Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" T-tít.....cạch "
Cánh cửa chậm dãi mở ra 2 người một nam một nữ lấp ló sau cánh cửa rón rén bước vào
" Phu nhân , Quản gia ?! "
Một cô gái trẻ trong trang phục nữ hầu đứng từ sau cửa từ lúc nào cất lời
" Ôi má ơi , cô đứng đây từ lúc nào vậy hù chết ta rồi "
Văn phu nhân giật nảy người đến độ rơi cả hai túi trà nhỏ đang cầm trên tay
" ...lina Bọn nó đâu rồi ? "
Bà khẽ hỏi nhỏ với nữ hầu kia
" Vận động mạnh 3 tiếng thì đã ngủ rồi ạ ! "
Lina đáp với giọng hết sức bình thản
Còn Văn phu nhân sau khi nghe xong thì chỉ biết cười ngượng
" Văn thiếu gia thật rất giống với Văn tổng
" ÔNG IM NGAY MUỐN BỊ TRỪ LƯƠNG CHƯA??"
Văn phu nhân sau khi nghe câu nói của Park quản gia liền sốc tận não mặt đó tía tai nhưng vẫn quay sang lườm nguýt
" Tôi đã khóa miệng rồi phủ nhân yên tâm "
Bác Park làm hành động như kéo khoá trên miệng mình rồi đi làm công việc của mình
</ Không biết ông già kia bao giờ mới không biết dám bỏ mình đi châu âu được lắm về đây tôi sẽ cấm dục ông 1 năm hứ >\

" Uhm "
Minghao dần mở mắt thứ đầu tiên cậu thấy và cảm nhận được là trần nhà một màu trắng xoá và cơn đau nhức từ thân thể mình , cậu liếc nhìn xung quanh ngay khi nhận ra mình vẫn đang ở trong nhà hắn thì liền ngồi dậy trên mình chỉ mặc chiếc áo sơ mi cùng quần lót
" Em tỉnh rồi thì qua đây đi "
Văn Tuấn Huy ngồi trên bộ bàn ghế ở góc nhà rót nước trên bàn là giấy cùng bút đặt sẵn
Minghao bước xuống giường như thường nhưng thật ra cái eo của cậu chỉ muốn rớt xuống, hai chân thì run rẩy như không còn lực
Thấy cậu trong bộ dạng này anh như không thể kiềm chế được mà muốn để cậu xuống làm đến hết ngày
Minghao ngồi xuống ghế đối diện
" Muốn nói gì ? "
Cậu nói với giọng lạnh tanh
" Kí đi "
Junhwi đẩy tờ giấy về phía cậu

" ...cái gì đây ? ....DAFUG ĐÙA TÔI CHẮC CÓ ĐIÊN HAY KHÔNG MÀ KÍ ĐƠN ĐĂNG KÍ KẾT HÔN?? TÔI KHÔNG KÍ ANH TỰ ĐI MÀ KÍ "
Minghao gạt tờ giấy xuống đứng bật dậy

" Em đã bị tôi đánh giấu còn có thể có thêm quan hệ với ai sao vậy nên cách tốt nhất chỉ có thể là kết hôn với tôi ? "
Junhwi nâng cốc trà lên miệng uống một ngụm nhỏ
" Chậc .."
Minghao sờ lên cổ mình quả nhiên là bị đánh giấu rồi
" Tôi tự lo được nếu có con thì sẽ đỡ to nuôi anh vẫn có thể gặp nếu anh muốn "

'' ĐÂY LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG EM ĐỪNG CÓ NÓI NĂNG NHẸ TÊNH NHƯ VẬY "
Junhwi kéo mạnh cổ tay Minghao khiến cậu đau điếng
" Anh nổi điên cái gì chứ ? "
" Em là người tôi đã đánh giấu thì là người của tôi trước đây hiện tại hay tương lại em cũng không có quyền lựa chọn "
" Anh đừng có vô lí chúng ta kết thúc từ lâu rồi buông tha cho tôi đi ! ".

" Năm đó thật sự chỉ là hiểu nhầm anh là người bị hại thật sự anh không có ý làm em tổn thương "

" K-Không tôi không nghe tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy "

" Em nhất định phải nghe lời tôi nói "

" K-Không k-hông đừng nhắc nữa xin anh đấy "
Minghao ngồi sụp xuống ôm đầu mà khóc mỗi lần nhắc lại câu chuyện ấy cậu sẽ nhớ lại cảnh tượng khi bị nhấn chìm trong một bồn tắm đầy máu nó đã luôn ám ảnh cậu từ khi cậu cố gắng tự tử nhưng không thành
Trong lúc cậu hoảng loạn một vòng tay đầy ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau

" Anh xin lỗi anh không cố ý năm đó là do Han minji hạ thuốc anh tưởng nhầm đó là em, nhưng thật sự giữa anh và cô ta không có gì cả không biết là do ai nhưng cô ta đã bị xử lí ngay lúc đó , hiểu cho anh đi làm ơn "

'' hứcc vậy tại sao anh không nói ngay từ đầu? "

" Vì đến hôm nay anh cũng mới vừa biết mà là nhờ Jihoon điều tra hộ , giờ chúng ta kí tên vào đơn đăng kí được rồi chứ ?? "

" Em xin lỗi em không thể ! "
Minghao đứng dậy dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay Jun khiến anh như chết lặng
" Tại sao ? "

" Em có người yêu rồi ! "

" Em vừa nói gì ? Em đây là chị đưa anh thôi đúng không ? "

" Là sự thật xin lỗi anh "

" Tên đó là ai ? "
Anh cau mày đứng dậy bấu chặt lấy vai cậu

" Đ-đau anh đang làm đau em "

" NÓI TÊN ĐÓ LÀ AI ? "
Jun nghiến răng quát lớn

" L-là Huynjin "
Cậu quay mặt đi nói khẽ

" HAHAAHHAAH hoá ra tên Alpha đấy cũng nhanh đấy chứ nhưng làm sao giờ Từ thiếu gia bị người khác đánh giấu mất rồi thì hắn sẽ như nào đây "
Jun bỗng cười như điên dại không ngừng buông lời cay độc để nói với cậu đến nỗi cậu không thể chịu đựng thêm mà nói
" Đi cắt là được tôi sẽ đi cắt bỏ tuyến thể "

" Được thôi em cắt bao nhiêu lần tôi sẽ nối lại bấy nhiều lần ''
Nói rồi hắn buông tay khỏi vai cậu rồi bước ra ngoài để lại mình cậu trong căn phòng
Tim cậu như thắt lên hắn trước đây đâu phải như vậy hắn là người vô cùng ở nhu với cậu cơ mà khoé mắt cậu lại một lần nữa cay xè từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống cậu lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn gọi đến số Huynjin
" ALO ? là em à Minghao ?"
Ngay khi thấy cuộc gọi của Minghao Huynjin liền bắt máy
"A-anh Huynjin anh đến đón em được không ? Em có chuyện muốn nói "
Cậu nói với giọng nấc nghẹn
" Em sao vậy ? Em đang ở đâu ? Đau ở đâu ? "
Huynjin cuống quýt hỏi
" Em đang ở Văn gia anh mau qua đón em nhé... hứcc"
Nói rồi cậu cúp máy còn Huynjin thì phóng xe như bay đến Văn gia
Minghao nhanh chóng thay quần áo đi xuống tầng Văn phu nhân liền chạy tới đỡ cậu
" T-aa "

" Người không phải nói đâu ạ cũng khó phải lỗi tại người ! "

" Ta t-a đã ích kỉ quá rồi "

" Không sao ạ nếu ngoài mong muốn có đứa trẻ con sẽ nuôi người vẫn có thể thường xuyên gặp nó chỉ mong anh Huy sẽ buông con "

" Khoan con là Beta..thì sao sao có thể sinh con được ? "
Văn phu nhân ngỡ ngàng đến nỗi nói lắp

" Con là Omega ! Xin lỗi vì đã lừa người con xin phép đi về "
Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài nơi xe Huynjin đang chờ sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro