*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí...

Tôi từng đơn phương một người, một thằng con trai bằng tuổi. Chả hiểu sao lại thích nó đến thế, chẳng có lí do gì hết nhưng lại "lỡ" thích con người ta vì một cái trò vô duyên hết sức của chúng bạn. Đó là một trò đùa phổ biến, chọc ghẹo ghép đôi chứ chả có gì cả. Có lẽ là do nghiệp quật tôi hay do không ai độ mình, trước đó tôi hay chơi cái kiểu nghiệp miệng tương tự với con bạn chung lớp, thế quái nào tôi lại dính nghiệp.

Hôm đó, một ngày nắng chiều khá gắt và khô ráo, thôi cứ cho là chiều hôm ấy là chiều đẹp trời. Tôi lúc đó đang học lớp 8 và chiều đó có lớp học Vật Lí. Hôm đó lớp chúng tôi có bạn mới, thật ra không ai xa lạ cả đâu, thằng mới vào ấy học lớp sát vách lớp tôi trên trường ấy thôi, tôi nhớ không lầm thì hôm đó nó mặc cái áo thun trắng thì phải, lúc vô học thì nó ngồi sau lưng tôi. Học chung trường và hai lớp ở sát cạnh nhau nên tôi cũng hay thấy mặt nó lắm mà chẳng hỏi cũng biết tên thật nó là gì, thú thật trường tôi có lượng học sinh tương đối vừa phải nên nhìn mặt một đứa bất chợt nào đó thì cũng biết nó học trường mình. Thằng trò mới vào nên không thể hiện gì nhiều, bản thân tôi biết chắc thằng này học giỏi rồi (là vì lớp nó học 100% học sinh giỏi chứ không đùa), tướng tá nó cũng khá sáng sủa, cao hơn tôi chắc rồi, ngũ quan cũng ổn, tóc bồng bềnh phần mái, lúc ấy tôi nhớ nó khá trắng, nó bự con nên hai cái má phồng phồng trông khá là "gây ấn tượng" , trước mắt là cặp "ve chai" hình chữ nhật. Nó bắt đầu học kèm chung với chúng tôi từ ấy nên tôi từ đó cũng có dịp quan sát nó kĩ hơn.

Nó nói chuyện nhạt cực (có thể nói thế) mà chuyện, 80% mấy học sinh giỏi nói chuyện nhạt như nước bọt luôn. Đực rựa nên tính nó ít nói, thái độ học tập rất khiêm tốn nhé , đã thế học siêu giỏi nên thầy dạy Vật Lí chúng tôi "cưng" nó lắm. Thầy cứ lấy nó ra mà so với chúng tôi mãi, mà cũng đúng thôi vì lâu lâu mới có học sinh giỏi chuyển vào, thầy không so mới lạ.

Tôi chẳng nhớ nỗi vì sao chúng bạn lại ghép đôi tôi với nó nữa. À phải ha, hồi ấy trong lớp có hai đứa một nam một nữ, tôi hay chọc con nữ kia với cái thằng nam ấy nên con kia nổi sùng lên chọc tôi với nó. Nghe riết nên chắc tôi quen luôn, đã thế lúc thầy tôi chuyển chỗ dạy thì tôi hay ngồi chung bàn với nó, hay "liếc" nó dữ quá nên tôi bị nghiệp bởi quật khi nào không hay nữa. Thật ra trước thời điểm chuyển chỗ học mới thì tôi lại đăng kí học nghề Điện, thế quái nào lại chung lớp nghề với nó. Thầy dạy nghề chúng tôi phân nó làm lớp trưởng và tôi nhận thấy một điều, có lẽ ngoài học giỏi ra thì việc quản lí lớp nó mù tịt, mới ngày thứ hai nhận chức mà nó đã quên đem sơ đồ lớp, nó thường xuyên đi trực rất trễ mỗi khi tới lượt tổ mình trực mà nói đúng hơn là nó có trực được miếng nào ra hồn đâu. Chính trong khoảng thời gian học nghề này, tôi bắt đầu có dịp nói chuyện với nó nhiều hơn một chút, bắt đầu rung rinh từ đấy.

Càng lúc tôi thấy bản thân rung động vì nó nhiều hơn tôi nghĩ. Nó học Vật Lí chung với tôi, mà mỗi lần học tôi cứ ước nó ngồi chung với mình. Được một thời gian thì nó không học chung nữa mà chuyển sang học riêng vì kẹt lịch, tôi hơi tiếc trong lòng nhưng bù lại cũng vui vì như thế ít ra cũng không có gì cho mình liếc nữa (đỡ hại mắt). Lúc học nghề, vẫn được nói chuyện trên trời dưới đất với nó té ra cũng đủ, có lần chúng tôi kiểm tra một tiết nghề, nó không học bài gì cả mà tôi cũng ậm ờ thuộc cũng đâu nhiều lắm, sẵn hai đứa ngồi hai bàn trên dưới gần nhau lại là bàn cuối nên được đà nó mượn vở tôi để chép tài liệu. Mà thằng này khôn kinh luôn, vờ quên vở để mượn vở tôi chép tài liệu mới đau mà kệ đi, ít nhất là nó đọc cho tôi chép cùng lỡ thầy có bắt thì vẫn hạnh phúc vì có đứa chịu phạt chung cho vui. Ngày bình thường hai bàn chúng tôi chụm đầu nói chuyện tào lao, nó với thằng cùng bàn có lần còn hỏi tôi "ngày dâu rụng" là gì (hai thằng quỷ dơ lạy hồn) thế mà tôi ngứa mồm cũng kể cho tụi nó nghe. Giờ ngẫm lại mới biết khi ấy mình đần hết sức. Mà lạ lắm nhé, một tuần sau khi tụi nó hỏi tôi câu ấy, tôi cũng bị "rụng" nốt, lạ gì mà lạ.

Những ngày tháng ngồi chung bàn ấy, trôi rất nhanh mà rất vui, nói chuyện trên lớp mỗi khi học chung rồi nhắn tin chút ít trên messenger. Lâu lâu lúc đang nhắn tin tôi còn cố viết một cách "thả thính" nữa chứ, nghĩ lại thấy mình rảnh thật đấy. Nhưng cứ mỗi lần như thế, tôi lo lắng không thôi. Chút gì đó trong tôi như bắt đầu được nhen nhóm dần.

Tựa ngọn lửa bén cùng nhiên liệu khô ráo, rồi được đà cháy bùng lên.

Bẵng đi một thời gian, một ngày nọ, đang chơi bài uno với lớp học tiếng Anh, tôi mượn điện thoại một anh trong lớp rồi nhắn tin qua messenger với nó rằng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro