Tiểu Lộc là Nai nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A vào tháng 8 luôn nóng đến gay gắt.

Hôm nay ngoại trừ cái nóng bên ngoài ra thì không khí còn vô cùng oi bức như là sắp có một trận mưa rào.

Trong căn phòng đàn ở lầu hai của căn biệt thự, rèm cửa được kéo chặt để ngăn toàn bộ ánh nắng nóng mắt chói rực bên ngoài. Ngoài cửa sổ ve sầu cũng ngại nóng, nằm nhoài trên cây đa kêu từng tiếng cực kỳ ồn ào.

Lộc Hàm ngồi bên đàn dương cầm nhưng không hề bị quấy rầy bởi tiếng ve kêu râm ran.

Những đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh từng ngón thả trên phím đàn màu trắng đen, hết sức chuyên chú mà luyện tập một khúc nhạc mới học trên nhạc phổ.

Nhoáng cái hơn một giờ trôi qua.

Cửa phòng đàn được đẩy ra từ bên ngoài, Ôn Như bưng một ly nước cam tươi mới vắt vào, động tác đi vào rất nhẹ mà.

Bà đứng ở phía sau con, chờ Lộc Hàm đàn xong bản nhạc này rồi mới bưng ly nước cam trong tay đưa qua đó.

Lộc Hàm đứng lên với một nụ cười ngọt ngào và giọng nói trong trẻo: "Con cảm ơn mẹ."

Cậu uống một miếng nước cam, đôi mắt hạnh đen nhánh ngước lên nhìn về phía người phụ nữ trước mắt rồi hỏi với giọng chờ mong: "Mẹ ơi, vừa rồi mẹ nghe con đàn, có phải tốt hơn ngày hôm qua hay không?"

"Có." Ánh mắt hiền dịu của Ôn Như mang nét cười, nhẹ nhàng sờ đầu cậu bé: "Tiểu Lộc càng đàn càng hay."

Ôn Như là nhà dương cầm nổi danh trong nước, Lộc Hàm 6 tuổi đã bắt đầu học dương cầm, mỗi một bản nhạc đều là tự tay bà cầm tay dạy.

Lộc Hàm không chỉ di truyền thiên phú âm nhạc của mẹ mà còn có vẻ ngoài xuất chúng của bà.

Mới mười lăm tuổi, gương mặt cậu quá mức đẹp, gương mặt trái xoan, mắt hạnh mũi dọc dừa, làn da trắng nõn nhẵn nhụi như sứ, khí chất cũng là thanh thuần sạch sẽ đến trình độ cao nhất.

Nghe được mẹ khen ngợi, Lộc Hàm nở nụ cười vui vẻ, ngẩng cao cái cổ thon dài, ừng ực uống xong ly nước cam.

"Vài ngày nữa là tới khai giảng, con cũng đừng luyện đàn ở nhà mỗi ngày mà đi ra ngoài chơi, bằng không sẽ buồn chết mất."

Lộc Hàm nghe lời gật đầu: "Dạ được, đợi lát nữa con đi tìm anh Giang Triệt chơi."

Nhà họ Giang và nhà họ Lộc mấy đời thân nhau, hai căn biệt thự đều kề cạnh nhau. Lộc Hàm từ nhỏ đi theo Giang Triệt cùng nhau lớn lên, quan hệ rất quen thuộc cũng rất thân cận.

Ra khỏi phòng đàn, Lộc Hàm trở lại phòng ngủ rồi cầm lấy điện thoại của mình chuẩn bị hỏi Giang Triệt có ở nhà không, có muốn đi ra ngoài xem phim gì đó hay không.

Mới mở khóa điện thoại, WeChat của Biện Bạch Hiền đã vèo vèo bắn tới.

【 Bạch Hiền 】: Hu hu hu tớ rảnh rỗi ở nhà sắp mọc nấm mốc meo rồi QAQ Lộc Lộc cậu đang làm gì đó, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi.

Lộc Hàm gạt bỏ ý định đi ra ngoài chơi với Giang Triệt nên đáp lại cậu ấy bằng tin nhắn: Được nha, chúng ta gặp nhau tại lầu một Starbucks ở quảng trường Hằng Thái.

【 Bạch Hiền 】: Ừm ừm được á!!! Tớ ra ngoài ngay đây ~~

Lộc Hàm cất điện thoại vào chiếc túi xách nhỏ, lại cầm thêm một chiếc ô che nắng rồi căng ô bước ra khỏi nhà.

Trong nhà có tài xế nên trực tiếp lái xe chở cậu đến nơi  cần đến.

Lộc Hàm vào Starbucks rồi nhìn một vòng nhưng chưa thấy Bạch Hiền, vì thế cậu đi đến quầy trước, mua hai ly Vannila latte 50% đường và hai chiếc blueberry cheese cake.

Cậu bưng khay tìm một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

Đợi không bao lâu đã thấy Biện Bạch Hiền mặc áo thun trắng quần jean, Lộc Hàm giơ tay ra vẫy vẫy

Bạch Hiền chạy tới vài bước rồi ngồi xuống băng ghế. Lộc Hàm đẩy ly latte cắm ống hút và bánh kem đến trước mặt cậu
"Cảm ơn nha Lộc Lộc~~~"

Bạch Hiền uống lên mấy ngụm latte, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nghe được một cái drama lớn động trời từ chỗ mẹ: "Này, Lộc Lộc, tớ nói với cậu nè, chú Ngô quyết định nhận cái đứa con riêng kia về rồi."

Cặp mắt hạnh của Lộc Hàm hơi mở to, "hả" một tiếng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng

Cậu thậm chí còn không biết chú Ngô còn có đứa con trai ở bên ngoài.

"Cậu cũng siêu khiếp sợ phải không, chuyện càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau nè." Biện Bạch Hiền múc muỗng bánh kem, tiếp tục nói: "Tớ nghe mẹ tớ nói cái người con riêng kia đã mười sáu tuổi, nhiều năm như vậy, hình như vẫn luôn ở trong cô nhi viện, đều không có ai để ý."

Mẹ của Biện Bạch Hiền ngày thường không có sở thích gì đặc biệt, thích đánh mạt chược chung với mấy quý bà nhà giàu, mà bàn mạt chược lại là nơi bí mật khó giữ nhiều người biết nhất.
Bởi vậy những tin đồn đó, ví dụ như nhà này với nhà quyền thế kia liên hôn nhìn rất hài hoà nhưng trên thực tế chính là vợ chồng kiểu ông ăn chả bà ăn nem.

Lại thí dụ như ai đó bao nuôi minh tinh nhỏ tuyến 18 ở bên ngoài sau khi bị vợ lớn biết trực tiếp gϊếŧ đến công ty huyên náo gà bay chó sủa.

Mẹ Biện đều nắm giữ rõ ràng.

Lộc Hàm nghe xong một lúc vẫn còn ở trong trạng thái ngây người.

Chú Ngô là cậu của anh Giang Triệt cho nên con riêng trong miệng Bạch Hiền coi như là anh họ của Giang Triệt.

Cuộc sống gia đình của Lộc Hàm từ nhỏ đến đều rất hạnh phúc, ba mẹ năm đó tự do yêu đương đến với nhau, mười mấy năm qua tình cảm vợ chồng ân ái, gần như cũng không cãi nhau, đối với đứa con cưng duy nhất càng yêu thương thêm.

Cậu không biết tại sao chú Ngô lại đột nhiên có một đứa con riêng, chỉ là cảm thấy nếu từ nhỏ rời khỏi cha mẹ, ở cô nhi viện thì thật sự quá thảm.
Ăn xong bánh kem, hai cậu  khoác tay nhau đi vào khu trò chơi. Chơi xong lại ăn cơm ở nhà hàng Tây tầng cao nhất, sau đó chia tay nhau, từng người gọi xe về nhà.

Trên đường Lộc Hàm trở về, mây đen chồng chất nối tiếp nhau, sắc trời càng ngày càng âm u.

Lúc gần về đến nhà, cuối cùng trời cũng đổ mưa. Nước mưa tựa như hạt châu đứt mất dây mà rơi lộp bộp xuống mặt đất, oi bức cả ngày tiêu tán đi cả.

Trước biệt thự có một bãi cỏ lớn, xe taxi dừng lại, Lộc Hàm cởi bỏ dây an toàn rồi thanh toán tiền xuống xe.

May mắn là buổi chiều có mang theo ô che nắng, cậu căng ra rồi che lên đầu mình. Còn chưa đi được hai bước thì một chiếc Bentley màu đen xuất hiện ở phía sau, bắn bọt nước nho nhỏ lên tung tóe.

Lộc Hàm quay đầu lại, thấy cửa mở ra, một chàng trai 15-16 tuổi đi ra.

Tóc chàng trai rất ngắn, phía trên mặc một chiếc áo thun đen tuyền, quần jean giặt hơi trắng bệch, đôi giày thể thao trên chân kia nhìn càng cũ hơn.

Trong cơn mưa xối xả, anh không bung dù, quần áo lập tức ướt đẫm, vài sợi tóc đen trên trán rối ướt sũng trên xương lông mày.

Anh bước đi rất nhanh, lúc đi ngang qua Ngu Vãn, Ngu Vãn cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào mà theo bản năng đẩy chiếc ô trong tay che đầu anh.

Ngô Thế Huân ngừng bước rồi liếc mắt nhìn về phía người bên cạnh.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng bên ngoài bị mưa hắt vào chút ít làm lộ vòng eo hết sức nhỏ, tay nắm cán dù rất nhỏ, mềm mại trắng như tuyết, đầu ngón tay tô điểm một chút màu hồng anh đào nhạt.

Gương mặt kia cực kỳ đẹp, có thể nói là gương mặt đẹp nhất mà Ngô Thế Huân từng gặp qua trong mười sáu năm qua.
Cũng là lúc này, Lộc Hàm mới xem như nhìn thấy rõ ràng chính diện chàng trai.

Đôi mắt đen nhánh như mực, môi mỏng, xương lông mày hơi cao tựa như lưỡi đao sắc bén, diện mạo và khí chất quanh thân đều rất lạnh.

Nhìn qua kia liếc mắt một cái cũng rất dữ, không hề thân thiện chút nào, thậm chí còn lộ ra khí lạnh u ám.

Lộc Hàm hơi sợ nên theo bản năng lui một bước nho nhỏ ra sau nhưng thay anh chống dù lại không dời đi.

"Ừ thì... Nhà mình ở đàng kia." Ngón tay cậu chỉ về căn biệt thự phía trước vài bước kia, "Bạn có thể đi qua đó với mình trước, sau đó mình lại đưa dù cho bạn, như vậy bạn sẽ không phải mắc mưa."

Mưa lớn như vậy, xối một hồi nhất định là phải cảm mạo.

Khi còn nhỏ sức khoẻ cậu không tốt, thường xuyên bị bệnh nên biết mỗi lần bị bệnh có bao nhiêu khó chịu.

Ngô Thế Huân nhìn cậu

Đôi mắt cô rất lớn, trắng đen rõ ràng, sạch sẽ trong sáng như là dòng suối nhỏ trong núi, trong trẻo đến mức liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đáy.

Nhưng mà anh không thích đôi mắt sạch sẽ như vậy.

Ngô Thế Huân thô lỗ lại lạnh nhạt mà đẩy cổ tay nhẵn nhụi thay mình cầm ô kia.

Lộc Hàm nhất thời không có phòng bị, cán ô từ trong tay rơi ra, chiếc ô nhỏ  bị ném tới trên mặt cỏ rồi lại bị gió to thổi bay về phía trước.

Cậu ôi một tiếng, nhanh chóng chạy tới đuổi theo.

Ngô Thế Huân đứng tại chỗ nhìn cậu tựa như một con nai con hoảng loạn đuổi theo chiếc ô kia, chiếc áo trắng tinh bị nước bùn bắn lên tung toé làm dơ.

Như là tận mắt nhìn thấy một tờ giấy trắng thuần khiết không tỳ vết bị bản thân làm bẩn, anh không hề có dấu hiệu nào, đột nhiên thoáng nhếch môi.
Tâm trạng bị đè nén cả ngày, biến thái lại quỷ dị mà tốt lên vài phần.

Chờ cậu nhặt ô lên rồi nhìn sang, chàng trai vừa rồi đẩy cô một cái đã không thấy bóng dáng.

Dưới cơn mưa to tầm tã, chỉ là đi nhặt ô một chút thời gian như vậy nhưng trên người Lộc Hàm đã bị ướt.

Cậu về đến nhà, Ôn Như đang ngồi ở bàn trà phòng khách cầm kéo cắt tỉa cành lá Tulip.

Nhìn thấy váy và tóc của con trai đều ướt sũng nhỏ xuống tí tách, Ôn Như sốt ruột hoảng hốt mà đi qua rồi lo lắng hỏi: "Không phải con mang theo ô sao, sao vẫn bị mưa xối."

Ôn Như năm đó lúc mang thai đến tháng thứ tám, bởi vì đi tham gia một lần diễn xuất, sau khi kết thúc không cẩn thận té ngã một cái, Lộc Hàm bị sinh non như vậy.

Lúc mới được sinh ra bé con vừa nhẹ vừa nhỏ, các triệu chứng của sự sống rất yếu, đặt ở lồng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh hơn một tháng mới ôm ra.
Sau khi lớn lên, thể chất của Lộc Hàm cũng kém hơn đứa trẻ khác một ít, rất dễ dàng sinh bệnh.

"Lúc con gần về đến nhà ô bị gió thổi rớt, con ngâm trong mưa rất ít. Mẹ, mẹ đừng lo lắng."

"Mắc mưa tóm lại không tốt, con mau đi tắm nước nóng. Mẹ nấu một ly Coca gừng cho con, đuổi đuổi khí lạnh."

Lộc Hàm đến phòng ngủ rồi đi tắm, lúc bước ra, một ly Coca gừng nấu xong đã được đặt trên bàn, còn bốc hơi nóng, trắng xoá.

Cậu ngồi vào mép giường rồi cầm lấy cái ly, vừa thổi vừa nhâm nhi uống.

Độ ấm ly thuỷ tinh dễ chịu sưởi ấm lòng bàn tay, Lộc Hàm nhớ tới chàng trai xa lạ vừa rồi gặp được ở cửa nhà kia.

Anh không chỉ trông hơi dữ mà tính cách cũng là thật thật dữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro