Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo My thấy cô bỏ đi như vậy thì vội vàng đuổi theo,nắm tay Ngọc Lan mà giữ lại:

-"Này cậu bị sao thế,tớ chỉ nói đúng thôi mà,chứ không tại sao Manh lại ngồi cùng với anh ấy rồi còn cười nói vui vẻ nữa chứ,dẫu sao tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà đừng giận tớ nha"

Cô thấy đầu mình ong ong có chút nhức đầu không muốn suy nghĩ nhiều,vội gạt tay Bảo My ra rồi nói

-"Cậu đừng nói nữa mai tớ sẽ hỏi Manh sau giờ tớ hơi mệt tớ về trước đây"

Ngọc Lan bỗng dưng có chút khó chịu cô cứ cảm thấy những lời Bảo My có ý gì đó nhưng mà nghĩ mãi không ra.Vừa đi cô vừa rầu rĩ,năng lượng của cô tan biến hết rồi cô sắp thành có ươn luôn rồi.

Ngọc Lan cứ thế đi về mà không biết mình làm rơi chiếc vòng tay ngọc trai,kỉ vật của cô và Manh.Vứt hết đồ ăn vào sọt rác,vờ như không biết chuyện gì cô ta đi tới trước mặt Manh khuôn mặt có chút bất ngờ nhưng kìm nén lại mà nói

-"Manh à...cậu...sao cậu lại làm thế chứ Ngọc Lan rất buồn đó,cậu biết Ngọc Lan thích anh Bảo Long như thế nào mà,Ngọc Lan đã khóc rất nhiều và ghét cậu lắm đó"Nói xong mắt cô ta đỏ hoe,vội vàng quay mặt đi lén lút lau nước mắt sau đó tặng Mai Anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì một ánh nhìn tức giận rồi bỏ đi.

Mai Anh hơi bất ngờ cô đứng dậy nhìn ngó xung quanh thấy cách bàn của cô 2 chỗ thì có một bàn khác trên bàn đã được dọn sách nhưng ở sọt rác lại vứt một đống đồ ăn còn nguyên ở đó.Nhìn kĩ hơn thì còn thấy một thứ gì đó lấp lánh,cô sững người lại khi nhận ra đó là chiếc vòng ngọc trai của Ngọc Lan,chiếc vòng đôi của 2 người.

Mai Anh run rẩy bước tới,cô nhẹ nhàng nhặt chiếc vòng tay lên,kí hiệu trên đó làm cô bật khóc ngay lúc này
   *Ngờ Lan cute bff Manh thúi♡*kí hiệu được khắc ở ngay mặt trên vòng nằm giữa hai hạt ngọc trai(fake)

Bảo Long vội vàng đỡ cô ngồi xuống ghế sau đó nhẹ nhàng an ủi,vốn cậu tới đây để nói chuyện về Gia Huy em trai của mình,vốn nghĩ rằng cô là một cô bé không ngoan mới khiến em trai mình học hành sa sút,ở nhà lại hay làm trò khùng điên.Nào ngờ tiếp xúc rồi mới thấy cô bé dễ thương lại lễ phép nên mới khiến cậu thoải mái mà nói chuyện tới vậy.Bây giờ thấy cô bé buồn như này mà nguyên do lại từ mình,cậu tự trách lắm.

-"Thôi em bình tĩnh lại đã,hôm sau có thể giải thích lại mà"

Manh vẫn khóc lóc

-"Cũng là lỗi tại anh,đáng ra anh không nên bắt em ra đây nói chuyện"

Manh vừa khóc vừa gật đầu.

Bảo Long có chút xám mặt,không ngờ khi nãy cậu hơi giang hồ xíu để bắt cô ra đây nói chuyện lại khiến cô để trong lòng lâu tới vậy.

-"Tại anh tại anh,Manh nín đi rồi mai anh giải thích cho bạn Ngọc Lan gì đó giúp em ha"

Cô vừa nức nở vừa nói

-"Anh...đừng..."

-"Anh đâyy"Bảo Long nhanh nhảu đáp

-"Anh..."

-"Ơii"

-"Này đừng ngắt lời em nữa"Mai Anh có chút bực mình.

-"..."Bảo Long có chút giật mình,cậu vội vàng làm động tác khóa mồm nhằm mong cô bớt giận.

Mai Anh cạn lời cô bị anh chọc tới mừng nín khóc luôn,bấy giờ cô mới thấy có chút ngại lén quay đầu lau nước mắt sau đó không vui nói
-"Anh không được gọi em là Manh,anh có thân với em đâu"Ngoài một vài người bạn Mai Anh thật sự quý cô mới cho gọi tên mình như vậy còn lại tất cả mọi người đều không được phép,thật ra là không được nói trước mặt Manh, vì sau lưng Manh cũng không biết đâu mà Manh cũng không quan tâm.

Bảo Long mặt đỏ như trái cà,cúi gằm mặt gật gật đầu xin lỗi cô.

-"Anh xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,anh sẽ không gọi thế nữa à mai anh sẽ giải thích giúp em xin lỗi,xin lỗi"

Nghe vậy Mai Anh có chút trầm mặc,cô buồn bã nói

-"Không cần đâu anh,chiếc vòng này đã ở đây rồi thì em cũng không còn lời nào muốn nói với cậu ấy nữa"Mai Anh vừa nói vừa lắc lắc chiếc vòng vừa được nhặt lên từ sọt giác đang còn dính một đống dầu mỡ từ thức ăn.

Vốn hai người cùng hứa hẹn mãi mãi đeo chiếc vòng không được bỏ đi dù có đi lấy chồng hay đi tắm thế mà Ngọc Lan chưa hiểu rõ sự tình đã vứt chiếc vòng đôi của hai người đi,lại còn vứt giữa đống đồ ăn yêu thích của cả hai nữa,phải chăng là muốn chấm dứt giữa hai người thì ra chỉ mình cô mới là người trân trọng mối quan hệ này.Mai Anh sadgirl tự biên tự diễn.

Sau đó cô lạnh lùng đứng dậy đeo chiếc vòng lên tay còn lại,mặc dù nó vẫn còn khá là'dầu mỡ' cô cứ thế đeo vào tay,dầu khiến chiếc vòng trơn tuồn tuột,cô cố gắng đeo nó vào nhưng chiếc vòng cứ tuột ra,Mai Anh trực tiếp đập một cái để cho hai đầu thanh sắt khớp vào vì đã dùng lực khiến vài hạt ngọc đã bị vỡ rơi ra ngoài nhưng chiếc vòng cũng đã được đóng kín không còn kẽ hở.Rồi Mai Anh mặc kệ Bảo Long có gọi mình hay sao cứ thế chạy đi về không ngoảnh lại một lần.

Bảo Long ngỡ ngàng cứ thế nhìn Mai Anh bỏ đi,cậu biết cô đang buồn lắm vì khi nãy chiếc vòng đã kẹp vào tay Manh một cái mà cô cứ như không có cảm giác gì vẫn cố gắng đeo nó lại,trong lòng cậu khá phức tạp vừa có chút tự trách bản thân lại cảm thấy tội mà bất bình cho Mai Anh.

****
Mai Anh về nhà thì vừa tròn 8h30 còn khá là sớm,cô bước vào nhà khuôn mặt cố tỏ vẻ bình thường cô chào ba chào mẹ rồi bước lên phòng.Mặc kệ tiếng hai người cãi cọ cô cứ thế đóng sầm cửa lại nhảy lên giường nằm,bây giờ cô không còn chút sức lực gì cả.

Vốn chuyện gia đình mấy ngày nay khiến Manh đã buồn lắm rồi cô không được tình yêu thương đầy đủ từ cha mẹ như mọi người chỉ có ba và bạn bè yêu cô mà giờ đây cô cũng chỉ còn lại mình ba mà thôi,bạn thân nhất của cô thì đã âm thầm cắt đứt với cô rồi.Nghĩ tới đây Manh buồn lắm,Manh muốn khóc nhưng Manh cố gắng kìm lại và tự an ủi bản thân,Manh là một người mạnh mẽ không được yếu lòng.

Sâu trong lòng cô thật sự muốn nghe một câu trả lời từ Ngọc Lan tại sao lại làm như thế,tại sao chưa hỏi cô rõ mọi chuyện mà lại tự mình ném chiếc vòng đi??Quá là nhiều điều muốn hỏi,nhưng cô cũng biết làm sao để có thể hỏi được,cô chưa có điện thoại cũng không có thư,aaaa cô thực sự không biết làm gì cả.Mai Anh tràn ngập trong dòng suy nghĩ rồi từ từ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi cô đang mơ màng ngủ thì có nghe thấy tiếng đạp vỡ đồ đạc,Mai Anh giật mình tỉnh lại

-"Anh là đồ tệ bạc không xứng đáng làm chồng của tôi cút đi,cút mau,ra khỏi nhà này"

-"Em bình tĩnh lại đã con bé còn đang ngủ ở trên phòng"

-"Sao tôi có thể bình tĩnh với một kẻ lăng nhăng như anh được hả?Vậy lúc anh cặp kè với con ch* này thì anh có bình tĩnh nà suy nghĩ tới tôi và con anh không hả...."

Nghe tới đây tai của Mai Anh ù lại trong đầu cô bắt đầu ong ong,các cụm từ
'lăng nhăng' 'cặp kè với con ch* kia'
cứ lặp đi lặp lại,nó chạy qua chạy lại trong đầu cô sau đó khoét sâu vào trái tim cô một vết thương cực kì lớn,một vết thương cô không thể nào chấp nhận nổi.

Người ba yêu thương cô nhất cũng đã bỏ cô rồi,tất cả mọi người đều bỏ cô đi.Cô mới 12 tuổi trông vẫn còn rất đáng yêu, người lớn thường rất thích trẻ con mà nhưng tại sao bố mẹ cô lại không thích cô chứ cả bạn thân nhất cũng ghét cô rồi.Mai Anh khóc òa lên lúc này cô không thể kìm nén được nữa,cô khóc to hết sức như muốn trút bỏ hết mọi nỗi buồn của mình.

Bố mẹ cô đang người qua tiếng lại nghe tiếng cô khóc,hai người mặt ai cũng cắt không còn giọt máu hốt hoảng chạy lên.

Mở cửa phòng ra,Mai Anh đang ngồi đó chăn,gối,gấu bông đều đã bị cô ném hết xuống giường,khi nhìn thấy ba cô càng khóc to hơn-"Ba là đồ xấu xa huhuhu..."

Ba cô mắt đỏ hoe từ từ bước tới muốn chạm vào cô nhưng bị cô ném con thỏ cuối cùng cô giữ lại để ôm vào người.

-"Ba đừng tới đây con ghét ba lắm"

Ông Trọng sững người không dám bước thêm một bước nào nữa,ông đau đớn nhìn cô liên tục nói xin lỗi.

Mẹ cô đang đứng ở cửa,bước tới lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng nói

-"Nín đi,hắn ta không xứng để con phải khóc"Sau đó bà muốn ôm cô con gái bé nhỏ mà mình không hay gặp vào lòng nhưng lại bị cổ đẩy ra.

Mai Anh vẫn khóc,cô khóc vô cùng thương tâm ba mẹ cô ai cũng đỏ hoe cả mắt,ba cô ngồi sụp xuống đất ôm đầu khóc rưng rức như một đứa trẻ.Mẹ cô vẫn lạnh lùng đứng đó nhưng mhuoon mặt bà dù đã cố gắng che dấu nhưng lại không thể dấu đi nỗi đau này.

Sáng hôm ấy Mai Anh được mẹ xin cho nghỉ học.

Khi tới lớp Ngọc Lan muốn mau chóng tìm được Mai Anh nhưng lại hay tin cô đã xin nghỉ học,Bảo My đang cắn móng tay lo lắng thì cũng đã được thả lỏng người.Từ sau hôm qua thái độ của Ngọc Lan với cô ta đã thay đổi rất nhiều,cô ghét Bảo My ra mặt,đi gần một chút cũng không cho,nói chuyện thì cũng bơ cô ta luôn,làm Bảo My lo sợ không thui vì nó nằm ngoài kế hoạch cô ta sự đoán nếu hôm nay hai người mà nói chuyện giải thích với nhau thì cô toi đời.

Ngọc Lan buồn thiu cả tiết học,cô không thể nào tập trung nổi vào bài,cứ nghĩ mãi tới truyện hôm qua thôi.

Ra chơi Bảo My lại lân la tới ngồi với cô,Ngọc Lan ghét bỏ quay người ra nhìn cửa sổ.Đêm qua cô đã suy nghĩ kĩ lại rồi Bảo My chính xác muốn chia rẽ cô và Manh đây mà giờ còn làm bộ làm tịch thân thiết với cô.

Tuy là bị như vậy nhưng cô ta vẫn mặt dày mà nói chuyện với Ngọc Lan

-"Cậu sao thế,có chuyện gì không vui à,tớ có chuyện này muốn kể nè cậu muốn nghe không?"Vừa nói Bảo My vừa muốn động vào người cô lập tức bị cô hắt tay ra

Ngọc Lan khó chịu nói-"Về chỗ dùm cái đi,tôi không muốn nói chuyện với cậu"

Bảo My tỏ vẻ buồn bã nói,giọng nói có chút lớn hơn-"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu không vui nhưng mà tớ chỉ muốn cho cậu thấy bộ mặt thật của Manh thôi,à hôm qua cậu ta còn nói xấu cậu với Bảo Long đó"

Giọng cô ta có chút lớn khiến các bạn trong lớp tò mò mà ngoái đầu lại hóng.

Ngọc Lan tức giận rồi,cô đứng dậy đập bàn nói-"Này cậu vừa phải thôi,chứ không phải là cậu cố ý bêu xấu Manh trước mặt tôi và lớp à?"

Lúc này các bạn teong lớ cũng lên tiếng

-"Đúng vậy,Manh rất hiền mà cũng đối xử tốt với mình"

-"Ừm đúng rồi Manh hiền như thiên thần ý sao có thể chứ"

Bảo My đen mặt lại lúc không biết nên giải thích như nào thì trống vào lớp đánh cứu cô ta một mạng.Ngọc Lan trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro