Thanh Lan, hơn nữa tôi cũng chưa từng tới nước Z. Lần này đến rồi, thấy Thanh Lan hạnh phúc, tôi cũng yên tâm, dĩ nhiên phải tiếp tục hành trình." Kim Ân Hi nửa thật nửa giả nói, nhưng vì vậy mà Daniel càng tin hơn.

Anh hơi hụt hẫng, nụ cười cũng gượng gạo, "Hôm nay tôi mời cô ăn cơm nhé, coi như tiễn cô."

"Được ", Kim Ân Hi đồng ý, thấy anh tin thật thì không khỏi buồn cười, nhưng cũng không nói với anh chuyện này chỉ là đùa.

Ăn cơm xong, Daniel cũng không đưa Kim Ân Hi về mà đề nghị lên bar chơi.

Kim Ân Hi không có ý kiến, thế là bọn họ tới Mị Sắc.

Kim Ân Hi kéo Daniel vào sàn nhảy.

"Tôi không biết nhảy" Daniel la lên, nhưng tiếng nhạc quá lớn, Kim Ân Hi không nghe rõ, " Anh nói gì?"

Daniel nói lại lần nữa, Kim Ân Hi nhón chân lên nói bên tai anh, "Không sao, tôi dạy anh."

Cô kéo tay Daniel vào nhảy.

Daniel biết khiêu vũ, nhưng đây lại là lần đầu nhảy nhạc sàn, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Kim Ân Hi, anh đột nhiên ôm lấy eo cô, cúi đầu nói bên tai, "Có thể đừng đi không, ở lại đi."

Kim Ân Hi giật mình nhìn anh, Daniel nhìn cô chăm chú, bên tai là tiếng nhạc ồn ào, mấy đôi nam nữ điên cuồng uốn éo bên cạnh, nhưng tất cả hóa hư không trong mắt Daniel, lúc này trước mắt anh chỉ thấy mình Kim Ân Hi.

"Kim Ân Hi, tôi thích em, có thể đừng đi, ở lại làm bạn gái tôi không?"

Cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng, Kim Ân Hi ngạc nhiên nhìn Daniel mấp máy môi.

Daniel nói rồi hồi hộp nhìn Kim Ân Hi, thấy cô không trả lời thì lòng chùng xuống , tia sáng trong mắt cũng biến mất.

Kim Ân Hi kéo tay Daniel lại, dẫn anh ra khỏi sàn nhảy rồi đi qua quầy bar tới hành lang. Cô ép Daniel trên tường, rõ ràng thấp hơn anh gần một cái đầu, lại còn có gương mặt loli, nhưng nhìn lại tình huống bây giờ hình như anh mới là người bị ép buộc.

"Daniel, anh vừa nói gì?"

Ban nãy, Daniel quả thật có can đảm nói ra, nhưng bắt lặp lại thì anh không nói được. Kim Ân Hi bình tĩnh hỏi anh , "Ban nãy anh nói anh thích tôi, có thật không?"

Tay cô chống hai bên người Daniel,vậy anh ở giữa người và tường .

Daniel chớp chớp mắt, không dám nhìn thẳng Kim Ân Hi.

Kim Ân Hi chờ một lát, thấy anh không nói gì thì nhún vai, "Được rồi, coi như tôi hiểu nhầm, xin lỗi."

Đang xoay người, Daniel liền kéo tay cô lại, "Kim Ân Hi, tôi thực sự thích em."

Kim Ân Hi đứng lại nhìn anh, "Anh nên biết tôi không phải người bình thường."

Daniel gật đầu, từ đêm mưa thấy Kim Ân Hi cả người toàn máu, anh đã biết nhất định thân phận của cô không hề đơn giản.

"Anh muốn ở bên tôi?" Kim Ân Hi hỏi.

Daniel lại gật đầu.

"Anh không sợ mình sẽ gặp phiền phức sao?"

Daniel cười khẽ, "Nếu sợ thì tôi đã không thổ lộ với em. Kim Ân Hi, em có muốn ở bên tôi không?"

Kim Ân Hi định trả lời thì liếc thấy một bóng người, ánh mắt liền khựng lại, đột nhiên đẩy tay Daniel ra, "Chuyện này hôm khác nói, hôm nay tôi có việc, anh về trước đi."

Nói xong, Kim Ân Hi liền chạy đi. Daniel đuổi theo, nhưng mới theo vài bước đã mất dấu cô.

Kim Ân Hi thấy Hứa Nặc, nhưng đuổi theo lại không thấy đâu. Cô tức giận dậm chân, tìm xung quanh hai vòng mà vẫn không thấy, đành phải quay về quầy bar tìm Daniel.

Daniel đang ngẩn ngơ, vừa thấy Kim Ân Hi về thì mắt liền sáng lên, đi tới, "Có chuyện gì sao?"

Kim Ân Hi lắc đầu, "Không có gì, lúc nãy thấy một người bạn, nhưng nhìn nhầm thôi."

Daniel không để ý, chỉ yên lặng nhìn cô, "Em còn chưa trả lời tôi chuyên ban nãy."

Kim Ân Hi khó hiểu nhìn anh, sau đó mới nhớ ra chuyện mình đã quên, cười híp mắt nhìn Daniel, "Thật sự muốn bên tôi à? Dù sau này sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng cũng muốn qua lại sao?"

Daniel vô cùng nghiêm túc nói, "Đúng"

"Vậy được, coi như anh là bạn trai tôi nhé"

Kim Ân Hi nghênh ngang vung tay lên nói, sau đó hôn nhẹ lên môi anh, "Đánh dấu rồi, sau này anh là người của tôi, nếu dám không tốt với tôi..." Cô giơ nắm đấm lên huơ huơ trước mặt anh, "Hừ"

Daniel còn đang chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi nên không kịp phản ứng. Kim Ân Hi bèn huơ tay trước mặt anh, "Này, em nói anh có nghe không vậy?"

"Có có có, sau này chắc chắn anh sẽ tốt với em. Nếu không thì em cứ đánh anh, dù sao anh cũng đánh không lại em."

Nghe vậy Kim Ân Hi bật cười, đưa tay muốn khoác vai Daniel, nhưng phát hiện mình không cao bằng nên đổi thành nắm tay anh, "Chúng ta về nhà thôi, bạn trai"

Daniel nhìn mười ngón tay họ đan vào nhau, cười tới mức mắt híp thành một đường cong cong.

"Đừng cười nữa, nhìn đần chết đi được" Kim Ân Hi ghét bỏ nhìn anh, nhưng trong mắt lại đầy ý cười.

----+
Thủ đô, tại một khu nhà nào đó.

Hứa Nặc cắt đuôi Kim Ân Hi rồi đến đây. Một người phụ nữ đang chờ trong phòng, cô ta vừa thấy liền gọi, "Mẹ"

Người đó bình thản "Ừ" một tiếng, "Sao về trễ vậy?"

"Lúc về bị Kim Ân Hi phát hiện, mất một lúc mới cắt đuôi cô ta được" Hứa Nặc thành thật nói.

Hôm qua Hứa Nặc và Allen mới về tới thủ đô, hôm nay đã bị người phụ nữ này gọi về, nói là muốn cô ta giúp đỡ. Vất vả lắm cô ta mới tìm được cơ hội rời đi, không ngờ lại đụng phải Kim Ân Hi.

Người đàn bà kia cầm điếu thuốc trên tay, ánh mắt lạnh dừng trên người Hứa Nặc, "Chút chuyện nhỏ mà cũng tốn thời gian như vậy, tôi còn trông cậy gì vào cô nữa?"

Hứa Nặc lẳng lặng rũ mắt, cô ta đã sớm quên với thái độ của bà ta rồi.

"Cô ở cạnh Allen lâu như vậy, có biết trên người hắn có một miếng ngọc không?"

"Biết." Allen vẫn luôn mang theo miếng ngọc kia, bình thường cô ta hay thấy hắn cầm lên ngắm nghía, chắc là vật yêu thích.

Bà ta nhả một vùng khói, thờ ơ nói, "Nghĩ cách đem miếng ngọc kia đến cho tôi."

"Con không làm được." Đó là đồ của Allen, làm sao cô ta lấy được.

"Cô còn có thể làm được chuyện gì không hả?"

Hứa Nặc im lặng. Người phụ nữ kia cười khẩy, "Hứa Nặc, biết miếng ngọc kia là của ai không?"

Hứa Năc nhìn bà ta, sau đó bà ta nói ra một cái tên khiến ánh mắt Hứa Nặc hơi thay đổi.

Bà ta nói tiếp, "Biết cô và nó khác nhau chỗ nào không? Nó chưa bao giờ nói không làm được trước mặt Allen"

Hứa Nặc lạnh mặt, không nghe thấy mấy câu sau của bà ta nữa, vì cô ta vừa nghe miếng ngọc đó là của Thẩm Thanh Lan,"Con biết rồi, con sẽ nghĩ cách lấy miếng ngọc đó. Nhưng đó chỉ là một miếng ngọc thôi, mẹ lấy làm gì?"

Bà ta lạnh lùng nhìn Hứa Nặc, "Đây không phải chuyện của cô, cô chỉ cần làm tốt việc tôi dặn là được. Còn nữa, lần này Allen tới thủ đô làm gì?"

Hứa Nặc im lặng, tuy bây giờ cô ta ở cạnh Allen nhưng hắn không hề tin cô ta, rất nhiều chuyện hắn không nói cho cô ta biết.

Người phụ nữ kia hình như cũng biết điều này,khoát tay, "Bỏ đi, hỏi cô cũng như không, lâu như vậy mà còn không giải quyết được một người đàn ông, đúng là vô dụng. Đi đi, về đi, đừng để Allen nghi ngờ."

Hứa Nặc không chút chần chừ đi ra khỏi căn hộ đó.

Thấy Hứa Nặc đi rồi, người phụ nữ kia lại nhả ra vài ngụm khói, không biết nghĩ tới chuyện gì mà ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lấy điện thoại ra gọi cho KING.

"Bà còn dám gọi cho tôi" Nghe thấy giọng bà ta, KING liền tức giận.

KING biết chuyện có người ra giá cao mua mạng của mình nên không ngừng điều tra xem là ai, nhưng tra tới tra lui lại điều tra ra Kim phu nhân.

Bà ta sửng sốt, cứ như không biết vì sao KING lại tức giận, "KING, tôi biết cậu dạo này gặp phiền phức, nhưng tôi cũng đâu có đắc tội cậu?"

KING cười nhạt, "Kim phu nhân, tôi cũng muốn biết, chúng ta là đồng bọn hợp tác, bà lại đâm tôi một dao là có ý gì?"

Càng nghe Kim phu nhân càng mơ hồ, "KING, có chuyện gì? Có phải cậu hiểu lầm gì tôi không?"

"Tôi cũng mong là hiểu ầm" KING nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên rất tức giận.
----

Chương 291: Đòn cảnh cáo của Allen

Lòng Kim phu nhân chùng xuống, "KING, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng có lòng vòng "

"Tôi cũng muốn biết bà có ý gì đây, bỏ tiền ra mua mạng của tôi, bây giờ gọi tới khoe khoang sao? Bà nghĩ tôi không dám làm gì bà sao?"

Kim phu nhân biến sắc, "KING, cậu nghĩ chuyện này là tôi làm?"

"Không bà thì ai?" KING căm hận nói, hắn còn tưởng là kẻ thù nào, ai ngờ lại tra ra là đồng bọn của mình, nếu không phải bây giờ có nhiều người tìm hắn, e rằng hắn đã đi tính sổ với Kim phu nhân từ lâu rồi.

"KING, cậu trúng kế rồi, chuyện này không phải tôi làm.
Chúng ta hợp tác nhiều năm rồi, cậu phải hiểu tôi chứ?"

Ngay cả mặt bà tôi còn chưa thấy, không dám nhận là hiểu bà. Tôi với bà hợp tác chỉ có hai ta biết, bây giờ bà nói chuyện này không phải bà làm, có người vu oan cho bà, bà nghĩ tôi là trẻ con lên ba sao?" KING lạnh lùng nói, hắn hợp tác với Kim phu nhân đều qua điện thoại, nhiều năm vậy mà cả góc áo của bà ta hắn còn chưa một lần được thấy.

Kim phu nhân biết mình bị người ta hãm hại, nhưng bà ta và KING là hợp tác ngầm, trừ bọn họ ra thì không ai biết, nói bị người vu oan đúng là gượng ép. Không, sai rồi, Kim phu nhân đảo mắt nghĩ tới một người, nếu là hắn ta thì cũng có thể lắm.

Kim phu nhân giải thích với KING hết nửa ngày, khó khăn lắm mới nói rõ được, lúc gã bình tĩnh là đã nửa tiếng sau.

"Bà nói chuyện này không phải bà làm, vậy nhất định bà biết kẻ đó đúng không, kẻ đó là ai?"

Kim phu nhân không hề do dự nói,"Tôi không biết hắn là ai, nhưng tôi đoán là Ryan, cậu đừng quên lần trước cậu trả thù Ryan, suýt thì lấy mạng hắn, còn làm hắn mất đi phụ tá đắc lực, người ta bỏ tiền muốn trả thù cậu cũng là dễ hiểu."

Kim phu nhân phân tích tỉ lệ ra tay và động cơ của Ryan cho KING nghe. Bà ta nói cũng rất có lý, KING có vẻ đã bị thuyết phục, "Tên khốn đó muốn hại chết tôi sao? Để xem tôi xử lý hắn thế nào, tôi cũng muốn xem thử là mạng tôi dài hay là mạng hắn lớn" Nói rồi, KING liền cúp điện thoại.

Lúc này Kim phu nhân mới nhớ ra, giải thích với KING hồi lâu, bà ta vẫn chưa nói được điều cần nói.

KING cúp điện thoại, vẻ mặt khó lường. Người bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng hỏi, "Đại ca, chuyện này anh nghĩ là Ryan thật sao? Có thể tin Kim phu nhân không?"

KING cười nhạt, "Bà ta tâm địa độc ác, nói gì cũng chỉ tin được ba phần. Chuyện này dù không phải bà ta làm thì bà ta cũng biết kẻ đứng sau"

Người bên cạnh cũng đồng ý gật đầu, hắn là một trong những người KING tin tưởng nhất, nhưng dù vậy cũng gần đây mới nghe KING nhắc đến Kim phu nhân.

"Đại ca, rốt cuộc Kim phu nhân là ai, cả anh cũng chưa gặp bà ta sao?"

Vẻ mặt KING lúc này âm trầm, "Đằng sau Kim phu nhân có vài thế lực, ngay cả Yakura ở nước R bà ta cũng quen biết. Nhưng bà ta là ai, vẻ ngoài thế nào, mấy chục năm nay vẫn không ai biết."

Nói vậy thì đúng là rất bí ẩn.

Kim phu nhân đã đoán được người hắt nước bẩn cho bà ta là ai, chỉ một người có thể biết được quan hệ của bà ta và KING. Bà ta đã gọi cho Allen, nhưng hắn không bắt máy.

Kin phu nhân không bỏ cuộc, liên tục gọi ba lần, cuối cùng Allen cũng nghe máy, nghe giọng thờ ơ của hắn, bà ta cảm
giác lửa giận đang trào lên.

"Là cậu bỏ tiền ra mua mạng KING, lại còn vu oan cho tôi đúng không?" Kim phu nhân không muốn dài dòng với hắn nên nói thẳng.

"Là tôi" Allen thừa nhận không chút chần chừ.

Kim phu nhân nghiến răng, "Allen, tốt xấu gì tôi cũng từng là vợ của ba cậu, cũng là mẹ kế của cậu, là người cùng thuyền với cậu. Cậu làm vậy với tôi không thấy có lỗi với người ba đã mất sao?"

Allen cười nhạo, "No no no, để tôi sửa lại một chút. Sau khi ba tôi mất bà liền tái giá, nên bà không còn là mẹ kế tôi nữa. Để tôi nghĩ xem, rốt cuộc bà đã lấy bao nhiêu người rồi nhỉ. Một, hai, ba người... Ái chà, nhiều lắm, vô số"

Mắt Kim phu nhân sa sầm, "Allen, cậu đừng quá đáng"

"Câu này hẳn là tôi nên nói cho bà nghe mới đúng. Bà qua lại với bao nhiêu người tôi không quan tâm, nhưng nếu bà dám động vào Thẩm Thanh Lan, tôi sẽ khiến bà chết không chỗ chôn. Những chuyện bà làm gần đây tôi đều biết rõ cả, tôi khuyên bà tốt nhất là ngoan ngoãn dừng tay ngay lập tức, nếu không người bên kia sẽ biết Kim phu nhân tiếng tăm lừng lẫy là loại phụ nữ như thế nào?"

"Allen, tôi đang giúp cậu cơ mà, chẳng phải cậu luôn muốn có được Thẩm Thanh Lan sao. Nhưng cô ta đã lấy người khác, còn sinh con cho người kia, cậu cứ trơ mắt mà nhìn sao?"

Mặt Allen biến sắc, "Đó là chuyện của tôi, không liên quan bà. Người phụ nữ của tôi, tự tôi sẽ cướp về. Nếu bà dám động đến một sợi tóc của Thẩm Thanh Lan, tôi sẽ để Kim phu nhân nếm mùi lông thú như thế nào?"

"Cậu dám!"

Allen cười khẽ, giọng nói khàn khàn khó nghe lại lạnh đến đáng sợ, "Bà biết là tôi dám mà"

Kim phu nhân không dám nói gì, "Được, tôi biết rồi"

Cúp máy, Kim phu nhân tức giận xanh mặt, ném thẳng điện thoại xuống đất vỡ tan tành, nhưng lại không có cách nào đối phó Allen. Hắn là con trai của người đàn ông đó, là thứ duy nhất người đó để lại trên đời này, bà ta không thể và cũng không muốn làm gì Allen, thậm chí còn phải bao che cho hắn.

----+----

Sáng sớm, Thẩm Thanh Lan đã nhận được điện thoại của Kim Ân Hi, "An, nói cho cậu một chuyện thú vị, nhất định cậu sẽ thấy hứng thú"

Hai mắt Thẩm Thanh Lan mơ màng, bây giờ cô rất mệt mỏi, một ngày có thể ngủ rất nhiều. Bị đánh thức giữa chừng, tuy cô không bực mình nhưng cũng chẳng thấy hứng thú với chuyện Kim Ân Hi sắp nói.

Kim Ân Hi rất vui sướng, hoàn toàn không bị giọng nói buồn ngủ của Thẩm Thanh Lan ảnh hưởng, "Chẳng phải lúc trước tớ điều tra Kim phu nhân bị phát hiện, lại còn bị ngăn cản, không tra được thông tin của bà ta sao? Tớ liền dứt khoát đổ hết chuyện treo nhiệm vụ giết KING lên đầu bà ta, đến khi KING tra ra người sau lưng là bà ta thì vẻ mặt chắc chắn sẽ rất đặc sắc."

"Chuyện cậu muốn nói chỉ có như vậy thôi sao?" Thẩm Thanh Lan bình thản hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ không thú vị à? Hôm nay tớ nhận được tin, hình như KING đang điều tra chỗ ở của Kim phu nhân. Tớ đoán hai người đó xung đột rồi, chó cắn chó, không phải rất vui sao?"

"Không xung đột nổi đâu, nếu Kim phu nhân dễ đối phó như vậy thì bà ta đã chẳng phải Kim phu nhân rồi." Thẩm Thanh Lan đã tỉnh táo hơn một chút. Mấy năm trước, ngay cả Kim Ân Hi tin tức nhạy bén mà cũng không biết có một người như vậy tồn tại, có thể thấy Kim phu nhân là người có bản lĩnh. Nếu chút chuyện nhỏ đã khiến bà ta gặp khó khăn, Thẩm Thanh Lan sẽ phải nghi ngờ Kim phu nhân này thật sự có tồn tại hay không.

"Vậy là đã cực khổ vô ích rồi à?" Kim Ân Hi không cam lòng.

"Không đâu, lần này coi như ép Kim phu nhân lộ mặt. Nếu bà ta ra tay phản kích, chúng ta cũng vừa lúc biết được thực lực của bà ta."

Lời này rất có lý, Kim Ân Hi lại nổi hứng thú.

"Được, tớ sẽ chú ý hơn, tớ cũng muốn xem thử Kim phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Kim Ân Hi nói xong mới nhớ ra bây giờ là lúc Thẩm Thanh Lan đang ngủ.

"Vậy cậu ngủ tiếp đi, tớ cúp máy đây."

Thẩm Thanh Lan thật sự vẫn rất buồn ngủ, bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Hôm qua vì Daniel đòi tranh nên cô ngủ khá ít, hơn nữa lại đang mang thai, bây giờ đàu óc cô rất mơ màng.

Lúc Daniel tới, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa dậy. Hôm nay hiếm có dịp Phó Tĩnh Đình ở nhà chứ không đến bệnh viện, thấy có khách tới thì ngồi xuống tiếp Daniel.

Lúc Thẩm Thanh Lan đi xuống thì thấy Phó Tĩnh Đình đang nói chuyện rất vui vẻ với Daniel, cô liền khó hiểu nhìn anh, "Daniel, sao anh lại tới đây?"

Daniel nghẹn lời, "Hôm qua cô gọi nói tôi tới mà, cô quên rồi sao?"

Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan mới nhớ ra đúng là cô gọi cho Daniel, "Xin lỗi, dạo này trí nhớ hơi kém"

Sau khi mang thai, đầu óc cô mơ hồ hơn rất nhiều, thường ngày đãng trí.

Phó Tĩnh Đình thấy Thẩm Thanh Lan xuống thì mới đến bệnh viện chăm sóc Cố Bác Văn.

"Tranh tôi đã vẽ xong rồi, anh cầm lấy đi."

Daniel vừa nghe thế thì vui vẻ đi theo Thẩm Thanh Lan vào phòng vẽ, "Đẹp lắm, bức tranh này đúng là cảm giác tôi muốn. Thanh Lan, hai ta phối hợp ngay càng ăn ý đấy. Lần triển lãm này, tôi tin rằng sẽ thu hút rất nhiều người đến tham quan" Mặc dù là triển lãm cá nhân của Thẩm Thanh Lan, quy mô cũng không lớn, nhưng anh tin lần này sẽ có nhiều người nổi tiếng trong giới tới dự.

"Chuyện này anh cứ xem thế nào rồi làm, có điều lúc khai mạc triển lãm chắc tôi không tham gia."

"Được, cô ở nhà dưỡng thai là được." Daniel đồng ý, đang ngắm nghía bức tranh của Thẩm Thanh Lan thì bổng nhận thấy ánh mắt cô, bèn khó hiểu hỏi cô, "Thanh Lan, cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Anh với Ân Hi sao rồi?"

Daniel hơi mất tự nhiên, "Sao là sao? Bọn tôi vẫn bình thường."

"Bọn tôi?" Nghe vậy Thẩm Thanh Lan liền hiểu rồi.

Sau khi Daniel đi, Thẩm Thanh Lan liền gọi cho Kim Ân Hi, "Ân Hi, cậu đã suy nghĩ về kế hoạch tớ nói chưa?"
------*-----

Chương 292: Mồi nhử

"An, tớ có thể phối hợp theo kế hoạch của cậu, nhưng người làm mồi nhử sẽ là tớ." Ở đầu bên kia điện thoại, Kim Ân Hi im lặng một lúc lâu mới nói, cô không thể lấy tính mạng của Thẩm Thanh Lan ra mạo hiểm được.

"Ân Hi, chuyện này chỉ có thể để tớ tự làm, vì kẻ đó nhằm vào tớ. Nếu tớ không ra tay, cậu nghĩ đám người đó sẽ xuất hiện sao?"

Kim Ân Hi tất nhiên hiểu rõ ý Thẩm Thanh Lan, "Nhưng mà An, với tình trạng của cậu bây giờ thì không thể mạo hiểm được."

Thẩm Thanh Lan thở dài, "Ân Hi, cậu phải tin tớ, cũng phải tin vào chính bản thân cậu."

Kim Ân Hi do dự một lát rồi cắn răng nói:"Được, tớ bất chấp luôn. Cậu yên tâm, dù tớ có chết cũng không để cậu bị thương."

Trong lòng Thẩm Thanh Lan như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng ngoài miệng vẫn trêu cô ấy, "Tớ không dám để cậu bị thương đâu, nếu cậu xảy ra chuyện, không chừng Daniel sẽ liều mạng với tớ mất."

Kim Ân Hi xấu hổ, "Cậu biết rồi sao?"

Thẩm Thanh Lan phì cười, "Ân Hi, Daniel rất tốt, tớ tin cậu sẽ hạnh phúc."

Trong mắt Kim Ân Hi tràn đầy ý cười, gật đầu, "Ừm, Thanh Lan, tớ cũng tin tớ cũng sẽ hạnh phúc như cậu vậy."

**

Hôm sau, Thẩm Thanh Lan thức dậy liền ra khỏi nhà ngay, thấy Phó lão gia đang luyện thái cực trong sân, cô bèn nói:"Ông nội, cháu có việc nên đi ra ngoài một chút."

Phó lão gia dừng động tác, trìu mến nhìn Thẩm Thanh Lan, "Ừm, có cần tài xế đưa cháu đi không?"

"Không cần dâu ông nội, cháu ra ngoài ăn cơm với bạn, trưa sẽ không về."

"Ừm, trên đường đi nhớ cẩn thận." Phó lão gia nói, trước giờ ông đều không hạn chế tự do của Thẩm Thanh Lan, cho dù cô đang mang thai.

Hôm nay Thẩm Thanh Lan lái chiếc SUV, tính an toàn tương đối cao. Xe chạy ra khỏi đại viện, cô nhìn thấy chiếc xe màu đen của Kim Ân Hi đỗ ở góc đường.

Kim Ân Hi thấy Thẩm Thanh Lan đi ra thì chạy theo sau xe cô, luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Không biết người đứng sau cẩn thận từng li từng tí, hay hôm nay không có ai theo dõi, mà cô chạy lòng vòng trên đường nửa ngày cũng không thấy cái đuôi nào bám theo.

"An, chẳng lẽ chúng ta đoán sai?" Kim Ân Hi nói.

Nhưng Thẩm Thanh Lan không nghĩ như vậy, điều này chỉ có thể nói lên người đứng sau vô cùng cẩn thận. Ngày đầu tiên, bọn họ tay trắng trở về. Ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên hẹn cô nàng đi dạo phố.

Bởi vì vụ đe dọa lần trước, nên gần đây Vu Hiểu Huyên thường xuyên lên hot search, nguyên nhân là có người trong nhóm fan hâm mộ nghi ngờ do Tô Linh làm, nên đã liên kết với một nhóm người đi nói xấu cô ta. Tô Linh dĩ nhiên không làm, nên không thèm đếm xỉa đến lời xin lỗi của Vu Hiểu Huyên mà lên Weibo châm chọc, khiêu khích cô.

Lúc đầu Vu Hiểu Huyên còn chịu đựng, nhưng rồi thêm hai ba lần, sao cô có thể nhịn được nữa, đành đáp trả lại, fan hâm mộ của hai người tất nhiên cũng không thể yếu thế. Trong thời gian này, mỗi ngày trên Weibo đều có vở kịch hai người đá xéo nhau.

"Thanh Lan, cậu nói Tô Linh có phải bị bệnh không, lúc đầu tớ đã nhún nhường quá rồi, kết quả còn bị chó dại cắn hoài không tha." Vu Hiểu Huyên nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì trút hết bao nhiêu bực tức những ngày qua với cô.

Lúc trước, bởi vì hành vi của fan hâm mộ nên Vu Hiểu Huyên đã đứng ra thay mặt fan hâm mộ xin lỗi rồi. Nếu đổi lại là người khác thì chuyện này coi như đến đây kết thúc, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng Tô Linh lại cứ cắn chặt không bỏ qua, châm chọc cô dựa vào Hàn Dịch, vì muốn nổi tiếng mà bản thân, lời lẽ rất khó nghe. Mặc dù cô ta không chỉ mặt gọi tên , nhưng mọi người đều biết người cô ta nói chính là Vu Hiểu Huyên.

"Cậu có thể hiểu thành cô ta đang ghen tị với cậu." Thẩm Thanh Lan an ủi.

Đúng là Tô Linh ghen tị với Vu Hiểu Huyên. Lúc trước cô ta chủ động quyến rũ Hàn Dịch nhưng lại bị anh lạnh nhạt, rồi bị Vu Hiểu Huyên ức hiếp nên trong lòng nghẹn muốn chết. Sau khi rời khỏi Thanh Huyền, cộng thêm con đường phát triển không được thuận lợi. Dù công ty vẫn luôn nâng đỡ cô ta, nhưng đó đều là do cô ta lấy thân mình đổi lại. Còn Vu Hiểu Huyên thì phát triển thuận lợi, nên dĩ nhiên cô ta căm tức rồi, chỉ là không tìm được cơ hội trả thù thôi. Lần này fan hâm mộ của Vu Hiểu Huyên chủ động tìm rắc rối, chẳng phải là cơ hội tốt sao.

"Bây giờ tớ không tức giận nữa, coi như cô ta đang ghen tị với tớ, hừ." Vu Hiểu Huyên kiêu ngạo hất hàm, làm Thẩm Thanh Lan phì cười.

Đi dạo cùng Vu Hiểu Huyên tới trưa, Thẩm Thanh Lan tìm một nhà hàng định ghé vào ăn. Nhưng mới vừa vào cửa, tầm mắt cô dừng lại trên một góc cửa kính, khóe miệng nhếch lên.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên rời khỏi nhà hàng, còn cầm theo mấy cái túi. Vì hôm nay Vu Hiểu Huyên đi nhờ xe tới đây nên Thẩm Thanh Lan bèn đề nghị:" Hiểu Huyên, tớ đưa cậu về."

"Được, nhưng để tớ lái xe."

"Không cần, để tớ lái." Thẩm Thanh Lan lên xe, còn Vu Hiểu Huyên ngồi vào ghế lái phụ.

Xe chạy được một đoạn, Thẩm Thanh Lan nhìn chiếc xe đang bám theo qua kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh lẽo.

Hôm qua cô và Kim Ân Hi chạy lòng vòng nửa ngày trời, nhưng những kẻ này không hề xuất hiện. Hôm nay vừa hẹn Vu Hiểu Huyên ra ngoài thì bọn họ liền bám theo. Cô có lý do tin rằng mục tiêu tiếp theo của người đứng sau chính là Vu Hiểu Huyên, nhưng có lẽ vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay.

"Hiểu Huyên, ngoài trừ đe dọa thì gần đây còn xảy ra chuyện gì kì lạ không?" Thẩm Thanh Lan hỏi.

Vu Hiểu Huyên nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, "Không, xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì, tớ chỉ hỏi một chút thôi," Thẩm Thanh Lan nhìn kính chiếu hậu một lát, phát hiện xe của Kim Ân Hi đi theo cách đó không xa, kẹp chiếc xe đang bám theo vào giữa, ánh mắt cô càng lạnh hơn.

Cô chỉ nói chuyện câu có câu không với Vu Hiểu Huyên.

"Ủa, Thanh Lan, chúng ta đang đi đâu vậy?" Đi được một đoạn, Vu Hiểu Huyên phát hiện đây không phải là đường đến công ty, bèn hỏi.

Thẩm Thanh Lan ra hiệu Vu Hiểu Huyên nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng cô ấy không phát hiện ra có gì khác thường.

"Chiếc xe màu trắng đằng sau đã bám theo chúng ta từ lúc rời khỏi nhà hàng." Thẩm Thanh Lan giải thích.

Mặt Vu Hiểu Huyên biến sắc, "Thanh Lan, ý của cậu là chúng ta đang bị theo dõi?"

"Ừm, cậu sợ không?"

Vu Hiểu Huyên nắm chặt dây an toàn, nghe thấy lời này thì thành thật gật đầu, cô tất nhiên sợ chứ.

"Vậy cậu tin tớ chứ?" Thẩm Thanh Lan lại hỏi.

Vu Hiểu Huyên gật đầu không hề do dự, người cô tin tưởng nhất trên thế giới này chính là Thẩm Thanh Lan, ngay cả Hàn Dịch cũng còn phải xếp sau.

"Vậy đừng nghĩ gì cả, nếu lát nữa thấy sợ thì hãy nhắm mắt lại. Tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu." Thẩm Thanh Lan nói, mặc dù giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại mang theo sức mạnh khiến Vu Hiểu Huyên tin tưởng.

Vu Hiểu Huyên không nhắm mắt lại, cô ấy muốn quay đầu nhìn đằng sau nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan nhắc nhở, "Bây giờ, tớ dẫn dụ đối phương đến chỗ vắng người, cậu không được nhìn ra sau, sẽ khiến đối phương cảnh giác."

Vu Hiểu Huyên lập tức ngồi ngay ngắn, mặc dù rất tò mò về chiếc xe đằng sau nhưng vẫn nghe lời không nhìn, cô ấy nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, " Thanh Lan, cậu vừa mới hỏi tớ gần đây có xảy ra chyện gì không, có phải đang nghi ngờ vụ đe dọa lức trước là người theo dõi làm?"

Thẩm Thanh Lan không giấu cô, "Tớ chỉ nghi ngờ thôi, lúc trước dượng tớ bị tai nạn giao thông, tớ nghi là cùng một người làm, người bọn chúng nhằm vào có thể là tớ. Hiểu Huyên, hình như tớ lại mang phiền phức cho cậu rồi."

"Thanh Lan, cậu đừng nói vậy, tớ chưa từng trách cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, cũng là một trong những người thân thiết nhất trên đời này của tớ, tớ rất vui vì có thể chịu chung hoạn nạn với cậu, haha." Vu Hiểu Huyên lắc đầu, bị chính lời nói của mình chọc cho cười phá lên.

Khóe miệng Thẩm Thanh Lan nhếch lên, "Yên tâm, tớ không để cậu gặp chuyện gì đâu, còn có Ân Hi đằng sau."

"Thanh Lan, sao chúng ta không báo cảnh sát?"

Không phải Thẩm Thanh Lan chưa từng nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng làm vậy thì rất ầm ĩ, có thể đánh rắn động cỏ. Nếu người đứng sau biết cô đề phòng thì sẽ không xuất hiện nữa, vậy thì sẽ để lại tai họa về sau, để nó bên cạnh không khác gì bom hẹn giờ. Do vậy Thẩm Thanh Lan chọn cách giải quyết đối phương ngay bây giờ.

Xe lái về hướng ngoại ô, Thẩm Thanh Lan lái xe rất chậm, hơn nữa đường trong thành phố có nhiều xe cộ qua lại.

Đối phương làm việc rất cẩn thận, duy trì khoảng cách tầm hai, ba chiếc xe với Thẩm Thanh Lan.

Thấy sắp ra khỏi thành phố mà đối phương vẫn không có hành động gì, Vu Hiểu Huyên đã bớt căng thẳng, mà tò mò nhìn vào kính chiếu hậu, "Người này kì lạ quá, chỉ bám theo chúng ta nhưng không làm gì cả, nói là theo dõi cũng không giống lắm, rốt cuộc muốn làm gì chứ?"

Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua đằng sau, nghĩ một lát rồi nhanh chóng tăng tốc độ, đối phương thấy thế cũng tăng tốc độ theo, thậm chí lúc cô giảm tốc độ mà đối phương cũng không chịu giảm. Thẩm Thanh Lan liền hiểu lúc này đối phương muốn ra tay rồi.

"Hiểu Huyên, nắm chặt." Thẩm Thanh Lan nói với Vu Hiểu Huyên, rồi đạp chân ga, xe lập tức lao đi.

Vu Hiểu Huyên bất ngờ không kịp đề phòng hét lên một tiếng, giữ chặt tay vịn trên nóc xe rồi nhắm chặt mắt lại.

Chiếc xe theo dõi thấy Thẩm Thanh Lan đột nhiên tăng tốc độ, cũng tăng tốc theo, hai chiếc xe một trước một sau chạy đua trên đường lớn. Nét mặt Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, thoải mái điều khiển tay lái, duy trì khoảng cách không gần không xa với đối phương.

Lái xe đến vùng ngoại ô, dường như đối phương đã nhìn ra ý đồ của Thẩm Thanh Lan bèn rẽ vào con đường khác nhằm chạy trốn, nhưng liền bị Kim Ân Hi chặn lại.

Đối phương không còn cách nào, cảm thấy bị éo vào đường cùng, nên đạp mạnh chân ga lao về phía xe Thẩm Thanh Lan. Vu Hiểu Huyên vừa mở mắt thì nhìn thấy cảnh này, cô hoảng sợ trừng mắt, dùng tay che kín miệng để phòng mình kêu ra tiếng.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, nhanh tay xoay tay lái lướt qua sát xe đối phương, tránh được đòn tấn công của đối phương.

Đối phương thấy mục đích không thành, liền tiếp tục điều chỉnh phương hướng xông về xe Thẩm Thanh Lan lần nữa. Nhưng lần này, không đợi xe gã đụng vào, Kim Ân Hi đã đụng mạnh vào đuôi xe của đối phương.

Hai chiếc xe phát ra tiếng va chạm lớn, sắc mặt Vu Hiểu Huyên liền trắng bệch như tờ giấy.
-----*-----

Chương 293: Là hắn

Xe của Kim Ân Hi và xe đối phương đều đụng mạnh vào hàng rào bảo vệ ven đường. May là đang ở ngoài ngoại ô nên không có nhiều người và xe qua lại, nếu không đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi. Thẩm Thanh Lan đỗ xe sát lề đường, "Hiểu Huyên, cậu ngồi ở đây không được xuống xe" Dứt lời, cô liền mở cửa xuống xe.

Kim Ân Hi cũng bước xuống xe, Thẩm Thanh Lan nhìn cô rồi hỏi, "Không sao chứ?"

Kim Ân Hi lắc đầu, cùng Thẩm Thanh Lan đến chỗ chiếc xe kia, một người đàn ông ngồi trên ghế lái, cả người mặc đồ đen, gục đầu trên tay lái, không thấy rõ gương mặt.

Kim Ân Hi mở cửa xe, thô lỗ kéo đối phương xuống. Đến khi Thẩm Thanh Lan nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương, trong mắt như lóe lên. Cô đã nghĩ đến rất nhiều người, nhưng chỉ bỏ sót tên này.

"An, cậu biết tên này?" Kim Ân Hi hỏi.

Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Ừm, hắn là Lâm Hạo, con trai Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị."

Kim Ân Hi chưa từng nghe đến cái tên này, ngay cả khi Thẩm Thanh Lan nói ra thân phận của đối phương mà cô cũng không có chút ấn tượng nào, "Cậu và hắn từng có xích mích với nhau?"

Nói đến Lâm Hạo, Thẩm Thanh Lan và hắn có rất nhiều xích mích. Không nói đến trước kia, chỉ nói gần đây thôi, trong buổi liên hoan tốt nghiệp, Lâm Hạo gây sự với bạn cùng lớp của Thẩm Thanh Lan trong quán bar, nên cô đã gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, nhờ anh gió bằng chứng phạm tội của Lâm Hạo cho cảnh sát, khiến hắn vào được mà không ra được, ai ngờ Thẩm Quân Dục lại còn hợp tác với tập đoàn Cố Thị để thu mua Lâm Thị.

Dù sao tập đoàn Lâm Thị cũng là công ty lớn, có thể nói là ngang ngửa với Cố Thị. Tuy vì Lâm Hạo mà nguồn vốn bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng một mình Cố Thị cũng không thể nuốt nổi. Nhưng nay có thêm tập đoàn Quần Lan nửa thì lại khác. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Lâm Thị bị ép phải tuyên bố phá sản.

Sau khi Lâm Thị sụp đổ, Thẩm Quân Dục giao bằng chứng phạm tội của Lâm Hạo cho cảnh sát. Có thể nhà họ Lâm đã sớm biết được tin tức, nên lúc cảnh sát tìm đến nhà thì Lâm Hạo đã chạy trốn, cảnh sát đi tìm khắp nơi cũng không thấy hắn đâu.

Kim Ân Hi im lặng nhìn Lâm Hạo, không ngờ lại là một tên tội phạm trốn tội, "An, chúng ta giao hắn cho cảnh sát luôn hay thế nào?"

"Không, đầu óc của Lâm Hạo không làm được mấy chuyện có kế hoạch tỉ mỉ thế nà, chắc chắn có người đứng sau." Thẩm Thanh Lan nói.

Tên Lâm Hạo này, chính là con ông cháu cha điển hình, còn là một tên công tử bột, tính tình thì lạin hung hăng ngang ngược, làm việc thì bồng bột, không có đầu óc. Từ chuyện của dượng và Vu Hiểu Huyên, có thể thấy được người làm những chuyện này có kế hoạch tỉ mỉ, tâm tư không đơn giản, hoàn toàn không giống cách làm của Lâm Hạo. Hoặc là chuyện này không liên quan đến hắn, hoặc là có một người đứng sau chỉ điểm cho hắn.

Kim Ân Hi nói, " Vậy tớ đem hắn về trước, chờ tớ điều tra rõ mọi chuyện rồi giao hắn cho cảnh sát?"

Thẩm Thanh Lan nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Bây giờ đưa hắn đến Thượng Nhã Uyển, ngày mai tớ đến đó."

"Ừm." Kim Ân Hi đồng ý, nắm cổ áo hắn lôi đến xe mình như kéo bao tải, sau đó ném vào cốp xe.

Thẩm Thanh Lan trở về xe mình, Vu Hiểu Huyên liền hỏi:" Thanh Lan, người theo dõi chúng ta là ai?"

"Là Lâm Hạo." Thẩm Thanh Lan bình thản nói.

Vu Hiểu Huyên không lạ gì đối với cái tên này, dù sao trước kia cô cũng từng chú ý đến chuyện của Lý Hi Đồng, "Thì ra là hắn, nhưng không phải cảnh sát vẫn đang tìm hắn sao? Ấy thế mà hắn còn dám xuất hiện trong thủ đô?"

"Có lẽ hắn nghĩ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất." Thẩm Thanh Lan nói.

Quả thật là thế, Lâm Hạo trốn trong thủ đô lâu như vậy, còn làm nhiều chuyện ác, mà cảnh sát vẫn không tìm được hắn, không ngờ hắn vẫn còn ở đây.

Vu Hiểu Huyên biết Kim Ân Hi đã mang người đi, nên tò mò hỏi:"Ân Hi sẽ giao hắn cho cảnh sát hả?"

"Ừm, bây giờ tớ đưa cậu về nhà trước, tốt nhất sau khi về nhà cậu hãy ngủ một giấc thật ngon."

"Thanh Lan, cậu nói thử xem vụ đe dọa có phải do Lâm Hạo làm không?"

"Bây giờ còn chưa chắc chắn, nhưng tám chín phần là vậy. Hắn không nhằm vào cậu mà là muốn hại tớ. Bây giờ đã bắt được người. lát nữa Ân Hi se giao cho cảnh sát, chuyện này đến đây là kết thúc. Sau khi cậu về nhà hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng nữa."

Vu Hiểu Huyên nghe lời gật đầu. Đã biết những chuyện này là do ai làm, trong lòng cô cũng yên tâm hơn. Nếu không còn mù mờ không biết kẻ nào gây ra thì chuyện này vẫn cứ treo lơ lửng ở đó khiến cô không thể ngủ ngon được. Trong thời gian qua, chỉ cần cô vừa nhắm mắt là nằm mơ thấy cảnh xe bị tạt sơn đỏ chót và con mèo chết kia.

Hiện giờ chuyện này đã tìm được manh mối, tảng đá trong lòng Vu Hiểu Huyên cũng đã được buông lỏng. Sau khi về đến nhà, cô tắm xong liền đi ngủ sớm, ngủ say đến nổi ngay cả Hàn Dịch về lúc nào cũng không biết.

Thẩm Thanh Lan về nhà cũng không nói chuyện này cho người nhà biết. Sáng hôm sau, cô liền rời khỏi nhà đến Thượng Nhã Uyển, Kim Ân Hi đang ngồi trên ghế sô pha nhìn người bị trói dưới đất.

Lâm Hạo đã tỉnh, bị Kim Ân Hi trói chặt lại, đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đầy vẻ ác độc. Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đến, hắn chợt giãy giụa thật mạnh, cứ như muốn liều mạng với cô.

Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ghế sô pha, lạnh lùng nhìn Lâm Hạo, rồi bỏ chiếc tất nhét trong miệng hắn xuống.

Miệng Lâm Hạo vừa được tự do đã hét về phía cô, "Thẩm Thanh Lan, con đàn bà độc ác này, thả tao ra."

"Ái chà, còn sung sức quá nhỉ." Thẩm Thanh Lan còn chưa mở miệng, Kim Ân Hi đã ngồi xuống, cười tủm tỉm, nhưng lại tát thật mạnh vào mặt Lâm Hạo, "Mới sáng sớm mà miệng đã thối như vậy, không đánh răng hả?"

Cái tát này Kim Ân Hi đánh không nhẹ, Lâm Hạo bị tát ngã ra sàn, có thể thấy rõ dấu bàn tay trên mặt hắn ta.

"Nói đi, ai đứng đằng sau sai khiến mày?" Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói.

Lâm Hạo còn muốn chửi ầm lên, nhưng khi nhìn Kim Ân Hi lập tức ngậm miệng lại, hừ một tiếng không chịu mở mồm.

Thẩm Thanh Lan không vội, cô chỉ yên lặng nhìn Lâm Hạo, hắn bị ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Đối với Thẩm Thanh Lan, hắn ta vừa hận vừa sợ.

"Tao không biết mày đang nói gì?" Lâm Hạo không chịu được ánh mắt đầy áp lực của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói.

"Còn không nói thật." Kim Ân Hi vỗ vỗ vào nửa bên mặt còn lại của hắn, "Dượng Thanh Lan xảy ra tai nạn xe, Vu Hiểu Huyên bị đe dọa, hôm nay mày còn theo dõi chúng tao. Mày đừng nói mấy chuyện này không phải do mày làm."

"Tao theo dõi bọn mày là vì Thẩm Thanh Lan hại tao. Cô ta đã hại cả nhà tao, nên tao muốn cùng chết với cô ta. Những chuyện còn lại không phải do tao làm. Tao không biết gì hết."

Thấy hắn còn chưa chịu nới thật, Kim Ân Hi nở nụ cười tàn nhẫn, rồi cầm lấy con dao nhỏ trên bàn lên, ngắm nghía, "Tao nghe nói trong lịch sử có một loại cực hình gọi tên tùng xẻo, chính là cắt từng miếng từng miếng thịt trên người xuống, cho đến khi trên người không còn miếng thịt nào, lúc đó chỉ còn lại trái tim đang đập. Tao vẫn luôn cảm thấy hứng thú với hình phạt này, nhưng lại không có cơ hội thực hành. Bây giờ gặp được mày..." Ánh mắt cô lóe sáng, khiến Lâm Hạo rùng mình.

"Mày không thể làm thế được, đó là phạm pháp, bọn mày đang bắt cóc, đang giam giữ trái phép." Lâm Hạo hét lên, hắn ta vốn là một công tử bột, tuy trước kia có ngang ngược nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Kim Ân Hi lại huơ con dao qua lại trước mặt Lâm Hạo, " Con dao này rất sắc bén, tao nghĩ có thể làm xong nhanh thôi. À, đúng rồi, tao quên nói cho mày biết, đao pháp của tao rất tốt, chắc chắn sẽ cắt mấy miếng thịt của mày có độ dày bằng nhau, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy đó. Thế nào, nghe rất cảm động phải không?"

Cả người Lâm Hạo đổ mồ hôi lạnh, cộng thêm con dao sáng loáng trước mặt làm hắn càng thấy căng thẳng, không nhịn được run rẩy, Trong mắt Kim Ân Hi lộ vẻ chán ghét, chưa gì mà tên này đã bị dọa đến sợ rồi, nhớ đến ngày đó chơi với Hứa Nặc mới gọi là vui.

Lâm Hạo nhìn Thẩm Thanh Lan, "Thẩm Thanh Lan, hiện giờ mày làm thế là phạm tội, tao khuyên mày tốt nhất nên mau thả tao ra, tao sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, còn nếu không thì tao nhất định sẽ nói cho cảnh sát, khiến mày phải ngồi tù."

Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì phì cười, "Bây giờ cảnh sát đang truy nã mày khắp nơi, nếu mày dám đi thì cứ việc."

Lâm Hạo có mấy cái mạng chứ, sao hắn dám xuất hiện trước mặt cảnh sát.

Lúc cô chưa thấy mấy tư liệu kia còn đỡ, xem rồi mới biết tên Lâm Hạo này ghê tởm đến mức nào. Lúc trước hắn muốn có được một cô gái, nên đã cho người bỏ thuốc rồi cưỡng ép làm nhục người ta. Đã thế, hắn còn vu khống người ta dụ dỗ hắn, làm hại cô gái đó phải nhảy lầu tự sát. Còn có chuyện, hắn đêm hôm khuya khoắt đua xe đụng chết người, rồi tìm người gánh tội thay. So với mấy chuyện hắn làm, những chuyện trước đây như đánh nhau, uống rượu gây sự là còn nhẹ.

Nói trắng ra thì cái tên Lâm Hạo này chính là cặn bã. Sở dĩ những chuyện này không ai biết là vì hắn có một người ba chuyên nối giáo cho giặc.

Vì vậy, tất nhiên bây giờ Lâm Hạo sẽ không dám báo cảnh sát.

Trong mắt Kim Ân Hi tràn đày vẻ khinh thường, cô ghét nhất mấy tên công tử bột như Lâm Hạo, "Nói đi, những chuyện này có phải do mày làm không? Nếu mày nói thật thì chỉ phải chịu khổ một chút thôi, còn nếu vẫn nhất quyết không chịu nói, tao không ngại thử tùng xẻo mày đâu. Đúng rồi, mày cũng đừng nói với tao đây là hành vi phạm pháp gì đó, chị đây không sợ đâu. Nếu cảnh sát biết tao giúp bọn họ bắt được tội phạm truy nã, có khi bọn họ còn tặng cho tao một lá cờ thi đua nữa đấy."

Ánh mắt Lâm Hạo có vẻ lưỡng lự, nét mặt do dự. Con dao trong tay Kim Ân Hi đã kề lên cổ hắn, lướt tới lướt lui, khiến hắn la lên, "Tao nói, là một người đàn ông làm."
-----*------

Chương 294: Cảnh sát đến nhà.

Đôi mắt Kim Ân Hi run lên, nhìn Lâm Ngạo,"Người đàn ông nào, tên gì?"

"Tao không biết ngoại hình hắn ra sao, chỉ biết tên hắn là Giang Đào, là do hắn chủ động tìm tao nói sẽ giúp tao báo thù."

"Chúng mày cấu kết với nhau, vậy mà mày nói không biết ngoại hình hắn thế nào được? Tao khuyên mày tốt nhất nên thành thật cho tao."

"Tao thật sự không biết. Bọn tao vẫn luôn liên lạc qua điện thoại, tao cho hắn tiền, còn hắn làm việc giúp tao."

"Hiện giờ người này ở đâu?" Thẩm Thanh Lan hỏi.

"Tao không biết, mấy ngày trước tao không liên lạc được với hắn, lứ đầu gọi điện thì bị tắt máy, về sau biến thành số máy không tồn tại, nếu không phải vậy thì tao sẽ đích thân ra tay sao?"

Bởi vì không liên lạc được với Giang Đào, Lâm Hạo mới nghĩ đến chuyện tự mình ra tay, ai ngờ lại bị tóm cổ. Cái tên Giang Đào làm nhiều chuyện như thế mà không hề hấn gì, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra hắn, thế mà đến lượt hắn ra tay liền bị tóm.

Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Hạo, nếu có biết chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, người ta là người trong nghề, còn Lâm Hạo mày nghĩ mày giỏi lắm sao?

"Đưa số điện thoại di động của hắn cho tao." Kim Ân Hi mở miệng.

"Trong điện thoại tao, ở trong túi quần." Lâm Hạo thành thật nói.

Kim Ân Hi lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số mà Lâm Hạo nói,quả nhiên đầu dây thông báo số điện thoại không tồn tại. Kim Ân Hi nhớ kỹ dãy số, rồi trả điện thoại lại cho Lâm Hạo, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của gã, cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu gã.

Đầu Lâm Hạo choáng váng, mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh.

Kim Ân Hi nhìn Lâm Hạo nằm dưới đất,"An, bây giờ giao hắn đến cục cảnh sát sao?"

Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Những gì gã biết qua ít, giao hắn cho cảnh sát đi."

"Nhưng nếu hắn khai ra chúng ta thì sao?" Theo cô thấy, loại cặn bã như tên này nên trực tiếp giải quyết thì tốt hơn.

"Không sao đâu." Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, dù cho Lâm Hạo có nói ra thì cũng phải có người chịu tin mới được.

Buổi tối, có một bao tải bị vứt trước cửa của cục cảnh sát, có cảnh sát trông thấy mở ra xem thì phát hiện là người, còn là tội phạm đang bị truy nã. Kiểm tra camera giám sát một lúc mới phát hiện là một người đàn ông đem bao tải ném ở chỗ đó, nhưng trên mặt người đàn ông đeo một cái kính dâm rất lớn nên không thấy  rõ mặt.
***

Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi Thẩm Quân Dục không cần đi làm, nên đến nhà họ Phó chơi với Thẩm Thanh Lan để giết thời gian.

Thẩm Thanh Lan nhìn người đang nằm bất động trên ghế sô pha, ánh mắt ghét bỏ, "Anh, cuối tuần mà anh không đi nịnh nọt chị Hề Dao đi, lãng phí thời gian ở đây làm gì?"

Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong mắt lại có vẻ đau lòng, từ trước đến nay anh cô đều là một người khiêm tốn, đi tới chỗ nào cũng có dáng vẻ quý công tử, rất ít khi thấy dáng vẻ nằm vật trên ghế sô pha mất hình tượng thế này, có lẽ gần đây mệt mỏi lắm rồi.

Thẩm Quân Dục lườm cô, ánh mắt rõ ràng như đang viết "Em làm anh đau lòng", "Anh đến thăm cháu trai của anh, sao có thể nói là lãng phí thời gian được. Hơn nữa, tối hôm qua Hề Dao đã bay đến nước F rồi, bây giờ không ở thủ đô."

"Hiện giờ cháu trai anh mới chỉ là một cái phôi thai nhỏ như hạt đậu nành thôi, anh có thể nhìn cái gì chứ?"

"Vậy anh không thể đến thăm ông Phó sao?" Thẩm Quân Dục nói rồi nhìn thoáng qua Phó lão gia đang nhàn nhã uống trà. Ông cụ nghe vậy thì cười ha ha, "Hoan nghênh hoan nghênh, lúc nào cháu đến ông cũng hoan nghênh cả."

Thẩm Thanh Lan đưa tách trà cho Thẩm Quân Dục, " Trà an thần pha riêng cho anh đáy."

Vẻ mặt Thẩm Quân Dục mừng rỡ, ngồi dậy nhận tách trà uông một ngụm, "Ông Phó, không phải cháu nói quá chứ tài nghệ pha trà của Lan Lan càng ngày càng tốt đấy."

Phó lão gia đắc ý, "Đúng đấy, cháu cũng không nhìn xem là ai dạy con bé pha trà."

Hai vị lão gia đều là người mê trà. Trà đạo của Thẩm Thanh Lan là được hai ông cụ tự tay dạy.

Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, dì Triệu đi ra mở cửa rồi nhanh chóng trở lại phòng khách, theo sau còn có hai đồng chí cảnh sát.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi mở miệng trước, "Xin chào ông Phó, cuối tuần còn tới cửa quấy rầy, vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi có một vấn đề muốn hỏi cô Thẩm... cô Phó." Nói rồi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan.

Nụ cười từ trên môi Phó lão gia biến mất, ngay cả Thẩm Quân Dục cũng lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách, khiêm tốn lễ độ trước mặt người ngoài. Chỉ có nét mặt Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, cô phối hợp nói: "Không biết đồng chí cảnh sát tìm tôi là muốn hỏi vấn đề gì, nếu có gì cần tôi hợp tác thì cứ nói."

Đồng chí cảnh sát ở thủ đô có ấn tượng vô cùng tốt đối với Thẩm Thanh Lan. Chưa nói đến chuyện năm ngoái cô đã bắt một tên lưu manh ở trung tâm thương mại, chỉ nói đến năm nay cô đã phối hợp với cảnh sát phá được một vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em có quy mô lớn. Mặc dù chuyện này không được công khai với bên ngoài, nhưng trong nội bộ cảnh sát vẫn có một số người biết rõ chuyện này.

"Mời hai cậu ngồi. Tiểu Triệu, đem trà cho khách." Phá lão gia từ ái nói.

Đối với thái độ hiền từ của Phó lão gia, tâm trạng vốn thấp thỏm của hai viên cảnh sát dần dần thả lỏng hơn, "Cảm ơn ông Phó, chúng tôi quả thật có mấy vấn đề muốn hỏi cô Phó, sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ."

Phó lão gia cười cười, "Vậy cũng phải ngồi xuống nói chuyện chứ, đứng mãi thế mỏi chân lắm. Cuối tuần rồi mà mấy cậu còn phải làm việc, đúng là vất vả quá, uống chén trà trước đi."

Hai đồng chí cảnh sát vô cùng cảm động, Phó lão gia chính là danh tướng có công xây dựng đất nước, đã từng lập được rất nhiều chiến công, bây giờ lại mang vẻ mặt hiền từ nói chuyện với bọn họ thế này, quả thật làm bọn họ được chiều mà sợ.

"Không biết hai vị muốn biết chuyện gì, tôi nhất định sẽ phối hợp." Thẩm Thanh Lan bình thản nói.

Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nói, "Là thế này, cô Phó, cô có biết Lâm Hạo của tập đoàn Lâm Thị trước đây không?"

Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Biết, tôi và anh ta từng có mâu thuẫn với nhau, nhưng đã lâu rồi tôi không thấy anh ta, sao vậy?" Tuy đã biết rõ nhưng cô vẫn cố hỏi.

Viên cảnh sát lớn tuổi giải thích, "Thời gian trước, Lâm Hạo phạm tội rồi bỏ trốn, chúng tôi vẫn luôn truy nã anh ta. Tối qua có người ném anh ta trước cửa cục cảnh sát, sau khi anh ta tỉnh lại thì nói do cô Phó sai người bắt, còn giam giữ và tra tấn anh ta."

"Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ có phải mấy người hiểu lầm rồi không? Dạo gần đây em gái tôi vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, làm sao có khả năng sai người đi làm chuyện này được." Thẩm Quân Dục nhíu mày, bất mãn nói.

Viên cảnh sát trẻ tuổi nói: "Chúng tôi cũng không tin lời khai này, dù sao chúng tôi cũng biết rõ cô Phó là người thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn phải đến hỏi thăm theo đúng thủ tục, cho nên anh Thẩm đừng cảng thẳng."

Thẩm Quân Dục nghe vậy thì mỉm cười xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi là do tôi khẩn trương quá thôi, trước đó cái tên Lâm Hạo này và Lan Lan nhà tôi có chút mâu thuẫn. Thương trường như chiến trường, Lâm Hạo vẫn luôn cho rằng là do chúng tôi cố ý ra tay với tập đoàn Lâm Thị, nên đã có hiểu lầm rất lớn với em gái tôi. Vì thế, có thể hiểu được tại sao cậu ta lại nói ra mấy lời vô căn cứ đó."

"Đúng vậy, cho nên chúng tôi đến đây là để xác nhận với vô Phó một chút, cũng không có ý gì khác." Thái độ của viên cảnh sát lớn tuổi rất khiêm tốn.

"Nếu đã như vậy, Thanh Lan à, cháu hãy nói rõ với hai cậu cảnh sát này đi, dù sao đây cũng là công việc  của người ta." Phó lão gia từ ái nói, nhưng lại không hề rời đi, cũng không định tránh mặt.

Hai viên cảnh sát cũng không để ý, hỏi lộ trình mấy ngày nay của Thẩm Thanh Lan, cô trả lời cũng chi tiết.

Lời muốn hỏi cũng hỏi xong, hai người cảnh sát liền ra về, "Cô Phó, rất cảm ơn cô đã hợp tác, cuối tuần còn quấy rầy cô nghỉ ngơi, thành thật xin lỗi."

Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi, "Đây là chuyện mà công dân tốt như chúng tôi phải làm, đồng chí cảnh sát không cần khách sáo."

"Nếu ai cũng giống như cô Phó, vậy thì công việc của chúng tôi sẽ dễ hơn nhiều rồi. Cô Phó, chúc mừng cô sắp lên chức mẹ." Vừa rồi Thẩm Quân Dục có nói Thẩm Thanh Lan đang dưỡng thai.

Nụ cười trong mắt Thẩm Thanh Lan càng đạm hơn, "Cảm ơn đồng chí cảnh sát, nếu sau này còn có chuyện cần chúng tôi phối hợp thì cứ mở lời."

Hai đồng chí cảnh sát lại nói cảm ơn lần nữa, sau đó mới rời khỏi Đại Viện

Nét mặt Thẩm Quân Dục liền tối sầm lại, "Lâm Hạo đúng là tên chó dại, lúc nào cũng cắn người linh tinh."

Thẩm Thanh Lan phì cười, "Anh đã nói người ta là chó dại, vậy chúng ta còn so đo với một con chó dại làm gì?"

Thẩm Quân Dục bị lời nói của Thẩm Thanh Lan chọc cười.

Phó lão gia biết những chuyện xảy ra, cũng không để trong lòng, nhưng đối với việc cuối tuần mà cảnh sát còn tới cửa thì không được vui, "Thanh Lan, sau này cháu cứ an tâm dưỡng thai đi, nếu bọn họ lại tới thì cứ giao cho ông là được."

"Ông nội, họ chỉ hỏi mấy vấn đề thôi mà, không sao đâu ạ." Thẩm Thanh Lan không hề để tâm, cô ngáp một cái, "Ông nội, anh, cháu buồn ngủ quá, cháu lên lầu ngủ một chút."

Phó lão gia cười phất tay, " Đi đi".

Từ khi mang thai, cứ mỗi xế chiều là Thẩm Thanh Lan đều sẽ ngủ hai tiếng, vừa rồi nếu không phải cảnh sát tới thì cô đã sớm lên lầu nghỉ ngơi rồi, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Phó lão gia không vui.

"Quân Dục, lâu rồi cháu không đánh cờ với ông, hôm nay đánh một ván nhé?"

Thẩm Quân Dục cười, "Dạ được ạ, nhưng cháu còn chưa phải đối thủ của ông, ông phải nương tay đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro