Wish we a sleep tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok dần quen với việc cơ thể sẽ tự rơi vào lập trình mất ngủ sau mỗi trận thua, đều là những trận thua cay đắng đầy bế tắc.

Song cậu không ngờ cũng có người không ngủ mà chạy đến hồ bơi trong nhà tại trụ sở T1 giờ này. Trăm lần mất ngủ mới có một lần cậu rời giường mò ra ngoài chơi thôi, thế quái nào lại khéo thế, gặp được ma luôn, không phải, ma gì lại như đang cầm flash soi đường vậy???

Mệt mỏi khiến cơ thể lười phản ứng, không ngờ còn có thể khiến bản chất nhát cáy của cậu không đủ sức tác động đến tay chân để mà bỏ chạy. Hoặc do cảm giác mát lạnh khoan khoái từ hai chân đang nghịch dưới nước khiến cậu không hề muốn đứng dậy.

Nhưng người mệt, chứ mồm mép Ryu Minseok vẫn tỉnh táo, cậu dứt khoát hướng về phía bóng người đang bước ngày một gần về phía mình kia mà hét. Hét trước lấy lợi thế cũng được mà.

"Ai đấy???"

"..."

Đèn điện ngoài đường cộng hưởng thêm cả ánh trăng cũng chỉ soi sáng được non nửa hồ bơi, tầm này có mọc ra máy quét hay cắm mắt Ryu Minseok có khi cũng chắng biết được.

Bước chân khựng lại vài giây, sau đấy cậu cảm giác như nghe thấy âm thanh ậm ừ không thành câu phát ra từ bóng người kia. Ryu Minseok đột nhiên thấy sợ, tóc gáy dựng đứng, nhấc vội hai chân đang vẫy dưới nước rồi đứng phắt dậy quay người chạy chối chết. Hóa ra là mệt nên đến phản ứng sợ cũng bị trì trệ, chứ trần đời này, Ryu Minseok sợ tất cả mọi thứ huhu.

"Cậu đừng chạy ngã bây giờ!"

Ryu Minseok giật bắn người, đầu óc vẫn chưa ngừng xoắn xuýt, không nhịn được mà quay lại, giáo giác nhìn về cái bóng vừa cất lời kia, rất nhanh cậu liền theo phản xạ đưa tay lên che mắt vì đèn tường được bật.

Điện trong nhà không được bật hết, nhưng ánh sáng vừa đủ để cậu hé mắt qua kẽ tay cũng có thể nhìn rõ người đang đứng kia.

"Aishhh..... mình nằm ra chết luôn cho cậu xem được đấy cái thằng này!"

Thật sự là sợ đến đứng tim.

Còn con người kia, cười đến mức không thể đứng thẳng, Lee Minhyung đang gục xuống cười đến mất kiểm soát.

Hỏng hết cả tâm trạng, Ryu Minseok càu nhàu lại ngồi về chỗ cũ bên thành bể bơi, miệng vừa lầm bầm chửi thề, vừa không ngừng mắng Lee Minhyung. Vốn đã mất ngủ, giờ thì triệt để căng thẳng đến tỉnh luôn.

"Xin lỗi nhưng mình thật sự không cố ý. Mình không hề biết là cậu, tự dưng cậu lại lên tiếng hỏi trước nên... ừm... mình đang nghĩ xem..."

Nửa câu "dọa cậu kiểu gì thì vui" của Lee Minhyung ra đến cửa miệng liền không dám nói tiếp. Ryu Minseok trước giờ đều luôn hòa nhã nhẹ nhàng với cậu, dù có cãi nhau cũng sẽ không nói láo, thế nên một tràng chửi thề từ nãy tới giờ thú thật khiến cậu vừa cười vừa rén.

"Tsk... chà, mình lại phục mình quá, hỏi một câu liền khiến cậu quên luôn bản thân là ai à!!! Hừ!

Lee Minhyung vừa khó khăn lắm mới gằn được cơn buồn cười liền bị giọng điệu này của Ryu Minseok chọc cho cười đến không nói nổi.

"Minseokie... đừng giận! Mình còn phải cảm ơn cậu đấy. Thực sự là cười đến hết buồn nổi nữa luôn.

Câu cảm ơn không đầu không cuối thốt ra liền khiến Ryu Minseok hiểu, vì sao người này cũng không ngủ mà chạy đến đây giờ này.

Chính xác thì cũng là không ngủ được. Gumayusi là đồng đội của cậu, cùng trải qua những thất bại kia, từ đầu tới chân cũng chằng chịt vết thương lòng, chẳng dễ chịu gì. Ít nhất ở điểm này cậu hiểu, rằng bọn họ đều đang bế tắc đến phát điên.

Dù chưa từng trực tiếp nói ra nhưng Ryu Minseok chấp niệm với những đồng đội hiện tại nhiều hơn những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. Việc bọn họ đã đi với nhau hơn ba năm là một con dao hai lưỡi. Ở thời điểm đầu, họp bàn phân tích trao đổi chiến thuật, gạch vẽ ra mọi phương án để cải thiện đi đường cũng như lối đánh là chuyện cơm bữa, nhưng cùng là người đi đánh trận, lúc thua đều cần thời gian riêng để tự liếm láp vết thương, từ từ hồi phục, quá trình ấy kéo theo vô vàn suy nghĩ chồng chéo dần khiến bọn họ không ngồi lại với nhau nhiều như trước, thậm chí một khoảng thời gian dài nhận thất bại đã khiến cả đội đến nhìn mặt nhau cũng thấy khó.

Nhưng cũng vì đã đi với nhau đủ lâu nên họ hoàn toàn tin tưởng vào đối phương, tình cảm cả đội thân thiết là điều hiển nhiên. Chỉ là có những vấn đề thực sự như vảy ngược, không ai trong họ muốn động đến, kết quả là đã mịt mùng lại ngày một chồng chất, khó giải quyết triệt để.

Thời gian này điên rồ như sắp quăng cậu ra khỏi quỹ đạo vậy, Ryu Minseok luôn cảm thấy mình đang đi lạc. Vừa cao hứng phấn khích ngay giây sau liền có thể tụt dốc phong độ.

Tình cờ là, cả Ryu Minseok và Lee Minhyung đều đi lạc, hay ho làm sao ngay lúc này lại lạc tại cùng một chỗ.

Ryu Minseok chăm chú nhìn mặt hồ nửa sáng nửa tối, hơi hạ giọng.

"Hình như mình buồn cùng một nỗi... Mình làm cậu cười rồi, giờ đến lượt cậu. Giúp mình hết buồn đi!"

Lee Minhyung nhìn bóng người phía trước đang đung đưa hai chân quẫy đạp mặt nước, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Gần đây cậu cảm giác Ryu Minseok lại gầy đi, Lee Minhyung trước tiên cùng ngồi xuống, sau vẫn không quên vỗ nhẹ mấy cái vào lưng người bên cạnh, dịu giọng nhắc.

"Minseokie, cậu thẳng lưng lên chút, ngồi lâu vậy không tốt."

Ryu Minseok hơi uể oải, chầm chậm điều chỉnh lại tư thế, sau đấy liền nghe thấy âm điệu trầm ấm bên cạnh.

"Cậu có gì khó chịu cứ nói hết. Mình sẽ nghe."

Ryu Minseok cũng có lúc rất cố chấp.

Mỗi lần mất ngủ cậu đều điên cuồng nghĩ lại các ván đấu thua, nhưng đêm rồi, rank cũng đã đánh đến cứng tay đau mắt, cậu thật sự thấy mệt. Ban đêm với cậu đều rất nhạy cảm, nhiều lúc cảm thấy như sức cùng lực kiệt vậy. Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp không nên ảo não sống trong quá khứ. Vì thế Ryu Minseok quả quyết không muốn động chạm tới cảm xúc cá nhân về trận thua vừa rồi nữa, ít nhất là vào lúc này.

Cậu nhớ Lee Sanghyuk từng bảo với mình, rằng nhiều lúc anh luôn có cảm giác không nhìn ra nội tâm thực sự ở cậu, càng không biết cách tiếp cận để khai mở. Rõ ràng có lúc rất hăng hái mà bàn chiến thuật tay đôi với anh, nhưng cũng là Ryu Minseok nhất quyết không chịu nói ra khúc mắc phiền muộn. Nếu quá chủ động sợ sẽ khiến cậu càng thu mình, nhưng dửng dưng thì anh không cam lòng, tiến thoái lưỡng nan, tưởng như đã dần hiểu được lại có lúc không thể nắm bắt nổi.

Rốt cuộc cũng vì, ai khi thành người lớn đều sẽ có tâm lý vì lo sợ ảnh hưởng tiêu cực không đáng có đến người mình yêu thương nên sẽ chọn tự ngụp lặn trong mớ xúc cảm tù mù đầy nặng nhọc.

Lee Minhyung thở dài, chậm rãi mở lời.

"Mình biết nội tâm cậu rất biến động, nhưng chúng ta ai cũng vậy cả mà. Mình cũng có nhiều lúc không biết nên bắt đầu sắp xếp suy nghĩ từ đâu, về lâu về dài mình vẫn mong chúng ta có thể thường xuyên giãi bày, chỉ cần cậu mở lời mình nhất định sẽ đáp lại. Mình muốn được nghe suy nghĩ của cậu, vậy nên đừng cố chịu một mình. Nếu cậu chịu tâm sự, mình cũng sẽ thoải mái mà giải tỏa cùng cậu. Xem như là giúp mình nữa đi!"

Ryu Minseok thở hắt ra một tiếng, sau đấy liền ngả người nằm soài ra sàn đá bên thành hồ bơi, quàng tay qua che nửa mặt, bất lực nói.

"Không rõ nữa, mình còn chẳng cảm nhận rõ vấn đề của mình nằm ở đâu, rõ là chúng ta tập cả rồi..."

Lee Minhyung còn loáng thoáng nghe thấy vài tiếng chửi thề sau đấy. Cậu tức thì cũng nằm ra theo, vừa chỉnh tư thế vừa cao giọng.

"Nhưng cáu thật chứ, con mẹ nó mình tập Q với R đến lệch cả ngón! Thế quái nào vẫn trượt, timing nhả chiêu cũng phát bực!!!"

Lần này thì là một tràng chửi thề hai người thay nhau nói, Ryu Minseok còn thuận miệng hét rống lên vài tiếng giữa không gian khuếch đại cực hiệu quả. Chửi mệt rồi liền im lặng vài giây, sau đấy liền không nhịn được mà cùng bật cười đến khó hiểu. Quả thật là dở khóc dở cười.

Phải tận tới lúc Ryu Minseok lờ mờ cảm thấy rùng mình vì sàn đá lạnh cậu mới ý thức được cả hai nên đứng lên rồi. Nhưng cậu thật sự không muốn về lại phòng, chẳng vì gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy không khí ở đây rất tốt. Mà người nhanh nhạy như Lee Minhyung dường như cũng cảm nhận được, Ryu Minseok hiện tại chỉ muốn nằm yên, ngay lập tức.

May mắn là, người thường không ai lại bén mảng tới đây vào giờ giấc khỉ ho cò gáy này, vì thế cũng bảo đảm rằng sẽ không có ai bị dọa sợ chết khiếp bởi dáng vẻ của hai con người đang nằm thẳng tắp trên hai chiếc ghế dài ở hồ bơi trong trụ sở T1 lúc nửa đêm.

Hai con người ấy giây trước đều đang lòng đầy bực dọc đến mất ngủ, cùng nhau huyên thuyên một hồi, tâm tình có chút khoan khoái trở lại, thoải mái mà kê tay kê áo, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là, Ryu Minseok vẫn khó lòng yên giấc, cậu nằm mơ thấy có người gõ cửa phòng ký túc xá, lúc sau lại thấy mình được ai đấy nấu lẩu quân đội cho ăn và còn được người đó dẫn đi ăn kem. Nhưng Ryu Minseok hậu đậu có tiếng, kết quả là chưa được miếng nào, hai viên kem đầy màu sắc đã nằm yên vị trên ô gạch đá dưới đường, những gì còn lại là phần ốc quế trống trơ trống hoác.

Giấc mơ này quen quá. Đấy là tất cả những gì Ryu Minseok còn nhớ khi giật mình choàng tỉnh dậy. Cậu không cầm theo điện thoại, nhưng nhìn ánh nắng bắt đầu trở nên gắt hơn khiến cậu hơi quan ngại rằng cả hai đã ngủ quá giờ sinh hoạt, có thể dẫn đến việc trễ lịch tập luyện. Ryu Minseok vội đứng dậy, gọi Lee Minhyung vẫn đang trùm áo khoác qua đầu, nằm im lìm ở ghế bên cạnh, dường như vẫn đang ngủ rất say kia.

"Ya!! Minhyung à! Mấy giờ rồi? Sáng nay còn phải luyện tập đấy!"

Và khoảng chừng năm phút tiếp theo Lee 'Gumayusi' Minhyung vẫn trong trạng thái như thể đang không ở thế giới thực. Cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, không ngừng cảm thán.

"Ôi điên rồ thật đấy... không thể tin được chúng ta đã ngủ như chết ở đây luôn! Á... cổ mình!!! Aishhh!!!"

Ryu Minseok buồn cười đến tỉnh ngủ, lật đật vỗ vai bạn, rồi quay qua cầm áo khoác trên ghế, đứng chờ Lee Minhyung cùng trở về.

Nhưng mà... cái này mới triệt để khiến cậu tỉnh cả ngủ, thật sự là thức tỉnh hồng hoang. Thế quái nào ngoài một áo khoác của mình, cậu dùng để gối đầu, lại còn có thêm một cái áo khoác nữa vậy??? Khiếp đảm nhất chính là, hình như sáng nay, chính cậu vừa gối áo của mình, vừa đắp chiếc áo không rõ danh tính kia, ngủ không biết gì.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung đang cầm áo có tên 'GUMAYUSI' to đùng trên tay, lại nhìn xuống áo khoác mình đang ôm, rõ ràng đúng áo tên 'KERIA' rồi mà.

Ryu Minseok tức thì bước chân đứng xa ra cả tấc, tay với với chỉ chỉ cái áo nhàu nhĩ đang nằm trên ghế của cậu, giọng đầy kinh hoảng.

"Cậu... cậu có thấy trên ghế có cái áo không???"

Lee Minhyung dường như chưa tỉnh ngủ hẳn, bởi Ryu Minseok liền thấy ADC nhà mình không chút chần chừ mà vươn tay cầm chiếc áo lên, xem xem một chút. Không nhanh không chậm vừa há miệng ngáp vừa giơ lưng áo thành một hình phẳng phiu, rõ ràng, thuận mắt cho Ryu Minseok thấy.

Mẫu áo quá quen thuộc, cái tên in hoa màu trắng nổi bật trên nền áo đen đỏ đã vô vàn lần chạy qua trong đầu Ryu Minseok, thậm chí mới đây thôi còn vô duyên hữu ý làm sao mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu, giờ đây như được phóng đại gấp ngàn lần trước mắt. Cậu có mơ ngủ cũng tuyệt đối không thể đọc sai tên 'FAKER'.

Đúng là đã trốn đi đêm không gặp ma thì cũng gặp Quỷ.

Cho tới lúc ôm áo về tới phòng ký túc xá, Ryu Minseok vẫn không cách nào khiến Lee Minhyung ngừng thắc mắc.

"Tại sao Sanghyuk hyung không đắp chăn cho cả mình nữa! Mình cũng lạnh mò! Sanghyuk hyung có mỗi một cái áo chắc... hiu~!"

Ryu Minseok cong cong môi, chợt phấn khích nghĩ, mình có thể lôi chuyện này ra, sĩ với anh em đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro