Kosei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ xô xát nhỏ vừa rồi, ai nấy về chỗ của mình để tiếp tục bữa trưa. Buổi chiều ở trường cao trung UA là những buổi thực hành thực chiến và luyện tập Kosei, nên ai nấy đều cố gắng nạp đủ năng lượng cho bữa trưa để chuẩn bị năng lượng cho buổi chiều.

Chỉ là đối với đám Midoriya, ai nấy đều đang dùng đũa chọc chọc phần ăn của mình với vẻ mặt đăm chiêu.

- Mọi người. - Iida cuối cùng cũng lên tiếng. - Các cậu nên ăn nốt bữa trưa của mình đi chứ. *insert tiếng thở dài của lớp trưởng.*

- Cậu cũng đã ăn xong đâu... - Kaminari lên tiếng.

Iida cau mày nhìn cậu bạn. Kaminari chột dạ cúi đầu. Cậu biết ai nấy vẫn còn băn khoăn về vụ việc lúc nãy. Gần như tất cả các cậu, trong cùng một lúc, đều không nhận ra Shouta, dù cô ấy có ngoại hình khá nổi bật, hay cả việc cô ấy là người phụ trách giúp đỡ tất cả các cậu hồi trại hè. Trong vô thức, ai nấy hầu như đều quên mất cậu ấy, giống như có một màn sương mù che phủ những kí ức về cô bạn trầm tính này.

Đối với Mina, cô là người còn băn khoăn hơn cả. Cô thừa nhận bản thân chơi với Shouta nhiều hơn hẳn so với mọi người, nhưng đôi khi cô cũng quên mất cô bạn nhỏ bé này. Giống như chỉ cần cô hơi lơ đang một chút thôi, Shouta sẽ gần như biến mất khỏi chú ý của chính cô vậy.

- Tụi mày định giữ cái mặt như ăn phải shit đấy đến bao giờ? - Cái giọng nói khàn khàn cục súc không lẫn vào đâu được của Bakugo cất lên từ phía cuối bàn ăn. Cậu ta có vẻ đang ăn một cách cục súc, hoặc có thể do chính thói quen của cậu ta vốn dĩ như thế.

- Bakugo nói đúng đấy, có gì để sau đi. Sắp hết giờ ăn trưa rồi đó mọi người. - Iida cũng cầm đũa lên và tiếp tục ăn. Mọi người thở dài một hơi, quyết định để mọi thứ ra sau đầu để chuẩn bị cho buổi thực hành chiều nay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shiro trở về kí túc xá. Tầm này mọi người đều đang ở trường nên chỉ có mình cô trở về phòng sinh hoạt chung. Thực chất, cô có thể thay luôn bộ đồ thể dục ở phòng thay đồ, để tiện cho buổi thực hành chiều nay. Nhưng xui rủi thế nào cô lại hướng về kí túc xá. Chính cô cũng chẳng biết tại sao nữa.

' Cảm giác như cả ngày của mình chỉ toàn những câu hỏi tại sao vậy.' Cô thầm nghĩ trong khi bấm thang máy trở về phòng.

Lúc mở khóa cửa, Shiro nhìn căn phòng giản đơn của mình rồi thở dài. Một giá sách rất lớn, giường ngủ màu trắng, bàn uống nước bừa bộn giấy vụn, màu vẽ và keo dán, còn bàn học là các quyển sách khác nhau với nhiều thứ tiếng chồng chất lên nhau. Cô nhìn đồng hồ trên tay.

 'Ừm, còn hơn tiếng nữa mới đến ca chiều.'

Shiro quyết định đi đến giường ngủ của mình. Sau khi đổi sang một bộ đồng phục mới, cô quỳ xuống, nằm rạp xuống đất và đưa tay vào gầm giường, lôi ra một rương gỗ hơi cũ và có khóa. Cô lục tìm chìa khóa trong tủ quần áo, lôi ra một cái chìa nhỏ xíu rồi mở khóa rương. Shiro cầm một cuốn sổ lò xo ra, ngồi bệt xuống đất bên bàn uống nước và mở cuốn sổ.

Bên trong cuốn sổ hơi cũ này là những ghi chép về những giấc mơ của Shiro. Điều này có vẻ hơi buồn cười và ngốc nghếch, nhưng đây là việc cô bắt đầu làm từ 2 năm trước, khi bắt đầu mơ những giấc mơ kì lạ kia. Mở đầu cuốn số là một bức tranh của một cô gái với mái tóc màu đen, dài và thẳng mượt. Shiro không thấy mặt cô ấy, nên gương mặt thanh thoát kia chỉ có một nụ cười xinh đẹp. Dù không có mắt, nhưng nó vẫn khiến Shiro cảm thấy cô gái này có nụ cười rất ấm áp và ngọt ngào.

'Hoa hướng dương.'

Shiro thầm nghĩ. Đây là biệt danh cô đặt cho cô gái này. Cô gái luôn nói muốn làm anh hùng, người khiến Shiro đăng kí vào UA trước sự phản đối của mẹ. Đằng sau cô gái ấy, Shiro còn dụng tâm vẽ thêm một cánh đồng hoa hướng dương, cùng một bầu trời xanh trong.

' Đẹp thật.' Shiro chống tay lên bàn và ngắm nhìn bức tranh. Sau đó cô lật từng trang sách cũ, xem những ghi chép về những giấc mơ nhỏ nhặt đan xen trong những giấc ngủ ngắn, hay một kí ức vụn vặt về một ai đó chợt thoáng qua trong đầu Shiro. Cho đến trang mới nhất, cô với lấy cây bút màu đen trên bàn, chấp bút viết.

'Màu trời đêm nhiều sao rất đẹp, giống mắt của ai đó.

Khoai nướng có vẻ rất ngon, có vẻ người đó và mình đều thích ăn.

Mình cũng muốn ăn.'

Shiro nhìn ngắm dòng chữ nắn nót của mình, sau đó cầm những cây chì màu vương vãi trong phòng vẽ lại những gì cô nhìn thấy hôm nay về những điều trên.

Sau khi nhanh chóng phác thảo ra những hình vẽ đơn giản mà đẹp như thật kia, cô hài lòng đóng cuốn sổ lại, cất vào trong chiếc rương cũ kĩ, cẩn thận khóa nó vào rồi rời khỏi phòng. Trước khi ra khỏi kí túc xá, cô cũng không quên cầm theo một cái bánh mì và hộp sữa để lót dạ.

'Tối nay mình nên ăn uống cẩn thận hơn.' Cô tự nhủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết học thực hành buổi chiều hôm nay do Aizawa phụ trách, người đang nhìn lũ học trò của mình với ánh mắt hận thù (hoặc do tụi nhỏ nghĩ vậy).

- Tch. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mấy đứa thực hành cận chiến. - Aizawa nói với giọng khàn khàn kèm chút mệt mỏi vì thiếu ngủ.

'Thầy ấy vừa tặc lưỡi kìa.' Lũ học sinh nhìn nhau mà tự nhủ.

- Mà cũng chẳng phải hướng dẫn gì đâu, mấy tuần trước chẳng phải mấy đứa đã luyện tập để sáng tạo chiêu thức độc nhất cho mình để chuẩn bị cho kì thi lấy bằng anh hùng rồi hay sao. Hôm nay cứ coi như là một buổi luyện tập bình thường đi.

Đám học sinh lớp 1-A thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng giáo viên chủ nhiệm của tụi nó trong phút hận đời sẽ nghĩ ra mấy trong hù dọa tụi nó chứ, hóa ra thầy ấy vẫn còn chút tình người cho tụi nó tạm thở trước khi thi lấy bằng. 

Từ vụ USJ đến hội thao, rồi lại kì thực tập và trại hè, sau đó là luyện tập cho kì thi lấy bằng, lớp 1-A cũng có thể nhận thấy lờ mờ sự thay đổi của xã hội anh hùng, đi kèm với sự sụp đổ của All Might - anh hùng số 1, biểu tượng của hòa bình, là trách nhiệm và kì vọng của chính phủ lên những anh hùng trẻ, những mầm non tương lai của đất nước. Họ phải cố gắng để có thể thỏa mãn kì vọng của cả chính phủ, nhà trường và người dân, khiến áp lực đặt lên vai những anh hùng ngày càng nặng.

- Cặp đấu sẽ chia ngẫu nhiên theo máy tính. - Aizawa nói. - Nó sẽ dựa vào điểm thực chiến mà các thầy chấm cho mấy đứa để bắt cặp. Giờ thì nhìn lên bảng điện tử đi.

Lớp 1-A đồng loạt hướng mắt lên bảng điện tử trên cao. 20 người được chia thành 10 cặp đấu khác nhau. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm tên đối thủ và lượt đấu của bản thân.

- Hả, Bakugo đấu với Shouta ư? - Cô nàng ếch Tsuyu ngạc nhiên nói.

- Hả...- Mọi người đồng loạt nhìn lên bảng điện tử. *Bakugo Katsuki vs Shouta Shiroku, lượt thứ 4*

- Có chuyện gì sao? - Aizawa nhìn Midoriya, đứa học trò đứng gần anh nhất.

- Ờm, cũng không hẳn có chuyện gì to tát lắm sensei ạ. Nhưng mà...

- Nhưng?

- Sáng nay Shouta, cậu ấy...

- Đấu thì đấu thôi chứ có cái gì to tát mà tụi mày phải ầm lên thế. - Cái giọng cục súc không lẫn vào đâu được của cậu bạn Kacchan khiến Midoriya im lặng. Mọi người chỉ biết cười cho qua, đồng thời tìm kiếm cô bạn Shouta số khổ. Nhưng quái lạ, cô bạn trắng xóa kia đâu mất rồi?

- Shouta, em đâu rồi. - Aizawa nhìn quanh một lượt cũng không thấy Shiro đâu. Kosei của cô học trò ngốc này thuộc dạng không ổn định nên đôi khi anh phải lên tiếng hỏi để tìm cô nhóc.

- Em ở đây. - Một giọng nói khe khẽ cất lên phía bên trái Aizawa. Shouta, trong bộ trang phục màu xám nhạt giơ tay vỗ vai người thầy giáo bên cạnh mình.

- Ôi trời Shiroku, cậu ở đây ư? - Mina bước đến bên cô bạn "tàng hình" của mình. - Cậu trốn giỏi thật đó. Tụi tớ nhìn hoài mà không thấy cậu ngay cạnh sensei.

- Do Kosei của tớ mất ổn định một chút thôi. - Shouta đưa tay xoa nhẹ gáy mình. Cô có chút bất ngờ, và rất lo lắng khi đối thủ của mình lại là Bakugo, người sáng nay cô lỡ gây sự. Ai biết cậu ta sẽ đánh cô thê thảm như nào để trả thù chứ, bởi vì cậu ta là người phải dọn đống bừa bộn do cô bày ra, theo lời Tsuyu kể lại.

- Shiroku, đừng lo lắng quá. - Mina quàng tay qua vai cô bạn nhút nhát của mình và nói. - Bakugo không làm gì quá đáng đâu.

- Ý mày là gì hả con mắt thâm? - Bakugo gào lên từ phía bên kia.

- Mấy đứa im chút đi. - Aizawa đưa tay xoa bóp mi tâm của mình. Cái tên Bakugo này, sao lúc nào cũng hét to khiến anh điếc hết cả tai. Qua kẽ tay, anh nhìn sang cô nhóc Shiro đang miễn cưỡng mỉm cười nhìn Mina và liếc qua về phía Bakugo. - Shouta, cố gắng lên. Kosei của em hữu dụng hơn em nghĩ đấy.

- Vâng. - Shiroku cười trừ nhìn Aizawa. Anh và cha cô vẫn luôn nói Kosei của cô rất hữu dụng. Nhưng hữu dụng như thế nào thì họ không nói. Cha cô còn nói đùa rằng cô phải tự khám phá nó, bởi nó là của riêng cô chứ không phải của ông ấy, nên ông không thể đưa ra lời khuyên cho cô được.

 'Mình thậm chí còn không biết nó như nào nữa.'

- Vậy thì đội đầu tiên chuẩn bị đi. 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Mấy đứa còn lại thì vào phòng giám sát mà theo dõi. - Aizawa chốt lại một câu rồi đi trước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shiroku đứng trong phòng giám sát quan sát trận đấu giữa Midoriya và Iida. 

'Midoriya di chuyển nhanh gần bằng Iida rồi, trận đấu này không khó để đoán kết quả.'

Cô ngước nhìn trận đấu một cách chăm chú mà không đế ý đến ánh mắt dò xét đến từ Bakugo. Hắn đã nhìn cô từ khi biết đối thủ trong trận thứ tư của mình là cô nàng Shouta này. Nhưng thứ khiến hắn khó chịu bây giờ không phải việc hắn không biết Kosei của con nhỏ này, mà là kí ức của hắn về Shouta. Điểm kiểm tra bài thi đầu vào, buổi kiểm tra thể chất ngày khai giảng, sự cố ở USJ, bài kiểm tra thực hành cuối năm, đợt tấn công hồi trại hè. Không một thứ gì liên quan đến con nhỏ này đọng lại trong trí nhớ của Bakugo. Không một thứ gì cả. Giống như những gì cả hắn và những đứa cùng lớp biết chính là giới hạn hiểu biết về con nhỏ này mà tụi nó có thể chạm đến. Nói cách khác, kí ức và trí nhớ của hắn gần giống như đang bị can thiệp.

Shiroku bắt đầu có thể cảm nhận cái nhìn mãnh liệt đến từ Bakugo. Cô rùng mình nhẹ, cầu nguyện cho trận chiến của chính mình. 'Tôi thật sự không cố ý đâu, làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ và căm hận như thế, Bakugo.'

- Shouta, Bakugo. Đến lượt hai đứa rồi đấy. - Giọng nói của Aizawa văng vẳng bên tai khiến Shiroku nhăn nhó.

- Mày coi chừng tao đấy, con ma ngu ngốc. - Bakugo bỏ lại một câu rồi đi trước, để cho cô nằng mặt mày xám ngoét như ăn phải cơm thiu.

- Amen, tớ sẽ cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi, bé cưng. - Mina vỗ vai cô bạn của mình rồi chắp tay cầu nguyện.

- Shouta. - Aizawa nhin vào cô nhóc đang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.- Em thử sử dụng nó ngay từ đầu đi, đừng để việc khởi động Kosei trở nên bị động nữa.

Lúc này, Midoriya, sau khi kết thúc trận đấu với Iida, đang bước vào với ánh mắt tò mò nhìn thầy chủ nhiệm của mình, sau đó nhìn sang Shouta. 'Ừm, với cách đánh trực diện của Bakugo, nếu có thể trực tiếp đánh phủ đầu cậu ấy thì đới thủ sẽ có lợi thế hơn hẳn. Shouta...'

Midoriya sửng sốt trong vài giây. 'Kosei của cậu ấy...'

Chưa để Midoriya kịp thốt lên câu gì, Shiroku đã bước qua cậu nhóc tóc xanh lá với gương mặt cam chịu cái chết mà đi ra ngoài đối mặt với hung thần của lớp 1-A.

Trên sân đấu hình vuông vững chắc do Cemantoss tài trợ, Bakugo, với gương mặt đề phòng nhìn cô gái trước mặt. Một đứa con gái nhỏ yếu, tóc buộc gọn, mặc thường phục và đeo một chiếc túi đeo chéo bên hông. 'Nó thậm chí còn không mặc một bộ trang phục anh hùng đặc biệt.'

Hắn không nghĩ nhiều, quyết định xông đến đánh cận chiến. 'Dù nó có trò mèo gì thì cũng phải nôn hết ra thôi.' Hắn nghĩ vậy trước khi áp sát đến con nhỏ và chuẩn bị tung một cú nổ từ tay phải. Nhưng con nhỏ đó nhảy lùi lại, tránh đi. Hắn không chú ý đến vẻ mặt của nó lắm, nhưng cách tránh né của nó lại khá gọn gàng như một...vận động viên thể dục dụng cụ? 'Con oắt này chưa định tung ra chiêu nào sao.' Hắn cảm thấy khó chịu, giống như con nhỏ này đang khinh thường hắn vậy. Bakugo liên tiếp đánh dồn dập nhiều vụ nổ khác nhau, liên tục tấn công từ nhiều hướng . Nhưng không một cú đánh nào của hắn chạm đến con nhỏ đó. Gió từ vụ nổ khiến hắn không thể biết vẻ mặt của con nhỏ đó hiện giờ như nào, nhưng hắn biết cơn tức của hắn đang dâng trào. Hắn nhảy lùi lại, đứng thẳng nhìn cái bóng ma trước mặt đang cúi mặt:

- Mẹ kiếp, sao mày chưa chịu dùng Kosei chứ hả con ma kia. - Hắn tức giận gào lên.

Bóng dáng nhỏ bé trước mặt không nhúc nhích. Hắn phát cáu, cơn tức giận trong người cộng thêm việc chạy xung quanh khiến hắn dần nóng lên. Mồ hôi tiết ra từ lòng bàn tay càng lúc càng nhiều, những vụ nổ nhỏ lách tách liên tục kêu gào hắn.

 - Got you. - Một giọng nói thì thào từ sau hắn. Chỉ trong 0.01s, vụ nổ trong tay hắn ngay lập tức bị hắn ép dừng lại, hắn muốn quay đầu nhưng chỉ có thể đứng im, bởi khi giọng nói kia cất lên, hắn đã ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh từ một vận sắt nhọn đang áp sát vào cổ hắn, đồng thời một cảm giác trên lưng có thêm một vật nặng. Con nhỏ đó, nó, không biết từ khi nào đã ở trên lưng hắn, còn con dao nhỏ trong tay nó đang dí vào cổ hắn. Không một tiếng động, nhận thức của hắn giống như bị che phủ trong phút chốc.

- Tôi thắng chưa? - Âm thanh nhỏ nhẹ hồi trưa bây giờ chỉ còn là một giọng nói bình tĩnh. Hắn có thể cảm thấy con dao trên cổ đang gần cổ hắn hơn chút. ' Cái bóng dáng lúc nãy là thứ gì? Sao con nhỏ đó có thể xuất hiện ở sau lưng mình dù trước đó nó cách mình 10m? Bằng cách nào nó có thể leo lên lưng mình mà không gây ra một tiếng động?' Hàng loạt câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn.

- Tôi thắng chưa? - Con nhỏ đó lặp lại, đồng thời con dao trong tay nó lại nhích thêm một chút gần cổ hắn. Đây chỉ là một trận đấu tập bình thường, nhưng tại sao bây giờ hắn lại thấy khó chịu? Không, là...sợ hãi? Con nhỏ này không thể nào lại có sát ý nồng đậm như vậy được? Nhưng tay phải hắn đang run rẩy? Hắn thua con nhỏ, dù nó còn chưa dùng Kosei? Và bây giờ hắn sợ nó? Trong giây phút đó, tức giận và sợ hãi đồng thời chiếm lấy tâm trí hắn, và kết quả của nó là sự phản kháng vô ý của hắn.

- Boommmmm.... - Lớp 1-A trong phòng giam sát chưa hết ngạc nhiên về trận đấu thì tiếp tục bất ngờ vì vụ nổ. Bakugo, người có vẻ chuẩn bị thua bỗng nhiên đưa tay ra đằng sau tạo nên một vụ nổ lớn khiến Shouta bay ra ra xa. Sau khi khói bụi trên màn hình vơi đi, họ thấy cô nàng nằm nghiêng trên rìa sân đấu không nhúc nhích, còn Bakugo đang nhìn tay cậu với vẻ mặt không thể tin được.

- Thầy ơi... - Mina lo lắng quay sang bên tìm Aizawa. Nhưng giáo viên chủ nhiệm của cô đã biến mất từ khi nào. 

Aizawa vội vã chạy ra ngoài. Anh khuyên Shiro thử dùng Kosei từ đầu, nhưng không ngờ ảnh hưởng của nó lại lớn đến vậy. Trước mắt anh bây giờ là một Bakugo với gương mặt hoảng loạn, hết nhìn anh rồi nhìn cô gái đang nằm im bất động phía góc sân. Anh vội vàng chạy đến bên cô. 'Còn thở, không có vết thương ngoài da, và...'

- Tiếng...ngáy...? - Iida tròn mắt nhìn Aizawa và cô bạn Shouta, người có lẽ đang... ngủ giữa trận đấu. Ngay lúc Aizawa chạy ra ngoài, cậu lập tức dùng Kosei chạy theo anh, thậm chí còn kiểm tra cô một lượt. Mọi lo lắng của cậu bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là sốc.

Aizawa thở dài, vỗ má gọi tỉnh đứa học trò của mình. Cô từng nói nếu cô mệt quá thì sẽ ngủ luôn, nhưng anh không nghĩ là ngủ ngay giữa một trận đấu như vậy.

- Shouta...Shouta Shiroku...Shiroku...Shiro?

- Con nhỏ đó... - Một người khác cũng đang hoang mang là Bakugo. Cậu không ngờ mình lại đột nhiên dùng Bộc Phá tấn công con nhỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy nó nằm bất động góc sân, cậu cảm thấy bất ngờ, tức giận, lo lắng. Từng cảm xúc khác nhau đan xen khiến cậu bày ra dáng vẻ thật thảm hại trước mặt Aizawa. - Nó...Nó dám ngủ ngay giữa trận đấu? Con nhỏ đó...

Aizawa bế cô học trò ngốc nghếch của mình lên, sau đó nhìn sang Bakugo vẫn chưa thoát khỏi sang chấn.

- Iida, trông lớp giúp thầy. Lát nữa thầy Cementoss sẽ đến tiếp quản lớp học. Thầy đưa Shiro...Shouta đi trước. - Anh nhìn sang Bakugo. - Bakugo, không phải em đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra sao. Em đến phòng giám sát là hiểu rõ.  

Anh nói xong, bỏ lại hai cậu học trò đang bối rối mà bế Shiro đến phòng y tế. 'Sau chuyện này em muốn trốn cũng không được, Shiro.'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakugo hùng hục chạy về phòng giám sát. Những người còn lại của lớp 1-A thấy cậu như vậy cũng không dám ngăn cản. Cậu ngay lập tức tua lại đoạn video ghi lại trận đấu của cậu với con nhỏ đó. Rốt cuộc trong 3 phút đó, cậu và cả con nhỏ đó đã xảy ra chuyện gì.

- Ông sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra đâu.

- Lúc đó tụi này tưởng ông bị thao túng rồi đó.

- Không biết Kosei cô ấy là gì nhỉ, thật là bí ẩn.

Bỏ qua những lời nói vừa phấn khích, vừa nghi ngờ của lũ ồn ào, Bakugo giờ đây đang mở to mắt nhìn vào cảnh chiến đấu của hai người. Nhưng trận chiến khốc liệt trong kí ức của cậu từ nãy đến giờ không hề có. Bakugo Katsuki, trong trận đấu vừa rồi, không hề dùng chút Bộc Phá nào của mình. Cậu đứng im như phỗng, ánh mắt nhìn vào vô định. Cậu lập tức nhớ lại sân đấu lúc đó. Nó là sự thật, không có chút dấu vết chiến đấu nào trên đó. Còn con nhỏ Shouta kia. Nó loay hoay trên sân đấu, đi đến trước mặt hắn một cách rụt rè, quơ quơ tay trước mặt hắn rồi thở phào nhẹ nhõm. Nó đi vòng quanh sân đấu và nhặt bừa một viên đá. Sau đó nó hít một hơi, ôm lấy hắn từ phía sau, đưa viên đá kề cổ hắn. Bakugo phóng to khuôn mặt hắn. Lúc này hắn mới có phần thanh tỉnh, nhưng cơn run rẩy trên tay kia là thật. Dù Shouta đang cố giấu cơn run trên tay còn lại khi cầm viên đá kề cổ hắn, nhưng ánh mắt nó vô cùng kiên định, và sát ý trong mắt nó là thật. Khoảng khắc con nhỏ định buông tay ra khỏi cổ hắn và rời khỏi lưng hắn, gương mặt hắn mới tỉnh táo lại một chút, sau đó là vụ nổ kia.

- Tớ không biết tại sao cậu lại đứng im như vậy đấy, Kacchan. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Tao đã đấu với nó, nhất định là tao đã đấu với nó rồi. - Hắn cau mày, khó chịu đập vào chiếc ghế bên cạnh.

- Nhưng mà cậu thấy đấy, tụi này thấy cậu đứng im trên sân tập mãi.

- Tụi tớ còn chẳng thấy cô ấy dùng Kosei lúc nào hay như thế nào.

- Hay Kosei của cô ấy giống với Shinso? 

- Của Shinso còn cần đối phương trả lời nữa. - Midoriya vẫn chưa quên cảm giác lúc đó. - Hơn nữa, lúc đó tớ còn biết được mình đang bị điều khiển nên mới có thể phản kháng. Còn Shouta, Kacchan cậu ấy còn không biết bản thân bị thao túng, hơn nữa có vẻ còn tưởng bản thân đã chiến đấu...

- Mày im được rồi đấy, Deku. - Bakugo vứt lại một câu rồi bỏ đi, để lại đám bạn học đang say sưa thảo luận.

- Khoan hãng, còn một chuyện nữa, Kacchan. - Midoriya gọi Bakugo. - Cậu có biết Kosei của Shouta là gì không?

- Tao cũng đang định tìm nó hỏi cho rõ đây. - Cậu bực bội trả lời rồi đi xa hẳn.

- Vậy là Kacchan cũng không biết à. - Midoriya lẩm bẩm.

- Có chuyện gì sao, Deku? - Uraraka thấy tò mò khi cậu bạn tóc xanh lại đắm chìm vào suy nghĩ khác.

- Kosei của Shouta, cậu biết không?

- Shouta hả, cô ấy...hình như...cô ấy bảo Kosei của cô ấy là tinh thần...nhỉ Mina?

- Tớ...cũng không rõ nữa. - Mina mờ mịt trả lười.

Những người còn lại của lớp 1-A cũng đột ngột tỉnh ngộ.

- Vậy... có ai biết gì về Shouta không?

- Tớ, tớ nè. - Kaminari hào hứng. - Cô ấy có tóc trắng, mắt xanh, xinh gái, vẻ ngoài lai tây, học rất giỏi, hay biến mất trong lớp, ăn khá ít, từng được bầu chọn là quý cô thanh lịch nhất trong đợt bầu chọn bí mật đó.

- Còn Kosei? - Jiro lườm cậu chàng.

- Không biết. - Cậu chàng cười hề hề.

- Vô dụng. Tên mặt ngu này. Còn cái bầu chọn bí mật là gì hả? - Jiro dùng tai nghe chọc vào cậu chàng khiến cậu chịu một đợt tấn công sóng âm thanh đủ để khiến cậu nhớ đời.

- Vậy là không ai biết gì về Kosei của cô ấy hả? - Yaoyorozu hỏi.

Cả lớp 1-A chìm vào im lặng. 

-Một trong 7 bí ẩn của trường học sẽ gọi tên Kosei của Shouta rồi.- Tokoyami nói một câu khiến cả đám trầm ngâm nhìn cậu, rồi thống nhất với nhau trong im lặng về việc tìm hiểu Kosei của Shouta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro