Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lan đã là học sinh cuối cấp,từ giờ cô sẽ là chị lớn nhất trường đi đâu cũng được các em nhỏ chào hỏi.Cô rất vui vì điều đó cảm giác như được làm chị đại giống trong phim vậy

-"Manh ơi ra ngoài chơi đi thích lắm"Ngọc Lan vừa lôi vừa kéo Mai Anh đang học bài ra ngoài.

-"Tao đang viết bài mà,không ra đâu"Cô bé lắc đầu nguầy nguậy,tiết sau kiểm tra rồi cô bé không thể lười biếng được nữa.

-"Mày cũng chép bài đi không bị phạt đấy"

-"Chắc không tới lượt tao đâu,tao đi chơi tiếp đây"

Mai Anh ngán ngẩm nhìn cô ung dung bước đi sau đó cô lại cặm cúi tiếp tục viết bài.

Ba tiếng trống đã được đánh ròn rã các học sinh ùa nhau chạy vào lớp,Ngọc Lan cũng phải bái bai các em mà ngậm ngùi rời đi vì cô Thu-cô giáo chủ nhiệm lớp 5A vô cùng hung dữ,vào sau cô chép phạt không làm bài chép phạt×mời phụ huynh...

Ngọc Lan vào lớp thấy mọi người ai cũng đang chép bài cô có chút lo sợ mà ngồi vào chỗ,hay là cô cũng chép bài nhỉ? nhưng sau đó cô bỏ quắt cái suy nghĩ này đi,tên cô ở mãi dưới không thể nào tới lượt cô được.

Cô Thu bước vào,khuôn mặt nghiêm túc của cô khiến lớp im thin thín không còn một tiếng động.

-"Hôm nay cô sẽ kiểm tra bài vở các em xem các em có ngoan ngoãn chép bài đầy đủ không"

-"Vâng thưa cô"Cả lớp đồng thanh đáp.

-"Hmm...các em Chi,Hường,Hùng và...Ngọc Lan lên lượt đầu"Nói xong cô ngẩng đầu nhìn cả lớp.

Nghe tới tên mình,Ngọc Lan giật bắn mình cô sợ hãi phát run,tay cô nắm chặt lại, bây giờ trong lòng cô rối như tơ vò,lúc này đây cô mong sao trường bị cháy,hay tự dưng có thầy cô nào tổ chúc đám cưới luôn đi để cô có thể trốn thoát khỏi đây,nhưng đời đâu như tưởng tượng cô cũng không phải nàng tiên hay gì mà có thể điều khiển được mọi thứ.

-"Các em lên đi"

Cô sợ muốn khóc nhưng không có giọt nước mắt nào rơi nổi, bây giờ Ngọc Lan không biết phải làm gì cả cô nhìn bài vở trắng tinh mà đao đớn quằn quại,tại sao khi nãy cô không nghe lời Manh thân iu ngồi chép bài chứ.

Lúc này một quyển vở di chuyển tới trước mặt cô,cô nhìn lên nhãn vở đề tên Châu Diệu Ngọc Lan.Cô tò mò nhìn sang bên cạnh,Mai Anh nháy mắt nhìn cô,nghiêng đầu về phía quyển vở.Ngọc Lan cảm động lắm, cô tự hứa lúc ra về sẽ bao Manh đi ăn kem,bao Manh sang Mỹ du lịch,yêu Manh nhấttt...

Không ngờ Manh rụt rè lại dám lươn lẹo như vậy.Ngọc Lan thầm nghĩ trong lòng

Sau đó vì vở của Mai Anh sạch sẽ chữ đẹp nên Ngọc Lan được hưởng ké 9 điểm.Cô vui lắm ôm Manh hôn chụt chụt mấy phát vào má

-"aa hạnh phúc quá,yêu Manh lắm,Manh là s1"

Manh bên cạnh thì ánh mắt ghét bỏ nhìn cô nhưng vẫn để cô thơm mấy phát liền.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì

-"Lượt 2 nào...Thành,Huyền,Mai Anh,Trọng lên bảng nhé"

Lời cô vừa dứt Mai Anh sốc đơ cả người-"C-cô vừa gọi M-Mai Anh á?"
Cô run rẩy từ từ lật từng trang vở ra, con 9 và ngày ký to đùng ở đó

Ngọc Lan lúc này cũng rất bối rối,cô lo lắng lắm nhỡ đâu Manh bị phạt thì sao

-"Huhu Manh ơi"

Mai Anh ngẩng mặt lên,mắt cô đã long lan nước mắt mếu máo nhìn cô lắc đầu.

-"Kh-không sao,t-tao sợ bị phạt một xíu thôi hu hu"

Bỗng nhiên một bàn tay ở đâu đưa ra lau nước mắt của cô đi,Manh giật mình quay ra đó là Huy-một công tử bột chính hiệu ngồi trên cô.

Cậu bé nhìn cô nghiêm túc tuyên bố
-"Manh à tớ thích cậu,tớ sẽ không để cậu khóc đâu"Nói rồi Huy đưa quyển vở đã được thay nhãn vở mới của mình xuống đưa cho cô.

Mai Anh bất ngờ lắm,mà các bạn bên cạnh còn bất ngờ hơn.Bỗng dưng
-"Oaaa không chịu đâu u oaaa"Trà lập tức khóc òa lên,vì cô bé đã thích Huy từ lâu hai người ngồi bên cạnh nhau mà Huy lại đi thích Mai Anh ngồi ở dưới.Cả lớp lập tức chú ý vào chỗ này,cô giáo vội vàng bước xuống.

-"Có chuyện gì thế?

-"Ngoan nín khóc nào Trà"

Thấy Trà vẫn không ngừng khóc cô Thu bèn hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai trả lời.

Manh sợ hãi cúi gằm mặt xuống,không dám cử động.Ngọc Lan cũng ngoan ngoãn lạ thường chăm chỉ viết bài mới.

Cô Thu mặt có chút khó chịu nhưng vẫn cố dịu giọng nói

-"Trà không nín khóc là cô gọi cho mẹ nhá"

Nghe vậy cô bé nín khóc hẳn nhưng vẫn sụt sịt vài cái mới thôi.

-"Thưa cô...hức hức...bạn Ngọc Lan và...bạn Ma..."

Nói đến đây Huy ở bên cạnh huých nhẹ một cái nhưng không may bị cô giáo nhìn thấy,cô Thu nói

-"Em nói tiếp đi,Huy mà chọc bạn nữa cô mời phụ huynh"

Nghe thấy crush bị mời phụ huynh Trà lập tức nhanh nhảu nói-"Bạn Ngọc Lan và Mai Anh đã gian lận thưa cô"

Trà vừa dứt lời,Ngọc Lan tức giận lườm cô một cái -"Đồ hớt lẻo"

Mai Anh sợ hãi bật khóc úp mặt xuống bàn,người khẽ run lên vài cái.

Huy nhìn vậy thì đau lòng lắm,bèn giải thích với cô rằng-"Thưa cô mỗi Ngọc Lan hư thôi cô,Manh chỉ tốt bụng giúp bạn ấy thôi mà,cô đừng phạt Manh"

Ngọc Lan mặt đen như đít nồi nhìn Huy,tuy cô ra vẻ giang hồ vậy nhưng tay thì sờ sờ chỗ hôm qua bị ăn đòn,vẫn ê ẩm quá huhuhu

Sau đó Huy kể lại mọi chuyện cho cô nghe rồi lại tiếp tục cầu xin
-"Đừng phạt Manh cô nha"

Mai Anh lúc này đã hết khóc nhưng cô cứ im lìm nằm đó,Gia Huy thấy cô Thu có vẻ sẽ xem xét lại nên mừng rỡ là gọi cô

-"Manh ơi xem này Huy xin được cho Manh rồi đấy"

-"..."

-"Manh ơi,Manh à..."Gọi mãi mà cô không chịu ngẩng đầu Huy có chút lo lắng nhìn cô giáo.

Cô Thu tới gần đó khẽ gọi cô vài lần nhưng cô vẫn không ngồi dậy,hoảng hốt chạy tới cô sóoc người cô bé lên thì thấy Manh đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào.

Huy thấy vậy thì tưởng crush có chuyện gì nước mắt nước mũi tèm nhem nhảy qua bàn phi tới ôm Mai Anh vào lòng khóc tu tu

-"Manh ơi tỉnh dậy đi,chúng ta còn phải hẹn hò, kết hôn nữa mà huhuhu"

Cô Thu cũng hoảng hốt lắm hết sờ đầu sờ trán cô bé xem có bị gì không,sau đó lại gọi điện cho Bác bảo vệ mang chiệc khóa phòng y tế lên.

Trà thấy cảnh này thì sợ lắm cô bé vừa năn nỉ vừa xin lỗi Huy,chỉ thấy Huy một tay ôm Mai Anh tay kia hất tay cô bé ra,không cho đụng vào người làm Trà xuýt thì té ngã.

Cả lớp tán loạn hết cả lên.

Ngọc Lan sợ hãi chạy tới kiểm tra xem cô còn thở không-"Huhu Manh ơi....phù...may quá vẫn sống"

Sau đó cô lại thấy chướng mắt Gia Huy đang ngồi đó,dám bêu xấu cô rồi lại đòi cướp bạn thân của cô nữa,cục tức này cô không thể bỏ qua được.

Ngọc Lan cố kéo tay Gia Huy đang ôm Manh ra,hai người sức lực ngang nhau tuy Gia Huy là con trai nhưng lại không khỏe như con trai,đã vậy da còn trắng hơn cả con gái đúng như cái tên công tử bột mà  lớp đặt cho.

-"Bỏ tay ra thằng xấu xa"Ngọc Lan tức giận cào vào cậu mấy phát.

Gia Huy không chịu thua còn cứng đầu ôm chặt Mai Anh hơn.

Nhìn thấy vậy Ngọc Lan lập tức bùng nổ,cô trừng mắt nhìn cậu,lập tức một quyển sách bay tới phang thẳng mặt Gia Huy rồi rơi cái bộp xuống đầu Mai Anh.

-"Bốpp"Tiếng kêu giòn tan vang lên

Trà thấy crush bị bắt nạt vội vàng xông pha túm lấy tóc Ngọc Lan mà giựt,nhưng sao mà cô có thể đấu lại Ngọc Lan chứ lạp tức Trà bị rơi vào thế yếu hơn.

Lớp như trở thành một bãi chiến trường,bàn ghế lộn xộn học sinh thì oánh nhau.Cô Thu đứng đó sốc pay màu.

-"Mày dám giụt tóc tao hả con hớt lẻo"

-"Ai mượn mày dám đánh Gia Huy hả?"

-"Ya ya"

-"Cha cha"
Hai người không ai chịu thua ai,có lẽ vì sức mạnh của tình yêu mà Trà đã có thể ngang sức với cô.

Lúc này Mai Anh từ từ mở mắt,cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào nữa do hôm qua cô ngủ hơi muộn,cảm giác đầu tiên khi vừa tỉnh dậy đó là dường như cô đang ngồi trong lòng ai vậy đó.
Từ từ nhìn sang rồi nhìn lên thì cô phát hiện rằng cô đang ở trong lòng Gia Huy sau đó một sự việc làm cô hoảng hốt hơn đó là Trà và Ngọc Lan đang đánh nhau túi bụi,chỉ thấy Trà giựt một cái rơi ra một nhúm tóc của Ngọc Lan.Sau đó Ngọc Lan tức giận véo Trà một cái làm cô bé đau quá buông tay ra.

Mai Anh chồm người dậy,không thể để anh em tốt bị bắt nạt được cô phải giúp Ngọc Lan,nhưng-"bộp"một cái,đầu cô va phải cằm của Gia Huy tội nghiệp.

-"áaaa aiza"Cậu kêu lên đầy đau đớn,khi nãy thì bị bay cả quyển sách vào mặt chưa hết rát bây giờ lại bị cô làm cho răng cắn vào môi.

-"Ơ x-xin lỗi"Mai Anh quay ra hối lỗi nhìn cậu,đôi mắt to của cô chớp chớp vài cái.

Thấy Mai Anh đã tỉnh thì Gia Huy mừng lắm,quên cả đau vội vàng hỏi han cô,nhưng Mai Anh né cậu ra sau đó chạy tới kéo Trà đang uýnh nhau với Ngọc Lan ra sau đó hùng hổ mà nói

-"Nè sao dám đánh cún hả?"

Ngọc Lan thấy cô tỉnh dậy thì vừa mừng rỡ lại thấy cô bảo vệ mình thì cảm động lắm nhưng mà chưa đươc quá 2 giây mặt cô lại đen kịt lại.

Trà ngang ngược hỏi-"Cún là ai?"

Mai Anh ngây thơ trả lời-"Ngọc Lan ấy"

-"Áaaa đauu a"Cô bị Ngọc Lan véo cho một cái thật đau,mãi tới khi Manh thoát ra được thì má cũng thâm tím rồi.

Cô Thu từ ngoài cùng bác bảo vệ và cô âm nhạc lúc này đi vào,vừa nhìn thấy cảnh này cô âm nhạc xíu thì té xỉu tại chỗ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro